Ở biệt thự Vân Mộng, Gia Khánh, Mỹ Tuệ ngồi ngây ngốc trước sân..tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình một giây nào..dõi theo từng nhất cử nhất động của Phương Tiểu Du..
"Chị Du! Chị cố lên..chị không được bỏ cuộc.."
Cả người Mỹ Tuệ run lên vì nóng lòng, vì lo sợ..đến cả bấu chặt áo Gia Khánh để trấn áp. Hơn ai hết, hai người hiểu rõ tình trạng Tiểu Du như thế nào..chỉ sợ Tiểu Du không gắng gượng nổi.
"Cầu trời, chị ấy không sao!"
Nói ra một câu, Gia Khánh thở dài bất lực, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen.
Khoảnh khắc chứng kiến hai hàng lệ Tiểu Du lăn xuống, làm cho Lệ Quân xao xuyến, nao lòng đến khó tả..Thật không tin, Tiểu Du có lúc phải khóc như vậy.
Khi đối mặt với Chu Huy Bân, còn rất đanh đá, đầy mưu mô, bản lĩnh kia mà.
Không đúng, Trần Kính Tùng vốn không phải người thường, là một tên cuồng bạo, hung hãn, Tiểu Du tuyệt nhiên không thể làm chủ tình hình.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh nước, sâu hoắm tựa đại dương của bốn năm trước..Thức thì không thể hình dung, nhưng thì giờ đâu để Lệ Quân lục lại ký ức.
Vì ngay bây giờ, bộ dáng Tiểu Du thương tâm, đã khiến Lệ Quân gần như quên hết mọi chuyện. Duy nhất một chuyện, Lệ Quân phải mặc nhiên nghĩ đến là: Làm sao để cứu Phương Tiểu Du?
Vẻ ngoài Tiểu Du có mạnh mẽ lạnh lùng đến mấy, thì căn bản vẫn là cô gái yếu đuối, cần được bao bọc, che chở..và ngay lúc này Lệ Quân muốn làm điều đó.
Tam Miêu cũng không còn quan trọng nữa..chưa bao giờ Lệ Quân nghĩ sẽ dùng một người đổi lấy một người huống hồ người đó lại là Tiểu Du..
Đoạn, phớt lờ mọi người, Lệ Quân đi thẳng ra cửa.
Những tưởng không ai phát hiện, bất ngờ bị Tính Phong kiểm soát từ bao giờ, gọi lại.
"Lệ Quân! Đi đâu vậy?"
"Cứu người!" Lệ Quân trả lời tỉnh bơ, hai tay còn cho vào túi áo măng tô, rất thư thả.
Trái lại, Tính Phong không vừa ý, nghiêm mặt cảnh báo: "Đợi Tam Miêu tới..lúc đó sẽ bắt luôn Trần Kính Tùng. Giờ mà em đi, là phá hỏng hết kế hoạch của đội B.."
"Còn đợi sao? Lỡ con tin xảy ra chuyện gì thì sao? Chưa kể Tam Miêu có xuất hiện không? Tam Miêu không phải thần tiên, nhưng Trần Kính Tùng là tên điên..anh thừa biết điều đó mà.."
Càng nói đến cuối, Lệ Quân càng trở nên gắt gỏng, tưởng chừng có thể ẩu đả với bất cứ ai có ý chống đối..Ý chí kiên quyết như vậy, dĩ nhiên Tính Phong không ngăn được, bất quá đành để Lệ Quân đi.
Người vừa đi, Trúc Loan mới có ý kiến: "Ủa?! Lệ Quân biết Tiểu Du ở đâu không mà tới cứu?"
"Anh để Lệ Quân đi một mình thật sao? Hay là để em.." Thấy vậy Thái Tuấn cũng có ý theo cùng hỗ trợ.
Nhưng Tính Phong quyết liệt giơ tay cản..một tay lôi điện thoại trong túi quần ra, hướng về phía cửa mà đi tới: "Lệ Quân có thể tự giải quyết..hơn nữa..bên ngoài có cảnh sát chi viện rồi.."
Cảnh sát mai phục ở đâu không thấy, chỉ thấy mỗi xe Lệ Quân phóng như bay trên đường, nhấn ga hết tốc lực như con thiêu thân lao về phía trước..mặc cả chướng ngại vật, đèn giao thông hay dòng người đông đúc.
Trong lúc xem live, Lệ Quân để ý đến chữ X nằm ở vòng tròn to đùng, phía sau Tiểu Du..Nhãn hiệu của một chiếc xe container chở hàng. Dựa vào quan cảnh tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói..
Lệ Quân nhận ra..
Bãi xe container..nơi Trần Kính Tùng bị Tam Miêu cắt của quý…
Phương Tiểu Du đang ở đó!
15 phút trước, Trần Kính Tùng nhận được một cuộc gọi đã bỏ lại Phương Tiểu Du mà chạy mất. Lệ Quân tới chỉ thấy Tiểu Du nằm bất động trên sàn..
"Tiểu Du!"
Không nghĩ gì liền đỡ Tiểu Du trên tay, vội vàng cởi trói, băng dính khỏi miệng. Rồi cảm thấy toàn thân Tiểu Du lạnh toát, hơi thở yếu ớt, mắt lại nhắm nghiền..Lệ Quân phát hoảng đến mức run rẩy, lồng ngực như ai dùng dây thắt nghẹn, không thở nổi nữa..
Phải làm sao đây!?
Chưa bao giờ Lệ Quân lo lắng cho một người mà tâm trí rối bời như bây giờ cả.
Rất sợ, Lệ Quân rất sợ cái cảm giác..một người ra đi ngay trên tay mình.. vừa đau lòng vừa bất lực.
Ra sức lay gọi Tiểu Du, xoa nắn gò má đủ kiểu: "Tiểu Du! Chị mở mắt ra đi đừng ngủ…có nghe em gọi không Tiểu Du…xin chị, đừng ngủ có được không?"
Tiểu Du không trả lời, không một cử động nhỏ..Cánh tay Tiểu Du, Lệ Quân giơ lên, rồi lại rơi tự do xuống như không trong lực..càng khiến Lệ Quân rối rắm, quẫn bách..Bất quá cõng Tiểu Du lên..Thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trên lưng Lệ Quân, mà chẳng cảm nhận được hơi thở nhỏ nào của sự sống.
Lúc đến viện, Lệ Quân đâu hay đôi mắt của mình đã ửng đỏ từ lúc nào..
Ngồi trước phòng cấp cứu, rõ ràng phía sau là bức tường, ngã lưng một chút sẽ có chỗ dựa..Vậy mà Lệ Quân cảm thấy rất chênh vênh. Ánh mắt đượm buồn thấy rõ, đôi tay đan lại đặt dưới cằm, tựa như nguyện cầu.
Cái không khí ngột ngạt này, lòng thấp thỏm không yên ấy..một lần nữa ùa về..
Khiến tim Lệ Quân có hơi nhói.
Chẳng phải cách đây bốn năm, ngày Lệ Quân đột ngột bay về từ Niu Di Lân.. cũng đã ngồi ở vị trí này, cũng cảm giác không mấy dễ chịu này..Rồi cả bầu trời như kéo cả cơn giông tố đến, sụp đổ, khi bác sĩ bước ra, lắc đầu thông báo: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Không!
Nhất định, lịch sử sẽ không lặp lại..nỗi đau, hụt hẫng đó, hẳn Lệ Quân sẽ không nếm trải lần nữa.
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt, chưa ai xuất hiện, Lệ Quân đã đứng chờ trước cửa.
Tới khi, nữ y tá bước ra.. Lệ Quân nóng lòng: "Chị ấy sao rồi? Có gì nghiêm trọng không?"
Nữ y tá thong thả, nhìn Lệ Quân một lượt: "Tạm thời không sao..nhưng mà..em là người nhà của bệnh nhân đúng không? Mau đi làm thủ tục nhập viện đi!"
"Nhập viện?"
Sợ nghe lầm, Lệ Quân hỏi lại lần nữa..Có lẽ tình hình coi bộ nghiêm trọng rồi.
"Đúng vậy!"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, không hỏi thêm gì, Lệ Quân lập tức đi ngay.
Sau tầm 10 phút, lúc quay lại..chiếc giường trống không, Tiểu Du đâu không thấy nữa, nước còn chưa kịp truyền.
Lệ Quân lần nữa mang tâm trạng hoảng loạn tìm Tiểu Du khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện, cho tới ngoài đường, cứ sợ Tiểu Du ngã khuỵu ở chỗ nào đó không hay mà đến cả góc nhỏ cũng không bỏ qua..
Y như một đứa trẻ đi tìm mẹ trong đêm vắng, đi tới đâu, Lệ Quân đều hỏi thăm, đều cất tiếng gọi, một tiếng gọi nghe não nề, chua xót.
"Tiểu Du! Chị đi đâu vậy? Tiểu Du! Chị đang ở đâu?"
Khi nghe thấy âm thanh nao lòng ấy, lúc này Tiểu Du đứng ở trong góc khuất gần đó, phía sau chiếc thùng rác, thực nửa muốn bước ra..nửa lại không. Bộ dáng xấu xí, nhếch nhác, tái xanh, như người sắp chết, đến Tiểu Du còn không nhận ra chính mình..Ngay cả bệnh viện, Tiểu Du đều không muốn ở lại thêm một giây. Làm sao, Tiểu Du có can đảm xuất hiện trước mặt Lệ Quân cơ chứ.
Trên đời này, còn có người thật lòng quan tâm đến sống chết của Tiểu Du sao?
Hay căn bản thương hại, cứu người, lo lắng..là trách nhiệm, bổn phận của cảnh sát.
Có lẽ, với một người khác, Lệ Quân cũng thế.
Cuối cùng chân chôn chặt trên đất, hai bàn tay Tiểu Du bấu vào để gồng mình. Toàn thân không chút sức lực, từ từ trượt dài xuống, dựa lưng vào tường gắng gượng.
Dùng chút ít sức còn lại, Tiểu Du bấm gửi đi hai tin nhắn, một cho Mỹ Tuệ..Hai cho Lệ Quân.
Đến khi Lệ Quân nhận được tin "Tôi về nhà rồi. Tôi không sao! Đừng lo…", Lệ Quân mới thôi không tìm nữa, nhưng lòng thì cứ bâng khuâng..Trước lúc xác minh, Tiểu Du thực sự không sao, thì ít ra.. Lệ Quân muốn chính mắt thấy Tiểu Du ngay lúc này.
"Tôi muốn nghe giọng chị? Xem có thực sự ổn không mới an tâm.." Lệ Quân soạn tin.
Tuy rằng, Tiểu Du không sao có thể cất giọng, âm thanh bây giờ chỉ thều thào nơi cổ họng..Nhưng để trấn an Lệ Quân, bất quá Tiểu Du gắng sức..nhấn ghi âm thoại một câu với âm giọng bình thường nhất có thể.
"Tôi thực sự không sao! Yên tâm rồi chứ!?"
Nghe xong, Lệ Quân thở phào..Quả đúng âm điệu trầm, lạnh nhạt của Tiểu Du đây rồi.
Nào hay tin thoại vừa gửi đi, Tiểu Du đã thở dốc, cả hai tay buông lõng..Chờ thôi, chờ Gia Khánh và Mỹ Tuệ tới đón, một chút nữa thôi.
Phần Trần Kính Tùng, vừa chạy khỏi bãi xe container liền bị cảnh sát truy đuổi..Rõ ràng, có người mách đường cho hắn chạy, vậy mà chạy tới đâu, cảnh sát dí theo tới đó..Dường như không còn đường lui nữa..Hắn gọi cho ai đó cầu cứu, nhưng người đó lại chối bỏ hắn không màng..
"..."
Qua điện thoại, hắn mắng triệt để:
"Ban đầu anh nói hay lắm mà..giúp tôi trốn thoát, bày mưu tính kế cho tôi, chỉ cần bắt cóc Phương Tiểu Du..chắc chắn Tam Miêu sẽ ra mặt..tôi được giảm án, trả được thù..các anh cũng bắt được người..Giờ sao? Tôi mang thêm tội bắt cóc, thù chưa trả, lại bị cảnh sát truy đuổi..Anh muốn bỏ mặc tôi không lo..có tin tôi khai anh ra không!? Để xem anh còn làm cảnh sát được nữa không!?"
"Xin lỗi! Tôi không quen bị uy hiếp.."
"Ý anh nói là sao?"
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, vừa hay Trần Kính Tùng đang băng qua đường..không để ý một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao tông thẳng vào hắn..Kết cục, hắn bị văng xa vài mét, đến lúc tiếp đất thì toàn thân đầy máu..chết ngay tại chỗ, đôi mắt mở to trao tráo.
Bên này, người đàn ông cười xảo quyệt..tháo bỏ sim điện thoại bỏ vào bồn cầu dội sạch, chỉnh trang lại trang phục một cách khoan thai, bước ra khỏi toilet với dáng vẻ uy nghiêm rồi trở lại phòng làm việc..
Nơi đó, Trúc Loan, Thái Tuấn cũng có mặt.
Updated 67 Episodes
Comments