15. Hỏi chuyện

_ Mặc kệ tôi. Phong, em có chuyện muốn thông báo cho anh đây!

Lâm Châu trợn mắt nhìn Địch Trác Lệ, trong đầu thầm khen ngợi tài diễn xuất của ả ta, lật mặt nhanh hơn lật sách.

Cao Khải Phong im lặng không đáp cũng không hỏi lại, ánh mắt liếc nhìn cũng lười cho cô ta. Địch Trác Lệ không tức giận, từ từ ngồi xuống ghế đối diện, hờ hững nói:

_ Duyên trời định của Hàn Thiên Nguyệt và Mộc Nhĩ là duyên cả đời, cho dù có bao nhiêu trắc trở, Hàn Quốc Khiêm cũng sẽ một tay che trời, bao vệ mối hôn sự này!

_ Ý gì đây?

_ Anh chưa biết gì sao? Thật đáng tiếc!

Địch Trác Lệ giả vờ bất ngờ, sau đó lại lắc đầu tiếc nuối, úp úp mở mở khiến cho Cao Khải Phong có chút không kiên nhẫn. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, không nhanh không chậm, hỏi lại:

_ Nói rõ đi, có chuyện gì?

_ Kiệm lời thật đó! Dù sao thì nói cho anh biết cũng không sao! Hàn Quốc Khiêm đến cầu xin được nối lại nhân duyên với Mộc gia, ba ngày sau sẽ đăng tin đính hôn, nói Hàn Thiên Nguyệt và Mộc Nhĩ yêu nhau nên mới không thể cắt đứt được! Còn chuyện ở bữa tiệc chỉ là vải thưa che mắt thánh, không muốn công khai quan hệ yêu đương. Nghe nói, lễ đính hôn rất nhanh cũng sẽ được tổ chức đấy!

_ Tin tức này từ đâu mà có?

_ Từ người chứng kiến là ba em. Hàn Quốc Khiêm trước mặt Mộc Hảo luôn kiên dè, chẳng hiểu sao ông ta lại ngu ngốc như vậy!

Cao Khải Phong đứng bật dậy, không nói thêm câu nào đã trực tiếp rời đi! Địch Trác Lệ muốn can ngăn nhưng lại bị Lâm Châu cản lại, khiến cô ta có chút bực bội.

...

Cao Khải Phong một đường đến Hàn gia, anh biết bây giờ chỉ có Hàn Quốc Khiêm ở nhà, anh muốn tìm ông ta hỏi cho ra lẽ chuyện này! Tại sao lại ngu ngốc ngăn cản anh và Hàn Thiên Nguyệt? Cho dù là trên thương trường, Cao gia vẫn là sự lựa chọn ai ai cũng muốn kết giao. Vậy mà Hàn Quốc Khiêm lại chịu đựng, cầu xin Mộc Hảo.

Xe đậu trước cổng Hàn gia, Cao Khải Phong xuống xe đi đến ấn chuông cửa, chuông reo inh ỏi, khiến người trong nhà phải nhanh chân chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Cao Khải Phong không thèm nghe quản gia hỏi chuyện, đã đi nhanh vào nhà tìm Hàn Quốc Khiêm. Quản gia chạy theo sau gọi lớn mà cũng chẳng có ích gì!

Cao Khải Phong vừa định đi lên lầu, quản gia mạnh tay kéo anh lại, tức giận hỏi lớn:

_ Cậu muốn tìm ai? Sao lại đi xông xông vào mà không nói năng gì thế? Nói đi, cậu tìm ai?

_ Hàn Quốc Khiêm, ông ta đâu rồi?

_ Lão gia sao? Ông ấy trên thư phòng, tôi đưa cậu lên.

_ Không cần, nói đi, phòng nào?

_ Lầu hai, phòng số ba nằm bên trái.

_ Cảm ơn!

Cao Khải Phong đi lên tầng hai, nhẹ nhàng ngó qua bên phải rồi bước về phía bên trái. Căn phòng số ba nằm trước mắt, anh không nhân nhượng mà đạp mạnh cánh cửa. Có vẻ không có độ bền cho lắm, vừa đạp đã văng ra, chốt cửa cũng không chắc chắn cho lắm!

Hàn Quốc Khiêm giật nẩy người, ông ta đứng lên định mắng người thì lại im bặt khi thấy sự hiện diện của Cao Khải Phong.

Ông ta bật cười thành tiếng, dè chừng nhìn anh rồi đưa tay mời anh ngồi xuống:

_ Cao thiếu, không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?

_ Ngọn gió sao? Tôi nghĩ ông phải biết chứ?

_ Tôi làm sao biết được! Đây, mời cậu uống trà!

Cao Khải Phong nhận lấy ly trà trong tay Hàn Quốc Khiêm, không uống nhưng ánh mắt anh nhìn vào nó như muốn bóp nát cái ly. Anh nheo mắt lại, giọng đầy khó hiểu nhìn Hàn Quốc Khiêm, hỏi:

_ Hàn Quốc Khiêm, giữa Cao gia và Mộc gia, nơi nào có thể an tâm gửi gắm con gái vậy?

_ Cao thiếu, ý cậu là gì, tôi không hiểu lắm!

_ Ồ, không hiểu sao? Ông bây giờ đối xử với tôi thế nào, thì cũng đã đối xử như vậy với Mộc Hảo nhở? Khác nào một con chó không?

_ Cao thiếu, cậu...

_ Đừng lên tiếng, chỉ khiến ông bị hạ thấp hơn thôi!

Hàn Quốc Khiêm cho dù có tức giận cũng không thể lớn tiếng với Cao Khải Phong, bởi vì ông ta hiểu được quy luật ở thế giới ngầm nó đáng sợ thế nào, đặc biệt là đối đầu với nó. Chính vì vậy, ông ta mới không cho Hàn Thiên Nguyệt có liên can gì đến Bạch Vãn Di và Cao Khải Phong.

Anh đặt mạnh ly trà xuống bàn, không day dưa với Hàn Quốc Khiêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính:

_ Hàn Quốc Khiêm, tôi tôn trọng Nguyệt Nguyệt mới tôn trọng luôn cả ông, nếu không, với thái độ của ông thì từ lâu đã bỏ mạng rồi! Chuyện hôn ước gì đó giữa Nguyệt Nguyệt và Mộc Nhĩ, tại sao lại được nối lại, tôi biết, ông biết, Mộc gia biết, Nguyệt Nguyệt chắc cũng đã biết! Ông ép con gái mình lấy một người cô ấy không yêu, có quá đáng không?

_ Chuyện của Hàn gia, Cao thiếu hình như không có tư cách xen vào?

_ Phải, tôi không có tư cách xen vào, nhưng với một tình yêu bị ngăn cản, tôi có quyền được lên tiếng mà! Tôi không biết uẩn khúc của Nguyệt Nguyệt là gì, càng không biết hai người có tranh chấp gì, nhưng tôi hứa với ông, sẽ đưa cô ấy đi khỏi tay ông.

_ Hừ, chuyện gì tôi cũng sợ, nhưng chuyện này tôi không sợ. Bởi vì Nguyệt Nguyệt sẽ không bao giờ chấp nhận theo cậu.

Cao Khải Phong nghe xong thì càng chắc chắn một điều rằng, Hàn Quốc Khiêm thật sự đang giữ điểm yếu của Hàn Thiên Nguyệt. Anh chỉ đến để hỏi chuyện cần hỏi, bởi vì anh biết, cho dù bản thân có dùng quyền lực để ép Hàn Quốc Khiêm hủy bỏ hôn ước, thì chắc gì Hàn Thiên Nguyệt sẽ được yên ổn sống?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play