Gần đây, có nhóm 5, 6 người tìm đến với nhã ý khẩn thiết Tiểu Du tài trợ cho một video phim ngắn. Họ đều là sinh viên sân khấu điện ảnh mới ra trường, mỗi người đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, có nhiệt huyết, năng nổ, dám nói dám làm, Tiểu Du thích cách làm việc này của họ mà không ngại chấp nhận ngay, cũng chẳng quan tâm tới lợi nhuận, chỉ là muốn phụ một tay để họ có cơ hội phát triển.
Do bận nhiều việc, Tiểu Du chưa có thời gian xem qua kịch bản mà họ đã đưa, lúc gặp bàn bạc.. chỉ nghe đạo diễn và biên kịch nói qua loa về ý tưởng..Trước mắt, Tiểu Du thấy thú vị mà thôi.. Đêm qua Tiểu Du có mở laptop, đáng lẽ định đọc rồi nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rồi, đến sáng nay là ngày bấm máy..Nhưng như vậy cũng tốt, xem trước rồi còn gì bất ngờ.
Đúng 8 giờ ..Tiểu Du cùng trợ lý và vệ sĩ có mặt tại trường quay..
Trước khi vào phim trường, Mỹ Tuệ chỉnh lại áo cho Tiểu Du, và không quên trịnh trọng nhắc nhở: "Đừng quên ..Bây giờ chị là tiểu thư nhà họ Phương, không còn là Phương Tiểu Du quê mùa nữa đâu đấy, cư xử cho đúng vào!"
May mắn thay, Tiểu Du không đến trễ, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi, mọi người chỉ chờ Tiểu Du tới để cùng cúng khai máy.
Là người sản xuất chính nên Tiểu Du được sắp xếp ngồi ở vị trí ngang với đạo diễn, chỗ này có thể thưởng thức trọn những thước phim, cận mặt nam nữ chính.
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai diễn viên chính, Kat và Rôn..
Căn phòng trống, được set up thành nhà hoang, xung quanh toàn mạng nhện và bụi.. Ở gian giữa Rôn bị trói chặt vào ghế, Kat cầm dao..
Có vẻ nhân vật nữ mang uất hận, bi lụy vô cùng, cho nên khi vào vai..Đôi mắt Kat đã nhanh chóng ứa nước, chất chứa thống khổ, vừa có chút giận dữ..
"Anh nói gì? Anh nói tôi lợi dụng anh? Ha! Tiền anh không có, sự tử tế anh cũng không? Tôi lợi dụng anh thì được cái gì chứ?"
Đối mặt với con dao nhọn, cùng sự hằn học của Kat.. tuy vậy, Rôn vẫn rất bình thản, tuyệt nhiên phỉ nhổ nước bọt, nhếch môi lên khinh bỉ..
"Không đúng sao? Mày muốn tao phải chăm sóc mày cả đời, tao đâu có ngu.."
"Phải! Anh không ngu, chỉ có tôi là con ngốc thôi..Có ngốc mới tin lời anh nói sẽ yêu thương tôi suốt đời.."
Bấy giờ, Kat trợn mắt, dí lưỡi dao vào cổ Rôn.. Nhưng xem ra Rôn không chút sợ hãi, nhìn Kat với vẻ chán ghét, và mạnh miệng quát lớn..
"Đồ thần kinh! Người ta không còn thương nữa thì thôi, ăn không được phá cho hôi à? Mày từng nói, thiếu tao mày sống không nổi mà, đâu chết tao coi.."
"Gì chứ? Chết hả?"
Đột nhiên Kat cười phá lên như điên dại.. cười chính mình sao lại từng nói ra điều phi lý đó.. sao lại từng muốn chết khi không có tình yêu.. sao lại từng dọa sẽ tự tử nếu bị Rôn bỏ rơi.. Hình hài này, mẹ Kat cực khổ, vượt qua cửa tử để sinh Kat ra..tại sao Kat phải vì một người dưng mà chết chứ..
Nghĩ đến, Kat cứ cười mãi.. nụ cười mà người xem có thể hiểu ..quá đau khổ, quá bi thương.. không thể phát ra thành lời được nữa..
Không thể phủ nhận, Kat yêu Rôn rất nhiều, yêu hơn cả bản thân, vì Rôn làm mọi thứ.. kể cả đánh rơi lòng tự trọng.. không còn nhân cách.. Kat cũng làm..Như vậy Kat càng không thể nhẫn tâm với Rôn được.. Cứ như làm đau Rôn, là Kat tự làm đau chính mình..
Không cách nào khác, Kat phát tiết đâm rất nhiều nhát vào thành ghế, đến nổi tự làm tay mình chảy máu..
Hỏi Kat có đau không, đau chứ, nhưng không đau ở tay..Kat đau ở tim đây này.. Nước mắt cứ rơi lã chã một cách thương tâm.
Dù vậy, Rôn không hề có một tia thương cảm..vẻ mặt khó chịu.. tiếp tục mắng..
"Mày điên rồi!..Mày thật sự điên rồi.."
Mày, tao?
Danh xưng mà Kat ghét nhất trên đời này.. trong một mối quan hệ yêu đương.. Vậy mà, mỗi lúc chán ghét, nóng giận.. Kat đều nghe Rôn phát ra.. lúc nào cũng bất khả kháng.. vì thương nên Kat cho qua..
Còn bây giờ.. hai chữ mày, tao.. là hết tình cạn nghĩa.. đến bạn bè cũng không thể..
Tiếng gọi anh, xưng em của Kat.. là tôn trọng cuối cùng dành cho Rôn..
Nực cười!
Kat tôn trọng Rôn cách mấy.. thì Rôn không tôn trọng bấy nhiêu..
Nực cười hơn khi Kat nhớ về những tổn thương mà Rôn đã gây ra.. Chuỗi ngày Kat sống trong nước mắt, buồn bã nhiều hơn hạnh phúc.. nhưng Kat ngốc nghếch chịu đựng, nhún nhường.. Có lẽ.. mối tình đầu bao giờ cũng sâu đậm, khó phai và khó quên..
Chưa bao giờ Kat có ý nghĩ sẽ rời đi dù chỉ thoáng qua, kết cuộc Kat lại là người bị bỏ rơi. Rõ ràng Kat là bị hại, nhưng Rôn làm như bản thân là nạn nhân.
Vậy thôi.. Kat sẽ cho Rôn làm nạn nhân thực thụ..Bởi đau thương đủ rồi, đến lúc phải kết thúc.
"Ha! Một kẻ tồi lại hay văn vẻ, một kẻ trăng hoa mà muốn có tình yêu đẹp, và chân thành. Hão huyền! Tôi sẽ thay trời hành đạo, làm anh biến mất khỏi thế gian này, để không còn ai vì anh mà đau khổ..hahaha."
Đôi mắt Kat ngấn nước, sâu thẳm hai hòn than rực cháy.. môi vẫn cong cười..mũi dao đặt ngay tim Rôn.. Lúc này, Rôn mới phát hoảng..
"Mày muốn làm gì? Mày giết tao mày sẽ ở tù đó.."
Mặc kệ Rôn nói gì, Kat cứ thế mà nhắm vào tim Rôn đâm một nhát .. Căn bản, Rôn không thể cựa quậy.. ngay nhát đầu tiên Rôn đã im bật.. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.. đôi mắt Rôn trừng trừng Kat.. tựa hồ tức tưởi..
Kat vung dao lên xuống liên tục, trong sự đau khổ.. căm thù.. nước mắt cùng lúc rơi xuống..
"Tại sao chứ? Tôi yêu anh như vậy mà…sao anh nỡ làm vậy với tôi..Tôi không còn gì để mất nữa, anh biết không?..Đồ khốn ..đồ tồi..."
Chẳng biết bao nhiêu nhát..Đến lúc dừng lại, Rôn đã tắt thở tự lúc nào rồi, máu bắn tung tóe..da thịt nát bét..nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.. Nước mắt của Kat, máu của Rôn.. hòa cùng là một.
…
"Cắt!"
Tiếng hô cắt từ đạo diễn Nhật Minh vang lên, Kat và Rôn liền xả vai, ôm lấy nhau vì vui mừng..rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ.
Không ngờ cảnh quay one shot lại hoàn thành xuất sắc như vậy.. Dĩ nhiên Nhật Minh cũng mừng rỡ không kém, miệng cười nhưng tay anh ta lại nắm chặt.. Thái dương còn giật vài cái..
Là kìm chế phẫn nộ hay ngăn sự xúc động?
Ở gần bên, Tiểu Du để ý đến ngón tay anh ta.. hai ngón cái có phần móng dài hơn các ngón còn lại, và còn sơn móng màu đỏ..Quái lạ nhỉ?!
Không ai hay ánh mắt Nhật Minh kỳ lạ hướng về phía biên kịch gần như đe dọa, đến mức Hiểu Di hoảng sợ phải cúi mặt tránh né, anh ta càng không muốn mọi người phát giác có điều bất thường, đành quay sang Tiểu Du hỏi chuyện, giọng điệu có phần ghì nén.
"Cô thấy sao?"
"Nữ chính diễn rất nhập tâm!"
Thật ra, Tiểu Du không phải dân chuyên môn nên không dám đánh giá, nhưng phải thực sự toàn tâm dành lời khen cho diễn viên nữ. Dường như Tiểu Du xuýt nữa rơi ước mắt cùng nhân vật khi lời thoại đầu tiên cất lên, như chính mình đang sắm vai.
Lời chất vấn đầy đau khổ, ấm ức..chất vấn người khác mà như tự hỏi bản thân, vẻ bi lụy hằn lên cả khuôn mặt Kat lúc đó..Từng câu nữ chính nói ra, như giằng xé tâm can, lệ rơi không ngừng, nghẹn ngào nhưng vẫn cố điềm tĩnh nhất có thể, còn nam chính lại vô cảm, bình thản không chút thương xót nào..càng không ăn năn hối hận, thập phần đều muốn đả kích..
Ánh mắt Tiểu Du hơi trùng xuống, nhưng nhận thấy cái bấu vai trấn tĩnh từ Mỹ Tuệ nên lập tức trở về bình thường.
Bấy giờ Nhật Minh cười cười lấy lòng..
"Phương tổng, cô nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta di chuyển đến cảnh quay tiếp theo nhé!"
"Những cảnh quay tiếp theo, trợ lý sẽ thay tôi giám sát..Xong xuôi anh chỉ cần gửi bản dựng cho tôi là được.."
Lạnh lùng nói một câu rồi Tiểu Du liền bỏ đi, Mỹ Tuệ, Gia Khánh cũng theo sau.
Để lại Nhật Minh với vẻ ngơ ngác..Quả nhiên, Tiểu Du đúng với lời đồn..trầm tính, lại kiệm lời, chỉ nói những gì cần nói, đúng trọng tâm, không dài dòng không lê thê. Thậm chí chỉ dùng ánh mắt để biểu lộ, như khi nãy, lời Tiểu Du nói có thể dịch ra như sau "Liệu mà làm cho tốt, bằng không tôi rút đầu tư"..
Nghĩ tới đây, tự dưng Nhật Minh rén ngang, lập tức đứng dậy gập người, trả lời với theo..
"Dạ..dạ..Phương tổng yên tâm..chúng tôi nhất định không làm cô thất vọng.."
Updated 67 Episodes
Comments