Cao Khải Phong để Địch Trác Lệ ngồi vào bàn, bản thân đi lấy đồ ăn. Cầm dĩa đi đến cạnh Hàn Thiên Nguyệt, nhỏ giọng hỏi cô:
_ Như vậy em hài lòng rồi chứ? Người yêu em lại đi quan tâm người phụ nữ khác, em không đau sao? Không thấy chướng mắt sao?
_ Cao thiếu nghĩ nhiều rồi, nếu tôi chướng mắt thì Địch Trác Lệ có cơ hội được chạm vào anh sao? Cao thiếu lấy đồ ăn nhanh một chút, nếu không con chó điên là Địch Trác Lệ sẽ đi cắn người đó!
Hàn Thiên Nguyệt quay người đi mất, không thèm ngồi chung bàn với Địch Trác Lệ, nếu không bữa sáng này của cô sẽ bị nghẹn mất!
Cao Khải Phong đem đến cho Địch Trác Lệ một dĩa đồ ăn, nhìn sang bàn của Hàn Thiên Nguyệt rồi bắt đầu diễn vai anh chàng theo đuổi của mình:
_ Địch Trác Lệ, anh nhớ em rất thích mấy món này, mau ăn đi!
_ Phong, hoá ra anh vẫn nhớ sở thích của em, em biết anh sẽ không tuyệt tình như vậy mà!
_ Được rồi, mau ăn đi! Tiệc ở Hàn gia chúng ta cũng cùng đi đi!
_ Thật sao? Anh cho em đi cùng thật sao? Phong, có phải anh cũng thích em rồi không?
Địch Trác Lệ vui vẻ chờ câu trả lời, nhưng đổi lại là sự im lặng vô tâm của Cao Khải Phong. Cô ta có chút hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy vui khi Cao Khải Phong có biểu hiện khác lạ như bây giờ.
Địch Trác Lệ nhìn Hàn Thiên Nguyệt đang vui vẻ trò chuyện với Bạch Vãn Di, ánh mắt của cô ta trở nên sắc bén khi nhìn cô. Cảm giác thứ mà nhất định sẽ là của Hàn Thiên Nguyệt, bây giờ lại nằm trong tay cô ta, khiến cô ta trở nên đắc ý hơn.
Mắt thấy Hàn Thiên Nguyệt đi vào nhà vệ sinh, Địch Trác Lệ quay sang Cao Khải Phong, nhỏ giọng nói:
_ Phong, em vào nhà vệ sinh một chút, anh đợi em nha?
_ Được, đi nhanh rồi quay lại!
Địch Trác Lệ đi nhanh vào nhà vệ sinh, vừa hay Hàn Thiên Nguyệt đang chỉnh trang lại lớp makeup, vừa định đánh lại son đã nghe được giọng nói chanh chua của Địch Trác Lệ:
_ Hàn Thiên Nguyệt, không nghĩ tiếp cận cô mới hai lần đã có được Cao Khải Phong. Tôi còn tưởng bản thân phải giành lấy rất kịch liệt nữa đó!
_ Chứ không phải Cao Khải Phong là thứ mà Nguyệt Nguyệt không cần đến, mới bố thí cho cái loại phụ nữ rẻ tiền như cô sao? Bản thân là gì, trên mạng chắc không có nói đâu nha!
_ Bạch Vãn Di, sao cô cứ xen vào chuyện giữa ba người bọn tôi vậy chứ? Tôi sau này là em dâu của cô, cô coi mà đối xử với tôi tốt một chút đi!
Bạch Vãn Di bật cười khinh thường, đánh giá Địch Trác Lệ từ trên xuống dưới, sau đó phán xét:
_ Là em dâu tương lai sao? Em dâu không đi lấy lòng chị dâu trên mình mà lại bắt chị phải lấy lòng em, đúng là nực cười! Địch Trác Lệ, cô nghĩ mình có tư cách bước chân vào Cao gia sao? Hoang tưởng.
Bạch Vãn Di nói đến không cho Địch Trác Lệ cơ hội đáp trả, cô ấy quay sang Hàn Thiên Nguyệt, nhẹ nhàng nói, giọng điệu khác xa với vừa rồi!
_ Nguyệt Nguyệt, mình bảo Trạch sắp xếp ổn thỏa rồi, tiệc của cậu nhất định phải do cậu làm chủ.
_ Tất nhiên, để chó vào làm chủ, thật mất mặt Hàn gia. Tôm đến nhà rồng, không được để tôm hoang tưởng mình là rồng được!
_ Cậu giỏi nhất!
Địch Trác Lệ bị làm lơ, càng nghe càng không hiểu cuộc đối thoại của Hàn Thiên Nguyệt và Bạch Vãn Di, khiến cô ta tức giận không thôi! Cả hai đi lướt qua cô ta, Hàn Thiên Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng:
_ Không hiểu là ngu rồi!
_ Cô...
...
Buổi tiệc rất nhanh đã đến, Hàn Thiên Nguyệt hôm nay là chủ nhân của bữa tiệc long trọng này! Cô diện trên người bộ váy đuôi cá body màu đen đầy gợi cảm và quyến rũ.
Cô đến sớm đãi khách, vừa hay Mộc Dực cũng đến dự, anh ta đi đến cùng với ly rượu trên tay, đưa lên kính Hàn Thiên Nguyệt, sau đó nói:
_ Hàn Thiên Nguyệt, hôm nay em thật đẹp.
_ Cảm ơn lời khen của anh, anh cứ tự nhiên là được, tôi phải đi tiếp khách rồi!
_ Khoan đã, dù sao thì rất nhanh chúng ta sẽ trở thành người một nhà, em không cần phải lạnh nhạt như vậy!
Hàn Thiên Nguyệt nhìn Mộc Dực đang chắn đường mình, cô nhẹ nhàng kéo tay anh ta ra, mỉm cười nói:
_ Mộc thiếu, chúng ta là lần đầu gặp nhau, anh như vậy không phải phép. Còn nữa, chúng ta chưa chắc đã trở thành người một nhà, anh đừng rêu rao như vậy, tổn hại thanh danh của tôi thì sẽ không hay!
_ Đúng là lời nói sắc bén, tuy nhẹ nhàng nhưng sát thương cao. Tôi thấy em đúng như lời đồn, mạnh mẽ và quyết đoán.
_ Khiến anh chê cười rồi!
_ Nguyệt Nguyệt, mình đến rồi đây! Tất cả đã hoàn thành, chờ thời cơ đến, nhất định sẽ có kịch hay xem.
Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười, kéo tay Bạch Vãn Di quay đi, để lại Mộc Dực một đống dấu chấm hỏi to đùng. Anh ta nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Hàn Thiên Nguyệt, nhất thời mỉm cười ấm áp, nhỏ giọng nói:
_ Nguyệt Nguyệt, em không những đẹp mà còn rất mạnh mẽ, anh thích em rồi!
_ Miếng ngọc bội ở chỗ cô ta, tôi giúp anh có được cô ta!
Địch Trác Lệ từ phía sau đi đến, cầm ly rượu mỉm cười với Mộc Dực. Anh ta nhìn gương mặt và vóc dáng của Địch Trác Lệ, không nhịn được mà lên tiếng:
_ "Nữ thần mặt đơ"? Sao cô lại ở đây?
_ Anh có ý gì hả? "Nữ thần mặt đơ"? Anh không thể nói câu gì tốt đẹp sao? Tôi có lòng tốt muốn giúp anh, vậy mà anh lại...anh lại như vậy! Hừ...
_ Tôi cần sao? Thủ đoạn trơ trẽn như cô thì tôi không cần, tự tôi theo đuổi cô ấy, chân thành có đổi được chân tình hay không cũng do tôi. Địch Trác Lệ, đừng có dùng thủ đoạn của mình làm tổn thương Hàn Thiên Nguyệt.
_ Anh yêu thật rồi sao? Anh nghĩ mình có cửa không trong khi cô ta yêu Cao Khải Phong?
Mộc Dực nhìn Địch Trác Lệ, mặt đen lại không vì câu nói của cô ta mà vì thủ đoạn ly gián của cô ta. Mộc Dực uống cạn ly rượu, ánh mắt sắc bén nhìn Địch Trác Lệ, lạnh giọng nói:
_ Địch Trác Lệ, tôi không chắc mình sẽ có được Hàn Thiên Nguyệt, nhưng tôi quan minh chính đại theo đuổi cô ấy! Còn cô, phải dùng đến những thủ đoạn dơ bẩn mới có được tình yêu, nó không chắc sẽ được hạnh phúc. Đừng đến tìm tôi, tôi không hợp tác với cô đâu!
_ Mộc Dực, anh...
Mộc Dực không quan tâm đến Địch Trác Lệ, quay người rời đi mất. Cô ta giận dỗi đi tìm Cao Khải Phong, nhưng lại thấy anh đang cùng Hàn Thiên Nguyệt trò chuyện với Bạch Vãn Di và Cao Khải Trạch.
Địch Trác Lệ đi đến chen vào ngồi cạnh Cao Khải Phong, khoác tay anh mà nũng nịu:
_ Phong, chúng ta đến gặp ba em đi, ông ấy rất thích anh đấy!
_ Địch Trác Lệ, chúng ta chưa có quan hệ gì, đừng lôi phụ huynh vào cuộc, không hay đâu!
_ Anh định sẽ không xác nhận quan hệ với em sao?
_ Em còn nói nữa thì đừng có theo anh, cút lẹ còn kịp.
_ Không nói nữa, không nói nữa, anh đừng giận mà, em sai rồi!
Địch Trác Lệ liếc nhìn Hàn Thiên Nguyệt, cô không sợ mà đối mắt với cô ta, khiến cô ta có chút sợ hãi mà liếc đi chỗ khác!
Updated 20 Episodes
Comments