Thế giới song song.
Hàn Thiên Nguyệt vừa chết, bây giờ lại trở thành bà nội trợ ở một kiếp khác! Cô vì làm việc nhà quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên sofa, đến khi báo thức réo lên mới khiến cô tỉnh giấc.
Hàn Thiên Nguyệt bật người dậy, nhìn mình trong gương thật thảm hại, vừa già vừa xấu, không chăm sóc cho bản thân, khiến cô cảm thấy có chút tự ti.
Cô sờ tay lên mặt mình, nhíu mày không hài lòng, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, thở dài nói:
_ Vừa rồi giấc mơ dài thật đấy, nhưng bản thân lại là vị tổng tài, còn chẳng thể đến được với người mình yêu. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại không có được tình yêu. Còn mình ở thực tại, bà nội trợ của gia đình, nên thay đổi không ta?
Cạch.
Hàn Thiên Nguyệt nghe tiếng động liền chạy ra, mỉm cười chào hỏi chồng:
_ Ông xã về rồi sao? Em ngủ quên nên vẫn chưa có cơm, anh tắm rửa đợi em chút, nhanh lắm sẽ có cơm.
_ Không cần đâu, em đi tắm đi, anh đưa em ra ngoài ăn. Sẵn tiện giới thiệu em với vài khách hàng và đối tác.
_ Vậy bộ makeup anh tặng em...
_ Hỏi anh làm gì? Tặng em thì em cứ dùng, cứ lo cho việc nhà, nhìn em không giống như ngày xưa nữa!
_ Nhưng anh thương em, em thế nào chả được?
Hàn Thiên Nguyệt hôn chụt lên môi Cao Khải Phong rồi chạy vào phòng ngủ. Anh nhìn theo mà mỉm cười cưng chiều.
Cả hai kết hôn với nhau được tròn một năm, nhưng vẫn chưa có chút tin vui nào, khiến Hàn Thiên Nguyệt sợ Cao Khải Phong sẽ không còn như lúc ban đầu. Nhưng có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều, chính anh cũng chỉ nghĩ con cái là do duyên số, chưa có duyên thì chưa có con.
...
Buổi tối, Hàn Thiên Nguyệt sau khi makeup, trưng diện lại cho bản thân, nhìn cô thật sự đã ra dáng một phu nhân của tổng tài. Chiếc váy tung xòe màu trắng khiến cô càng sang trọng và quý phái hơn.
Cao Khải Phong từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt không rời khỏi người cô vì hình ảnh của cô lúc mới yêu đang hiện ra trước mắt anh. Cao Khải Phong từ từ đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, hít lấy hương thơm trên người cô, say đắm nói:
_ Bà xã, không muốn đi nữa!
_ Vậy em đi một mình!
_ Ơ, em vô tâm vậy sao?
_ Đừng quậy nữa, chẳng phải gặp khách hàng gì đó sao? Nhanh lên!
Cao Khải Phong giữ chặt mặt Hàn Thiên Nguyệt, kéo cô sát vào người mà hôn mạnh. Đôi môi bị anh khuấy đảo khiến cô có chút không hít thở được! Cả người dựa vào anh, tay cũng chủ động quàng qua cổ rồi ôm lấy.
Qua một lúc, Cao Khải Phong luyến tiếc tha cho cô, anh vuốt chút son vươn ra trên môi cô, cưng chiều nói:
_ Em dễ thương thật đó!
_ Mệt chết em rồi! Có phải trôi son rồi không? Em vừa mới đánh xong, anh thay đồ đi, em chỉnh lại chút!
Hàn Thiên Nguyệt nhẫn tâm đẩy anh ra, không thèm quan tâm anh có nói gì đó khen cô không! Cao Khải Phong bất lực lắc đầu, mỉm cười quay người đi thay đồ.
...
Nhà hàng Phượng Hoàng.
Phòng riêng được đặt sẵn, một bàn và tám ghế, xung quanh được bày trí nhẹ nhàng nhưng sang trọng, không gian dễ chịu hoà với tiếng nhạc du dương vừa đủ nghe và nói chuyện.
Sáu người đã có mặt, chỉ chờ Hàn Thiên Nguyệt và Cao Khải Phong. Ba nam ba nữ cùng nhau trò chuyện, không khí đầy mùi thuốc súng.
_ Sao lâu vậy chứ? Không phải là Hàn Thiên Nguyệt không cho Phong của tôi đi rồi chứ? Cô ta chỉ là một bà nội trợ, chẳng có chút phong thái gì của một phu nhân cả!
_ Địch Trác Lệ, cô không thể nói chuyện tử tế được sao? Nếu không phải ba cô không đến, thì ghế cô đang ngồi là ghế trống đấy! Đi ké mà hay nói giọng mẹ thiên hạ.
_ Tôi nói sai gì sao? Nhà Phong có thuê người làm đâu? Chẳng phải là muốn Hàn Thiên Nguyệt biết khó mà lui à? Hay là...anh cũng thích cô ta?
_ Hừ? Có điên không? Ông đây nổi tiếng là người chung thủy, một vợ một con rồi! Thử tìm xem có cái drama nào ghi là "Lâm Châu là kẻ phản bội" không? Ngu mà hay hỏi...
Địch Trác Lệ tức giận đập tay xuống bàn, vừa định mắng lại Lâm Châu thì cửa phòng mở ra, khiến tất cả đều chú ý đến!
Địch Trác Lệ biết là ai đến, vui vẻ chạy ra đón, nhưng vừa nhìn thấy Cao Khải Phong tay trong tay với Hàn Thiên Nguyệt, cô ta liền sượng lại, không vui hỏi:
_ Phong, anh đưa cô ta theo làm gì?
Địch Trác Lệ vừa hỏi xong, Lâm Châu ở phía sau liền lớn tiếng gọi, vui vẻ chào hỏi:
_ Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị hôm nay thật xinh đẹp nha! Đúng là Cao Khải Phong biết chăm chút!
_ Phải đấy, xinh đẹp hơn ai kia nhiều, chị dâu, đến đây ngồi cạnh em đi!
Hàn Thiên Nguyệt vui vẻ hòa nhập với tất cả. Cao Khải Phong đi ngang mặt Địch Trác Lệ, nhỏ giọng nhắc nhở:
_ Đừng cư xử ngu ngốc, nếu không thì đừng trách.
Nói xong liền đi đến ngồi cạnh Hàn Thiên Nguyệt, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Địch Trác Lệ tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn mặt dày ngồi cùng bàn với chính thất, đối diện với tô cơm chó to đùng.
Ả ta không cam tâm, lên tiếng nói móc Hàn Thiên Nguyệt, khiến không khí trở nên khác lạ hẳn:
_ Hàn Thiên Nguyệt, sao hôm nay lại đến những nơi như thế này vậy? Tôi nhớ nơi thích hợp với cô là phòng bếp mà nhỉ?
_ Tôi cũng đâu có mời cô, sao cô lại ở đây?
_ Em...em đi thay ba em. Dù sao ông ấy đến cũng sẽ bị lạc lõng. Hàn Thiên Nguyệt, cô không thể gắp đồ ăn sao? Dựa dẫm như vậy, khác nào mấy cô gái ở hộp đêm đâu?
_ Tôi thấy cô giống hơn đấy! Đừng có ăn không ngồi rồi, rồi đi nói xấu vợ tôi! Cô ấy thế nào mình tôi hiểu là được! Chăm vợ là chuyện của tôi, cô ấy không cần làm gì tôi cũng cưng chiều cô ấy! Làm việc nhà đã cực rồi, tiểu thư như cô làm sao biết được? Vợ, ăn nhiều vào, em gầy lắm đấy!
Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi, chỉ cần chồng biết quan tâm chia sẻ, thấu hiểu tất cả thì những lời thị phi bên ngoài chẳng là gì cả! Hạnh phúc là tìm được đúng người, đúng thời điểm, không cần giàu sang mà chỉ cần được ở bên nhau thì giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.
Updated 20 Episodes
Comments