Hàn Thiên Nguyệt nhìn xe của Bạch Vãn Di vượt mặt, bỏ xa họ một khoảng lớn mới mỉm cười hài lòng. Cao Khải Phong thấy vậy liền lên tiếng:
_ Sao hai người quen nhau vậy?
_ Là bạn thân ba tôi bắt tôi phải thân, biết sao được!
_ Quá đáng vậy sao? Hàn Thiên Nguyệt, cô lấy tôi đi, tôi sẽ khiến ông ta phải hối hận.
_ Anh điên rồi sao? Tôi không đồng ý, ba tôi càng không!
Cao Khải Phong vừa định nói tiếp thì bị Cao Khải Trạch ngăn lại, anh ta nhìn Hàn Thiên Nguyệt qua gương, lạnh giọng hỏi:
_ Chuyện dự án, tôi sẽ đồng ý hợp tác nhưng với một điều kiện, nếu cô đồng ý thì tất cả các dự án sau này tôi đều sẽ đầu tư một khoảng lớn. Thấy sao?
_ Tôi muốn biết là điều kiện gì mới được!
_ Đơn giản thôi, tôi muốn mười phần trăm cổ phần từ tay Hàn Quốc Khiêm, nếu cô thuyết phục được ông ta, tôi sẽ kí hợp đồng với cô.
Hàn Thiên Nguyệt nghĩ ngợi gì đó, một lúc liền mỉm cười đáp lại:
_ Được, tôi nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng. Cảm ơn rất nhiều!
_ Không vội...
Cao Khải Phong ngồi cạnh mà không biết họ đang nói đến chuyện gì, càng nghe càng không hiểu được dụng ý của nó.
Cao Khải Phong tức tối từ ghế lái phụ lao xuống bên dưới, nắm chặt tay Hàn Thiên Nguyệt, bày tỏ:
_ Nguyệt Nguyệt, em lấy anh đi, cái gì anh cũng sẽ cho em, em càng không thể chịu khổ như ở Hàn gia, sẽ không có người ba bạc đãi em như Hàn Quốc Khiêm. Nguyệt Nguyệt...
_ Cao Khải Phong, anh tự trọng chút đi, tôi đã nói là không muốn rồi mà! Anh như vậy chỉ khổ anh thôi! Địch Trác Lệ rất thích anh đó, cô ta bây giờ cũng là bạn thân của tôi, anh đừng như vậy mà khiến cô ta đau lòng.
_ Anh không quan tâm, cái anh quan tâm là em thôi, cô ta thế nào anh cũng mặc kệ. Nguyệt Nguyệt, anh thật sự không muốn em phải chịu khổ.
Hàn Thiên Nguyệt dứt khoát kéo tay mình ra, vạch rõ ranh giới với Cao Khải Phong, cô sợ bản thân sẽ liên lụy đến anh, càng không muốn vì cô mà anh phải đau như vậy!
_ Cao Khải Phong, tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng biết tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng phận làm con, không thể cãi lời ba mình, anh nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn.
_ Em có uẩn khúc gì sao?
_ Phong, đến rồi, mau xuống xe đi!
...
Buổi sáng buffet dành cho người có tiền, khách sạn sang trọng luôn là điểm đến của những người trong giới thượng lưu xa hoa. Nơi đây được xem là khách sạn có thu nhập cao nhất trong cả nước. Khách du lịch cũng luôn chọn nơi đây là điểm nghĩ dưỡng cao cấp, khiến họ có không gian thư giãn của riêng mình.
Trước cửa khách sạn, chiếc siêu xe phanh gấp, Địch Trác Lệ không kiềm được mà lao xuống, chạy nhanh đến bên vệ đường mà nôn ói, khiến người đi đường cảm thấy ghê tởm.
Bạch Vãn Di chậm rãi xuống xe, nhìn Địch Trác Lệ đang vật vã như vậy, cô ấy không nhịn được mà tỏ ra sợ hãi, vội hỏi thăm tình hình:
_ Địch Trác Lệ, cô không sao đó chứ? Chỉ trách tôi chạy quá nhanh, khiến cô bị say xe rồi!
_ Bạch Vãn Di, cô đang đùa giỡn với tôi thì có! Cô nói mình không biết lái xe, nhưng một khi đã lái thì ai mà bắt kịp cô chứ?
_ Địch Trác Lệ, cô nói vậy là đổ oan cho tôi rồi! Tôi thật sự không có nói là mình không biết lái, tôi chỉ nói mình vừa lấy bằng hôm qua. Nhưng...cô sáng nay có ăn gì không, nôn nhiều như vậy...tối qua ăn không tiêu sao?
_ Bạch Vãn Di, cô trơ trẽn...
Bạch Vãn Di lùi về sau để tránh cái tát của Địch Trác Lệ, cô ấy nhìn bộ dạng tức giận của cô ta hiện giờ, đúng là không thể nhịn được nữa, tháo bỏ lớp mặt nạ chống "độc" của mình, nhìn Địch Trác Lệ khiêu khích:
_ Địch Trác Lệ, tôi không biết cô diễn giỏi như vậy đó, tại sao mọi người lại bảo cô không có tố chất làm diễn viên nhở? Tôi thấy cô diễn với những người ở đời thực vô cùng tốt mà, sao lại không thể dùng nó ở trên phim?
_ Ý cô là gì đây?
_ Ý gì đâu chứ? Tôi nói vậy cô hiểu thì hiểu, không hiểu thì là cô ngu đấy!
_ Bạch Vãn Di, tôi thấy cô chán sống rồi đấy!
Địch Trác Lệ mạnh tay đẩy Bạch Vãn Di, cả người ngã tự do ra phía sau, nhưng may mắn là Cao Khải Trạch đến kịp lúc, đỡ lấy cô ấy rồi ôm vào lòng. Hàn Thiên Nguyệt đi đến tát cho Địch Trác Lệ một cái đau điếng, lớn tiếng trách:
_ Địch Trác Lệ, tôi thấy cô mới là người chán sống đấy! Cô biết thừa Di Di là bạn thân của tôi, vậy mà còn ra tay. Địch Trác Lệ, ngay từ đầu đã không muốn làm bạn, cô tội gì phải ép bản thân như vậy chứ?
_ Phong, bọn họ ức hiếp em. Vừa rồi là do Bạch Vãn Di cố tình kéo tay em, chứ thực chất em không có đẩy cô ta. Phong, anh tin em đi mà, em thật sự không có!
_ Được rồi, mặt không đau nữa chứ? Đã đỏ lên rồi, đi thôi, chúng ta vào trong trước!
Cao Khải Phong đi đến dìu Địch Trác Lệ vào trong, tình huống trước mắt khiến Bạch Vãn Di như hoá đá, ánh mắt chỉ biết nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ kia! Bạch Vãn Di nhìn Hàn Thiên Nguyệt đang cố kiềm nén cảm xúc, tức giận lên tiếng:
_ Nguyệt Nguyệt, cậu không ngăn cản sao? Rõ ràng là có tình cảm lại nhìn người mình yêu đi đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác! Nguyệt Nguyệt...
_ Di Di, mình không đẩy anh ấy ra, khác nào mình níu anh ấy vào vòng xoáy của bản thân mình? Di Di, yêu nhau không nhất định là sẽ đến với nhau, nhưng yêu nhau nhất định sẽ bù đắp và cảm thông cho nhau. Đừng giận, vào trong thôi!
Hàn Thiên Nguyệt quay lưng đi vào khách sạn, bóng lưng đầy sự cô đơn của cô khiến Bạch Vãn Di không vui vẻ gì! Cô ấy nhìn Cao Khải Trạch, nhỏ giọng hỏi:
_ Anh có như cô ấy không? Có giành em về từ người đàn ông khác không?
_ Anh thì có, nhưng cô ta thì không! Hàn Thiên Nguyệt đã nhẫn tâm đẩy Cao Khải Phong ra khỏi cuộc đời mình, anh nghĩ cô ta có nỗi khổ.
Bạch Vãn Di thở dài, kéo tay Cao Khải Trạch đi vào trong. Vốn dĩ muốn cho Hàn Thiên Nguyệt và Cao Khải Phong từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng không ngờ người trong cuộc không lo, Bạch Vãn Di lại lo thừa rồi!
Updated 20 Episodes
Comments