Thời gian trôi qua, đã hết ba chai rượu được anh uống sạch, nhưng có lẽ tửu lượng quá cao, gương mặt anh vẫn còn tỉnh táo. Anh nhíu mày khó chịu, không uống nữa mà rời đi!
Người vừa chuẩn bị ngồi dậy, bên ngoài truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, anh quan sát qua tấm kính nhỏ trên cửa, hình ảnh Địch Trác Lệ xuất hiện trước mắt, khiến anh có chút nghi ngờ. Nhìn chai rượu được mở sẵn trên bàn, anh quan sát chút liền ngửi ra mùi lạ trên miệng chai. Anh cầm lấy đổ hết ra sau ghế, rồi đặt lại lên bàn, ngã người ra ghế giả vờ ngủ, muốn xem Địch Trác Lệ muốn giở trò gì!
Cạch.
Cửa mở không báo trước, Cao Khải Phong nằm im bất động, cơ mặt giãn ra khiến Địch Trác Lệ mỉm cười quỷ dị. Cô đi đến ngồi cạnh Cao Khải Phong, kiểm tra chai rượu trên bàn, sau đó mới an tâm lên tiếng:
_ Không ngờ lại có ngày hôm nay, Cao Khải Phong ơi Cao Khải Phong, anh sau hôm nay đã là người của em, có chối bỏ thì kết quả cũng đã như vậy! Vì anh, em không tiếc để bản thân bước chân vào nơi dơ bẩn này! Nhưng như vậy rất đáng, đáng vì có được anh.
Cao Khải Phong im lặng, vẫn chưa muốn lên tiếng vạch trần Địch Trác Lệ, muốn xem tiếp diễn biến của vở kịch này!
Cô ta cởi bỏ giày ra, sau đó từ từ cởi chiếc váy body trên người, nhưng chưa kịp kéo khóa bên eo, Cao Khải Phong đã ngồi dậy, nhàn nhã khui chai rượu mới. Địch Trác Lệ bất ngờ đứng bật dậy, ấp a ấp úng hỏi anh:
_ Sao...sao anh lại...lại tỉnh rồi? Không phải chai rượu... đã...
_ Đã bỏ thuốc sao?
Địch Trác Lệ có chút chột dạ, nhăn mặt nhíu mày không đáp. Cao Khải Phong chỉ đành lên tiếng thay cô ta, còn tốt bụng giải thích cho cô ta hiểu:
_ Đã bỏ thuốc, tuy rằng không biết là mê hay dược, nhưng tôi có tính cảnh giác cao hơn cô nghĩ. Muốn "ăn" tôi sao? Cô nghĩ mình đủ tư cách chưa? Tôi nghĩ cô nên đầu thai hơn tám trăm kiếp nữa đi, nhưng chắc gì đã được ngủ với tôi?
_ Cao Khải Phong, em yêu anh nhiều như vậy, cũng là người đến trước, tại sao em không có cơ hội được anh yêu chứ?
_ Bởi vì ông tơ bà nguyệt đấy, tìm họ mà hỏi.
...
Thư phòng, nơi mà Hàn Thiên Nguyệt chẳng muốn đặt chân đến, nơi có người cô hận cả cuộc đời này!
Cô chầm chậm đi vào, chuẩn bị nghe lời thông báo về ngày đính hôn. Cô quyết định rồi, chấp nhận tất cả chỉ đổi lại hài cốt nguyên vẹn cho mẹ mình.
Hàn Quốc Khiêm nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng rất nhanh đã trở nên vui vẻ, lên tiếng thông báo:
_ Nguyệt Nguyệt, ngày mai tháng sau, buổi lễ đính hôn sẽ được diễn ra. Trước hôm đó một ngày, tức là ngày này tháng sau, con được quyền đi bất cứ đâu con muốn, nhưng hôm sau phải có mặt cho ba. Nguyệt Nguyệt, đã nghe rõ chưa?
_ Dạ, con nghe.
_ Vậy thì tốt, từ đây đến ngày đính hôn, con và Mộc Dực cố gắng bồi dưỡng tình cảm nhiều vào, tự do một chút, ba không quản nữa!
Hàn Thiên Nguyệt gật đầu cho qua, vì có quản hay không cũng không còn quan trọng nữa! Cuộc đời của cô đã chấm dứt từ cái ngày mẹ cô ra đi rồi! Cô bây giờ chỉ như một cái xác biết đi, hoàn toàn không muốn quản chuyện gì nữa!
...
_ Không vui sao?
_ Anh ba? Có chút không đành lòng thôi!
_ Nói dối, anh hiểu được cảm giác của em, nhưng người như Hàn Quốc Khiêm, Hàn Thiên Nguyệt không ra tay tức là cô ta không thể. Phong, chúng ta không thể giúp...
Cao Khải Phong im lặng, nhìn đám mây đen đang che khuất ánh trăng, khiến anh không khỏi bật cười. Hoá ra, một tiểu tiên nữ cũng sẽ bị thế lực hắc ám làm ảnh hưởng, điểm yếu hay điểm mạnh, cũng luôn là điểm chết mà thôi! Ánh trăng cho dù có đẹp, có sáng đến đâu, mây đen che khuất đi thì cũng biến mất.
...
Một tháng sau...
Trước lễ đính hôn một ngày, Hàn Thiên Nguyệt đến khách sạn, nơi diễn ra lễ đính hôn. Cô hẹn gặp Cao Khải Phong ở tầng cao nhất của khách sạn, một căn phòng tổng thống xa hoa và lộng lẫy.
Một tháng cả hai không gặp nhau, có lẽ đã không thể kiềm chế được nỗi nhớ, tình yêu mãnh liệt của họ cho dù có xa nhau cũng không thể vơi đi!
Cao Khải Phong vào phòng, vừa nhận được tin nhắn hẹn gặp của Hàn Thiên Nguyệt, anh đã bỏ tất cả những công việc để chạy đến đây! Một tháng không lâu, nhưng nó khá dài với anh, cứ như trôi qua một thập kỷ rồi!
Cô đi đến ôm lấy Cao Khải Phong, không nói gì mà nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn ngọt ngào. Có lẽ đây là lần cuối cùng được ở cạnh nhau, bắt đầu từ ngày mai, cả hai đã có thân phận khác?
Cao Khải Phong giữ chặt lấy Hàn Thiên Nguyệt, đáp lại nụ hôn chủ động của cô. Lần đầu cô hành động như vậy, tuy có chút khác thường nhưng lại khiến anh không thể kiềm chế được!
Hành động tiếp theo của Hàn Thiên Nguyệt khiến Cao Khải Phong có chút kinh ngạc. Cô cởi chiếc váy trên người xuống, để lộ thân thể trắng nõn, nội y cũng trong suốt, khiến anh quay người tránh né.
Updated 20 Episodes
Comments