19. Kết thúc tất cả

Sáng hôm sau.

Buổi lễ đính hôn được diễn ra vào lúc chín giờ, nhưng mới tám giờ đã có rất nhiều khách đến, khiến cả khách sạn như náo loạn.

Bạch Vãn Di trong phòng trang điểm, muốn tự tay làm cho Hàn Thiên Nguyệt trở nên xinh đẹp nhất. Sính lễ của Mộc gia rất nhiều, còn có bộ trang sức đá quý trị giá hàng tỷ.

Cả buổi trang điểm cũng chẳng thấy Hàn Thiên Nguyệt lên tiếng nói câu nào. Bạch Vãn Di mỉm cười cho có lệ, tìm kiếm chủ đề nói chuyện cho cô đỡ buồn:

_ Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu rất đẹp nha! Tuy chỉ mới đính hôn, nhưng ba cậu đã làm lễ long trọng như vậy, không biết đến lúc kết hôn sẽ như thế nào?

_ Mình có quà cho cậu đấy, khi lễ kết thúc hẳn mở ra.

_ Mình có quà luôn sao? Vậy hôm nay mình phải quẩy tung cái lễ này rồi! Nguyệt Nguyệt, bộ váy đuôi cá đó do mình chọn, cậu mặc thật sự rất đẹp!

_ Vậy cậu và Cao Khải Trạch hâm nóng tình cảm đi, chọn bộ váy y như vậy!

_ Cái gì mà hâm nóng tình cảm chứ? Nhưng mình có tin vui khác đây!

Hàn Thiên Nguyệt đeo chiếc nhẫn vào, nhẹ liếc nhìn Bạch Vãn Di, nhướn mày hỏi:

_ Có tin gì mà vui vậy? Mau nói đi!

_ Mình mang thai bé thứ hai rồi, cậu lại có thêm cháu rồi!

_ Thật sao? Chúc mừng chúc mừng, cậu đúng là vừa may mắn vừa hạnh phúc, ganh tị ghê á!

_ Đừng nói như vậy mà, rồi cậu cũng sẽ có!

_ Phải, rồi mình cũng sẽ có...

...

Phòng tổng thống.

Cao Khải Phong ngủ từ tối qua đến giờ, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tác dụng của thuốc có lẽ là quá cao, mới khiến anh ngủ say như vậy!

Cạch.

Hàn Thiên Nguyệt lê lết bộ váy đuôi cá đi vào phòng, ngắm nhìn thật kĩ người đàn ông này, nếu có thể thì nhớ mãi đến kiếp sau.

Cô ngồi xuống sofa, mở tờ giấy trên bàn ra, đặt ngay ngắn lại, điều chỉnh sao cho vừa nhìn vào liền có thể nhận ra.

Cô quay sang nhìn anh, tay khẽ chạm lên mặt, mỉm cười hài lòng với gương mặt này rồi nhìn đồng hồ trên tường. Chắc có lẽ không còn nhiều thời gian, cô lặng lẽ rời phòng, đi thẳng lên sân thượng của khách sạn.

Hàn Thiên Nguyệt nhìn xuống bên dưới, con đường đầy ắp người qua kẻ lại, đông đúc nhưng lại không khiến tâm trạng cô vui hơn. Gió thổi mạnh, làm bay mái tóc dài của cô, cả người có chút run lên vì lạnh.

Chẳng biết Hàn Thiên Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng điện thoại vừa reo lên, cô đã từng bước leo lên lan can, thả người xuống bên dưới đường phố, khiến người qua kẻ lại hốt hoảng gọi lớn:

_ Nhảy lầu rồi, có người nhảy lầu rồi! Mau báo cảnh sát đi, có người nhảy lầu...a...

Hàn Thiên Nguyệt nằm bất động trong vũng máu, người xung quanh quây lại đông như kiến. Người bên trong khách sạn nghe tiếng gọi cũng chạy ra. Một người trong số họ đã chạy ngược vào trong, lớn tiếng thông báo:

_ Hàn tiểu thư nhảy lầu rồi, Hàn tiểu thư chết rồi!

Câu nói thành công khiến tất cả như chết lặng, Bạch Vãn Di đứng đờ người ra, một lúc mới có thể chạy ra khỏi khách sạn. Cô ấy chen chúc qua đám đông, nhìn Hàn Thiên Nguyệt nằm im trong vũng máu, cô ấy sợ hãi đi đến từng bước. Cao Khải Trạch muốn níu tay cô ấy lại nhưng lại bị từ chối.

Bạch Vãn Di quỳ xuống cạnh thi thể đã lạnh ngắt của Hàn Thiên Nguyệt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sự sợ hãi, bất an mấy nay cứ tiếp diễn, hoá ra là sự báo trước cho chuyện này!

Bạch Vãn Di khóc không thành tiếng, run rẩy đỡ lấy Hàn Thiên Nguyệt. Gương mặt đã biến dạng, không thể nhìn ra được gì! Nhưng có lẽ, chiếc váy trên người khiến ai cũng có thể nhận ra là cô.

Bạch Vãn Di nức nở nhìn Hàn Thiên Nguyệt, giọng run run, trách móc cô:

_ Nguyệt Nguyệt, sao cậu ngốc vậy chứ? Chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà, sao lại chọn cách này chứ? Nguyệt Nguyệt, cậu mau tỉnh lại đi mà, mình không muốn mất cậu! Nguyệt Nguyệt, Cao Khải Phong, Trạch, Cao Khải Phong đâu rồi? Cậu ta đâu rồi? Chẳng phải hứa sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt sao? Sao lại thành ra thế này?

_ Di Di, đừng hoảng. Đến rồi, Khải Phong đến rồi!

Cao Khải Phong xuất hiện trong đám đông, nhìn thi thể không nhận dạng của Hàn Thiên Nguyệt, khiến anh không muốn tin đây là sự thật! Lá thư để lại đã khiến anh như tưởng tượng ra một giấc mơ, bây giờ lại chứng kiến cảnh này càng khiến anh chết lặng.

Cao Khải Phong từ từ cúi người xuống bế Hàn Thiên Nguyệt lên, không nói không rằng mà rời đi trước tất cả những ánh mắt hóng chuyện.

Hàn Quốc Khiêm lúc này mới chạy ra, không dám tin Hàn Thiên Nguyệt đã thật sự dùng cách này để rời khỏi ông ta. Mộc Dực đi đến ngăn Cao Khải Phong lại:

_ Cao Khải Phong, đây là vị hôn thê của tôi, cho dù có chết thì cũng là người của tôi!

_ Cô ấy, đã là của tôi rồi! Bất cứ ai cũng không có quyền đưa cô ấy đi!

...

_ Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em từng nói em rất thích biển, thích tự do bay nhảy, thích ngắm hoa tự trồng. Em nhìn xem, biển rất đẹp có phải không, hoa anh trồng cũng rất đẹp. Chúng ta tự do rồi, không bị ràng buộc hay ngăn cản nữa! Còn một chuyện này anh muốn nói với em, ba em bị đưa vào viện tâm thần rồi! Em đừng buồn nữa, hài cốt của mẹ em cũng được anh cho người đem đến nghĩa trang.

_ Nguyệt Nguyệt, em sẽ không thấy cô đơn khi ở đây, bởi vì anh luôn luôn ở cạnh em, sẽ không đi đâu hết! Em nhìn thử xem, bên cạnh em là loài hoa em thích đấy! Ở sau nhà còn có rất nhiều, cả một vườn bồ công anh mà em thích. Gió biển khiến nó bay bổng, tự do tự tại, không ai có thể ngăn cản. Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em...

\_\_\_\_\_\_HẾT\_\_\_\_\_\_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play