Trong màn đêm tĩnh mịch tại rừng cao su, Phương Tiểu Du, Mỹ Tuệ, Gia Khánh mặc áo choàng đen rượt đuổi theo một tên đàn ông. Tên này vừa chạy vừa phải né phi tiêu lao tới từ phía sau, kết quả quãng đường mà anh ta chạy qua đều ghim đầy phi tiêu..nhưng có vẻ người phóng ra hơi nương tay rồi, bằng không phi tiêu không ghim trên đất mà ghim trên người anh ta.
"La Hiệp Nhất! Anh còn chạy, tôi đánh gãy chân anh.."
Sau lưng vang lên giọng nói đe dọa, anh ta nghe thấy rất kinh ngạc, chân liền khựng lại... Tại sao cái tên Nhật Minh không được réo gọi, mà là La Hiệp Nhất?
Một mặt thấm mệt, không chạy nổi nữa, mặt khác phía trước có người chắn..Ba người ba góc dồn ép anh ta vào một chỗ, đêm tối họ lại che mặt, ai anh ta cũng chẳng nhìn ra. Có lẽ anh ta không sợ kẻ xấu, vì bản thân cũng đâu tốt đẹp gì, thế nên chân anh ta cố thủ, nhất nhất đứng yên cho dù trời long đất lở.
Người vừa rồi lên tiếng, ngang nhiên đứng trước mặt anh ta, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lúc rồi cúi nhặt một phi tiêu dưới đất..
"Sao? Giỏi không chạy nữa đi!"
"Mày là ai? Tụi mày là ai?"
Nhìn vẻ ngoài người áo đen đứng đầu cũng ra là phụ nữ, hai người còn lại, cũng là một nữ một nam.
Có điều nghe qua âm giọng, Nhật Minh cảm thấy rất thân thuộc.
"Phương Tiểu..."
"La Hiệp Nhất! Nhật Minh! Anh tưởng thay tên đổi họ rồi không ai biết anh là ai sao?"
Chữ Du trong cổ họng còn chưa thốt ra, thì chính chủ – Phương Tiểu Du đã lập tức chặn ngang.
Nhật Minh giật mình, ngước lên nhìn đối phương với đôi mắt hình viên đạn.
"Xem ra mày đã điều tra tao rất kỹ.. nhưng tại sao mày tìm được đến đây?!"
Phương Tiểu Du không đáp chỉ cầm lấy bàn tay Nhật Minh giơ lên.
Nhật Minh không hiểu cho lắm, cứ nhìn từng ngón tay của mình xem có gì đặc biệt, rồi phát hiện ngón tay cái của mình có sơn móng..Anh ta bật cười trào phúng một tràng..
"Thì sao chứ? Sơn móng tay cũng là phạm pháp à? Ai cấm đàn ông không được sơn móng? Có gì sai?"
Thực ra chữ viết SOS trên nút bạc Youtube không phải máu, mà là sơn móng màu đỏ. Trong khi Hiểu Di không hề sử dụng, nhưng Nhật Minh thì có..vào hôm bấm máy quay phim Phương Tiểu Du đã trông thấy..vậy còn gì để bàn?
Một sở thích kỳ quặc, có sức hấp dẫn không thể chối từ như vậy.. thì dù đi đâu Nhật Minh cũng nhất quyết mang theo.. Tựa như bổ sung năng lượng.
Dựa vào đó, Gia Khánh truy tìm các cửa tiệm có bán sơn móng màu đỏ có giá cao ngất ngưỡng và chất lượng nhất..Theo dấu vết để lại, song, lần ra chỗ ẩn náu của Nhật Minh..
Lúc này, xoay xoay phi tiêu chỉ bằng hai ngón tay trông rất điêu luyện, lời nói lại chắc như đinh đóng cột vừa đay nghiến lại vừa có ý châm chọc.
"Không sai! Phải, anh thích sơn móng, mùi gel làm anh kích thích, đúng không? Mỗi lần kích thích anh lại không kiểm soát được hành vi..lại nói sai đi!"
Nói tới đây, Nhật Minh y như lên cơn dại, quả đúng ý đồ kích tướng rồi. Đôi mắt anh ta trợn to, gương mặt thất thần, nụ cười ngờ nghệch..không còn là một người bình chân như vại lúc nãy, trước mặt ba người áo đen giờ đây là một thằng điên, một con quỷ dữ. Cú xoay như chong chóng này, thiết nghĩ anh ta làm diễn viên còn xuất sắc hơn. Anh ta mất bình tĩnh bắt đầu gào lên, xoay vòng nhìn từng người như đang cố giải thích trong sự ấm ức.
"Là con khốn đó..tất cả tại nó..cái gì mà nước mắt kẻ lụy tình chứ..nó tưởng nó giỏi lắm..mang cuộc đời của mình ra để xã hội bàn tán..tao sẽ không giết nó nếu nó không livestream nói vớ vẩn, nó cùng với fan nó công kích tao..nó muốn tao phải chết..tao chỉ là..tiện tay tiễn nó một đoạn thôi..tao làm gì sai…là nó sai…tao không sai.."
Ngưng chừng vài giây, Nhật Minh như móc hết ruột gan ra để bộc bạch..cùng lúc tay diễn tả hành động..
"Mày có biết cảm giác..khi thấy một người từ từ tắt thở, đôi mắt trao tráo nhìn mày..như cầu xin làm ơn tha cho tôi đi..hãy cứu tôi đi..nhưng tay mày vẫn xiết chặt..nó sung sướng như thế nào đâu..haha!"
Thì ra "Nước Mắt Kẻ Lụy Tình" được Hiểu Di biên kịch là dựa vào câu chuyện của chính mình. Nhưng cái kết là nam chính chết, tại sao Hiểu Di lại chết chứ?
Bi thảm quá rồi đi!
Bỉ ổi, biến thái, vô liêm sỉ.. bao nhiêu từ cũng không thể chửi rủa hết con người Nhật Minh được.
Không nhịn nổi nữa, liền túm lấy cổ áo Nhật Minh, chĩa mũi tiêu ngay yết hầu anh ta..rít lên từng chữ..
"Khốn nạn! Bây giờ tao đâm mày một nhát rồi tao nói tiện tay thì mày nghĩ sao?"
Nhật Minh cười phá lên như điên.
"Tao nghĩ..mày không dám đâu!"
Đúng, Phương Tiểu Du không dám..nhưng không phải cô sợ mà Nhật Minh dù có chết đi cũng không hết tội.. Loại rác rưởi này, không nên đụng vào..chỉ bẩn tay. Phải để anh ta bị giam cầm trong bốn bức tường, ngày ngày ăn năn sám hối, đếm lịch cho đến khi nhắm mắt.
Hàng trăm lần Tiểu Du đã tự nhắc nhở bản thân phải thật nhẫn nại, không thể vì một phút nóng giận mà trở thành người như anh ta được..Là kẻ hèn cũng được, sao cũng được. Cuối cùng, cô chọn buông tay, thở ra một hơi mạnh để tự lấy lại bình tĩnh, rồi ra hiệu cho Gia Khánh trói Nhật Minh lại.
Trước khi đưa anh ta đi, Tiểu Du không còn phẫn nộ, mà đối với anh ta bằng sự rẻ lạnh, khinh miệt..
"Nói anh biết! Không phải Hiểu Di chết..thì anh là kẻ chiến thắng đâu. Thực ra Hiểu Di từng có rất nhiều cơ hội để rời đi, nhưng vẫn chọn ở lại..thậm chí có rất nhiều cơ hội để tố cáo anh..nhưng Hiểu Di không làm..là tại sao? Là vì anh..không chỉ là người Hiểu Di yêu nhất, mà còn là người Hiểu Di mang ơn..Tiền Hiểu Di tiết kiệm từ trước tới giờ, kể cả tiền kiếm được Hiểu Di đều gửi vào thẻ, đứng tên tài khoản là anh, La Hiệp Nhất. Anh là kẻ thua cuộc từ lâu rồi, Nhật Minh ạ! Hiểu Di từng đau đớn như thế nào, hôm nay tôi bắt anh trả đủ.."
Ngày đó, cái ngày Hiểu Di tỉnh lại sau cơn say, định đến công ty Sunie tìm Phương Tiểu Du thì Nhật Minh đến gõ cửa..Vừa tới không nói không rằng, anh ta đã xô ngã Hiểu Di, rút ra sợi dây thắt lưng..
Nhìn thấy nó Hiểu Di rất hoảng sợ..điều gì diễn ra tiếp theo tựa như cơm bữa.. Theo phản xạ, mà Hiểu Di quỳ sấp xuống, chấp tay van xin..
"Em xin anh, tha cho em…đừng đánh em nữa mà.."
Liệu Nhật Minh có nghe?
Dĩ nhiên là không, anh ta bây giờ như quỷ khát máu, Hiểu Di càng cúi đầu cầu xin, anh ta càng không nương tay. Kết quả, roi thứ nhất rơi trên bả vai Hiểu Di..
"A.."
Đau điếng, Hiểu Di ôm lấy vai khóc thét. Thử hỏi, da thịt mỏng manh làm sao chịu được.
Dường như người khác đau, Nhật Minh càng thoải mái dễ chịu trong lòng.. Mặc kệ, tiếng kêu la thảm thiết của Hiểu Di mỗi lúc cất lên bi ai, anh ta cứ thế mà vung tay liên tục..vừa đánh vừa cười khoan khoái, cho đến khi Hiểu Di thấm đẫm nước mắt, nằm dài trên sàn, không còn sức để kêu gào nữa.
Lại thấy Hiểu Di có đeo nhẫn, anh ta liền giữ chặt cổ tay, quát.
"Của thằng nào? Là thằng nào tặng mày hả?"
Nước mắt Hiểu Di rơi lã chã, nói ra trong sự nghẹn ngào..
"Làm gì có ai chứ? Anh biết em không có ai ngoài anh mà..Anh không thích đeo nhẫn, nên em tự mua..coi như tự thưởng cho bản thân.."
"Mày nghĩ tao tin hả? Hay là để tao đến gặp nó…nói nó biết con người mày như thế nào, như cách mà mày đã tới tìm những đứa bên cạnh tao.."
Dứt câu, Nhật Minh lại vung roi, trái phải, trên dưới, kiểu gì Hiểu Di cũng không tránh được đành chịu trận.
"Em chỉ nói cho họ biết anh đã có người yêu..thì có gì không đúng?!"
"Im đi! Mày hay rồi..dám đem chuyện của tao lên mạng xã hội..cả đám chỉ trích tao..sao mày dám hả??.. Ý mày, là muốn giết tao đúng không?"
Càng nói, càng chống chế Nhật Minh càng điên tiết, lực tay lại càng mạnh hơn..Thậm chí cố chấp, không nghe Hiểu Di phân giải..
Thân thể Hiểu Di bây giờ đều rớm máu, tóc tai bù xù, nhợt nhạt vì màu son đã phai, vì phấn hồng đã trôi bởi mưa nước mắt.. Hiểu Di nghi ngờ bản thân có còn là người không?
Cô khóc nhưng lòng cười một cách chua chát.
"Không có! Tại em muốn kiếm tiền phụ anh, trong lúc bí ý tưởng mới...Em có hỏi qua ý kiến anh..Anh đồng ý làm đạo diễn phim mà.."
"Tiền! Tất cả tao chỉ vì tiền thôi…tiền đâu? Mày mang tiền đi đâu rồi? Hả? Tại sao mày phản bội tao? Tại sao?"
Đoạn, Nhật Minh giẫm lên bàn tay đeo nhẫn của Hiểu Di, miết tới miết lui, Hiểu Di đau như gãy đi chiếc xương sườn, nhưng cố nén.
"Không có…hức..em không có..hic…"
"Không có sao? Không có nè…không có nè…"
Nói tới đây, Nhật Minh trong cơn cuồng phong đánh bay tất cả mọi thứ, ngay tầm với, ngoài tầm với..từng thứ nguyên vẹn cũng trở nên nát bét.
Lúc ấy, Hiểu Di nhìn thấy một thứ từ túi quần anh ta rơi xuống, thủy tinh không may chạm tới đất đã vỡ tan tành..một chất lỏng màu đỏ chảy ra..
Từ khi biết sở thích quái đản của Nhật Minh, Hiểu Di cảm thấy con người anh ta càng trở nên đáng sợ..Nhưng thay vì né tránh, rời bỏ, Hiểu Di muốn dùng sự dịu dàng, lòng chân thành để đối đãi, hy vọng con dã thú trong người anh ta được cảm hóa..Nhưng Hiểu Di đã sai rồi, im lặng dung túng chính là khiến anh ta càng hư hỏng..
Đến một ngày..không còn sức chịu đựng..chỉ là Hiểu Di muốn ai đó biết và đủ tin tưởng, đứng ra thay Hiểu Di giúp anh ta tốt hơn..giúp anh ta nhận ra bản thân đã sai như thế nào..chứ không phải muốn tố cáo anh ta..Đó là dụng ý mà Hiểu Di dùng sơn viết chữ SOS lên nút bạc Youtube…Cho rằng Phương Tiểu Du là người thông minh, nhất định sẽ hiểu.
Không ngờ chính thứ này đã giúp Tiểu Du tìm ra chân tướng!
Updated 67 Episodes
Comments