10. Gậy ông đập lưng ông

Địch Trác Lệ đưa tay kéo Cao Khải Phong lại, gương mặt và giọng nói như hồ ly biến hóa khôn lường, nũng nịu trước mặt anh, khiến Hàn Thiên Nguyệt phải rùng mình sởn gai ốc.

_ Phong, sao anh lại nói giúp Nguyệt Nguyệt? Cô ấy sẽ là vị hôn thê của Mộc thiếu, anh đừng có mà ôm mộng sẽ có được cô ta.

_ Đừng có níu tay níu chân, cách xa tôi một chút!

_ Tôi đồng ý với cô, nếu tìm lại được miếng ngọc bội, vậy tôi sẽ hủy bỏ hôn ước, trả tự do cho cô. Không phải vì bất cứ điều gì, chỉ vì đây là tín vật định tình truyền từ đời này sang đời khác đã được mười tám đời tổ tông.

Hàn Thiên Nguyệt nghe xong liền mỉm cười hài lòng, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Hàn Quốc Khiêm rồi lại nhìn sang Địch Trác Lệ, khiến họ tức muốn xì khói.

Hàn Thiên Nguyệt nhướn mày với Địch Trác Lệ, một lúc lâu cũng không lên tiếng càng khiến cô ta phải sợ hãi. Địch Trác Lệ chỉ tay vào mặt cô, lớn tiếng hỏi:

_ Hàn Thiên Nguyệt, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không có giữ miếng ngọc bội đó!

_ Tôi đã nói gì sao?

_ Vậy...vậy sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cô có ý gì?

Hàn Thiên Nguyệt nhếch mép cười khi mình đã chọc cho Địch Trác Lệ mất phòng bị. Cô hất cằm về phía cô ta, từ từ lên tiếng khuyên nhủ:

_ Miếng ngọc bội đang nằm ở chỗ của cô, đừng giấu nữa! Cô cũng nghe Mộc tổng nói rồi, đây là ngọc bội gia truyền, đã được truyền mười tám đời tổ tông rồi, không thể làm mất! Cô giữ nó cũng không làm gì, hay là cô muốn làm dâu của Mộc gia? Vừa hay Mộc tổng ở đây, cô và ba mình đến nói một tiếng là được mà!

_ Hàn Thiên Nguyệt, cô ăn nói linh tinh gì thế hả? Tôi lấy miếng ngọc bội đó làm gì, có tin tôi kiện cô tội vu khống không?

_ Đừng tranh nữa mà! Nguyệt Nguyệt, Địch Trác Lệ không phải người như vậy đâu, con sao lại đổ oan cho con bé vậy?

Hàn Thiên Nguyệt bật cười, ánh mắt khinh thường nhìn người ba vô tâm của mình, đến lời của con gái mà cũng không tin, lại đi bênh vực người ngoài, khiến cô càng căm hận ông ta.

Mộc Hảo nhìn Địch Trác Lệ một lúc, sau đó hỏi Hàn Thiên Nguyệt:

_ Cô có bằng chứng gì không, nói suôn như vậy cũng không thể chứng minh được gì?

_ Mộc tổng, nếu tôi tìm ra được nó đang trên người của Địch Trác Lệ, ông có thể cùng Địch gia kết thông gia không?

_ Được, Địch gia và Mộc gia đời trước cũng có thâm tình, kết thông gia cũng là chuyện tốt.

_ Không, tôi không muốn làm dâu của Mộc gia, ba tôi sẽ không gả tôi cho Mộc gia các người.

_ Sợ sao? Sợ bị tôi vạch trần sự thật sao?

_ Hàn Thiên Nguyệt, tôi nói cho cô biết, nếu không thể tìm ra được miếng ngọc bội trên người tôi thì cô chết chắc rồi!

Hàn Thiên Nguyệt nhìn Cao Khải Phong, ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh khiến cô không thể từ bỏ, đặc biệt là đoạn tình duyên chưa có bắt đầu này! Cô nhỏ giọng hỏi anh, khiến anh không thể không đáp ứng:

_ Anh giúp tôi một chuyện được không?

_ Được, chuyện gì anh cũng sẽ giúp.

_ Miếng ngọc bội nằm trong túi của Địch Trác Lệ, anh lấy nó giúp tôi.

_ Được, trả lại trong sạch cho em, anh chuyện gì cũng làm!

Cao Khải Phong quay sang định lấy túi xách trong tay Địch Trác Lệ, nhưng cô ta lại tự mình lục lội bên trong. Sự chần chừ đến ngây người của cô ta khiến Cao Khải Phong phải nghi ngờ. Anh đưa tay giật lấy, bên trong quả thực là có một miếng ngọc bội màu trắng. Anh lấy ra đưa cho Hàn Thiên Nguyệt, cô nhìn qua rồi trao lại cho Mộc Hảo.

Địch Trác Lệ không tin đây là sự thật, tức giận lao đến nắm tóc Hàn Thiên Nguyệt, lớn tiếng quát mắng nhưng rất nhanh đã bị Cao Khải Phong đẩy ra, khiến cô ta ngã ra sàn!

_ Là mày, Hàn Thiên Nguyệt nhất định là mày đã hại tao. Rõ ràng tao đã để nó ở chỗ mày, sao lại nằm trong túi của tao? Hàn Thiên Nguyệt, tao giết mày.

_ Địch Trác Lệ, cô nổi điên gì vậy? Bản thân làm lại muốn đổ lỗi cho người khác, cô bị lú sao?

Cao Khải Phong xoa đầu Hàn Thiên Nguyệt, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, hành động này khiến Mộc Dực có chút không nỡ, nhưng bản thân và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu, không thể ra mặt quan tâm cô như Cao Khải Phong.

Mộc Hảo đi đến trước mặt Hàn Quốc Khiêm, tuy không muốn nhưng vẫn phải nói ra:

_ Hàn Quốc Khiêm, chúng ta có duyên gặp nhưng không có duyên làm thông gia, thôi thì chúng ta làm bạn cũng được. Cô con gái này của ông rất thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán, tôi rất thích.

_ Mộc Hảo, không thể suy nghĩ lại sao?

_ Không cần suy nghĩ, tôi là người hứa thì phải giữ lời, nếu không bọn trẻ sẽ không kính nể.

Địch Trác Lệ không cam tâm, đứng lên chỉ tay về phía Hàn Thiên Nguyệt, lớn tiếng quát:

_ Không được hủy hôn, nếu không Hàn Thiên Nguyệt sẽ lại quyến rũ Cao Khải Phong của tôi. Cô ta không thể hủy hôn với Mộc Dực được!

_ Địch Trác Lệ, tôi và cô không có quan hệ yêu đương gì hết, cô là người luôn bám lấy tôi, lại nghĩ tôi thích cô sao? Tỉnh ngộ đi, tôi chưa từng thích cô, nhìn cô đã cảm thấy ngứa mắt rồi!

_ Phong, anh không được lớn tiếng với em, anh không được từ chối em, anh làm em đau em tổn thương đấy! Anh phải thích em...

_ Tôi yêu Nguyệt Nguyệt, tôi yêu cô ấy hai năm rồi, tình cảm không được đáp trả tôi không thể từ bỏ. Cô ấy không ngăn cản tôi theo đuổi cô ấy, còn tôi ngăn cản cô theo đuổi tôi. Cô đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, người đau khổ chỉ có cô mà thôi.

Hot

Comments

Bảo Trân

Bảo Trân

đuỷ điên

2024-01-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play