Thời tiết dạo này hanh khô, khiến lòng người cũng oi bức khó chịu không kém.
Tâm trạng Lệ Quân gần đây cũng tệ hẳn đi..Dường như trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, rất muốn tìm lấy một người lạ để giải bày..Vẻ mặt Lệ Quân lúc này không một chút sức sống, tay đánh lái trên đường, qua nhiều ngã tư rồi vẫn không tìm thấy điểm đến.
Cho đến lúc chiếc xe chợt dừng lại, Lệ Quân nhận ra bản thân đã tới trước cổng biệt thự Vân Mộng tự bao giờ mà không hay.. Gương mặt vô thức liền trở nên phấn chấn. Nhưng mà, một khi bước vào trong nhất thiết phải có lý do.
Tra án?
Không, còn án đâu mà tra.
Đòi bữa ăn trả ơn thì có được không?
Nhắc mới nhớ, tin nhắn..Tiểu Du xem xong còn không có một lời hồi đáp.. Mặt mũi nào Lệ Quân đòi hỏi.
Nghĩ lại, chuyện Lệ Quân giúp Tiểu Du cũng là chuyện cảnh sát nên làm thôi, không có gì to tát, với lại, biết ơn và trả ơn là do người ta, còn bản thân làm ơn thì không cần đền đáp..Có lẽ Lệ Quân tự luyến!
Đoạn, Lệ Quân giơ tay bấm chuông cửa, cứ lưỡng lự mãi..giơ lên rồi lại bỏ xuống..Lúc nản chí định quay lưng, thì nghe tiếng cửa mở..
Là Mỹ Tuệ!
"Chị Du mời Quân vào ăn cơm!"
"Thật sao? Trùng hợp, tôi cũng đang đói!"
Gương mặt vốn trùng xuống của Lệ Quân bỗng rạng rỡ hẳn lên.. Vừa hay nhắc tới đồ ăn, là bụng kêu ồm ộp, hơn nữa được cho vào nhà với Lệ Quân đã là một ân huệ..Dĩ nhiên, Lệ Quân không thể từ chối. Thế là, không đợi Mỹ Tuệ nhường đường, Lệ Quân nhanh nhảu chen luôn qua cánh cổng đang mở hờ, thoăn thoắt đi vào trong.
"Hi! Chào chị!"
Không hiểu thế lực nào đó, khiến Lệ Quân mỗi lần gặp Tiểu Du.. môi lại cong cười một cách vô thức.. Ngay cả khi biểu tình không tốt, chỉ cần trong đầu lóe lên hình ảnh Tiểu Du..Lệ Quân tức khắc trở nên thoải mái.
Tuy vậy, Tiểu Du vẫn không bận lòng tới sự hiện diện này, toàn tâm chỉ để ý đến mấy món ăn trên bàn. Mặc dù Lệ Quân được Mỹ Tuệ ấn xuống ngồi cạnh, kể cả Gia Khánh..hai người thay phiên nhau chăm sóc, người bới cơm chu đáo, kẻ gắp đồ ăn tận tình.
Sau khi gắp thức ăn cho Lệ Quân đầy chén, Mỹ Tuệ cười nói: "Quân ăn đi, đừng ngại!"
Tất cả món ăn hầu như rất đơn giản, đạm bạc, mà Lệ Quân nhìn vào, thoạt đầu rất bắt mắt..Lại đánh mắt qua từng người, như muốn hỏi ai nấu..Rồi dừng ở Tiểu Du, có ý quan sát một chút.
Trên người Tiểu Du, chiếc áo phông trắng mặc giấu quần cá tính..Hình như ở nhà, Tiểu Du cũng trang điểm có phần nhạt.. chẳng mấy khi thấy được mặt mộc.
Mà từ đầu đến giờ Tiểu Du vẫn luôn im lặng, ai nói chuyện mặc ai, ai làm gì cũng kệ, như kiểu dẫu trời có sập, toàn thân toát lên hai chữ bàng quan rõ ràng.
"Bình thường mọi người hay ăn cơm cùng nhau như vậy sao?"
"Phải đó!"
Người Lệ Quân muốn nghe câu trả lời là Tiểu Du, vậy mà Mỹ Tuệ đã nhanh nhảu đáp.
Nhân lúc Lệ Quân hỏi tới, Mỹ Tuệ hào hứng giới thiệu ngay và liền: "Gà kho sả nghệ, canh chua cá điêu hồng, thịt ba chỉ rim nước mắm, măng xào tôm..Đều do chính tay chị Du nấu, ngon lắm! Ăn một lần đảm bảo ghiền!"
"Có ghiền luôn người nấu không?"
Nói xong, Lệ Quân lém lỉnh quay sang đá mắt Tiểu Du một cái..Mỹ Tuệ, Gia Khánh nhìn nhau cười tủm tỉm, y như thầm thủ thỉ : "Chắc phải đẩy thuyền thôi!"
Nhưng khi trông thấy nét mặt biến sắc của Tiểu Du..Cả hai liền giả vờ lơ đãng, quýnh quáng cho thức ăn vào miệng, nhai nuốt một cách đồng điệu.
"Còn Quân thì sao!?" Gia Khánh hướng đến Lệ Quân vu vơ hỏi nhằm chuyển đề tài.
Tuyệt nhiên Lệ Quân có chút buồn bã: "Tôi toàn ăn mì gói, mua về tự bày ra ăn hoặc ra tiệm ăn thôi.."
Nghe vậy, Gia Khánh ân cần gắp thêm cho Lệ Quân miếng gà, còn là thịt đùi ngon nhất: "Rảnh rỗi cứ tới đây dùng cơm với tụi này.."
"Vậy tôi không khách sáo đâu nha!
Đón nhận một cách hào sảng, Lệ Quân cứ thế từ từ thưởng thức..Từ chối làm sao cái tâm ý tuyệt vời này, với lại tự tay Tiểu Du nấu..hảo còn gì bằng.
Nói Lệ Quân phải công nhận, món ăn tuy đơn giản thật, mùi vị không quá đậm đà, dường như được chế biến theo khẩu vị của Tiểu Du thì phải..Mỗi món bớt mặn đi một ít, không có vị mì chính quá nhiều, thậm chí là không cay, nhưng có vị thanh ngọt từ đường phèn, để Lệ Quân đánh giá chỉ cần một chữ thôi: "ngon!".
Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ, bữa cơm mà có không khí gia đình như thế này ấy..Lệ Quân tưởng chừng chỉ có trong mơ.
Mà tự dưng được đối đãi tốt, liệu có âm mưu gì không? Ai nấy đều xoay như chong chóng..Cũng là Gia Khánh, cách đây mấy ngày còn hùng hồn ngăn cản, không để Lệ Quân tiếp xúc với Tiểu Du..và hôm nay cũng là Gia Khánh..cởi mở hơn, thâm tình hơn.
Lệ Quân hơi ngờ ngợ, nhưng được ăn ngon, mỗi bữa không mất thời gian nấu hoặc tốn phí ăn hàng quán..Thôi kệ, Lệ Quân miễn cưỡng trở thành "bị hại".
Tuy nhiên, đang ăn giữa chừng..nhận ra một khoảng không im lìm đến đáng sợ phất ra.
Là gia chủ, Tiểu Du chưa lên tiếng chấp thuận..sao Lệ Quân dám tùy tiện..hai người kia to gan tự ý, hùa với Lệ Quân cùng "tấu hề"..
Tiểu Du định nói: "Ba người làm như thân quen từ đời nào vậy? Chẳng xem Tiểu Du tôi ra gì?", thì y như rằng Mỹ Tuệ đi guốc trong bụng..
"Chị! Trước lạ sau quen, sau đó thì thân, kế nữa thì thương mà chị!"
Chỉ có Mỹ Tuệ có dũng khí nói vậy thôi..mà tính Mỹ Tuệ căn bản ngây ngô, thật thà…có gì là nói thẳng..không biết là hỏi…Như lúc này, lại nhìn thẳng Tiểu Du, e ngại thăm dò ý kiến: "Chị có đồng ý…"
Để Lệ Quân tới nhà thường xuyên!?
Ý Mỹ Tuệ là vậy, mà lời còn bỏ dở, Tiểu Du đã thình lình đặt đũa xuống, nghiêm nghị xoay qua nhìn người bên cạnh..Cả Lệ Quân, Mỹ Tuệ, Gia Khánh nín bặt, hồi hộp.
Liệu phản ứng tiếp theo của Tiểu Du sẽ như thế nào? Mắng một trận, đuổi người đi..hay là cấm khẩu, cấm luôn cửa!?Vốn dĩ, Lệ Quân vào đây được, đều có nguyên do..
Ngay lúc Tiểu Du dọn thức ăn ra bàn, chuông cửa không reo, nhưng nhìn vào camera, thấy Lệ Quân đứng ở cổng, dường như rất lâu.. Chỉ liếc qua một cái, Tiểu Du không hề để tâm tới nữa.
Nghĩ thế nào, Mỹ Tuệ lại nài nỉ: "Chị! Thực ra Lệ Quân rất đáng thương..sống một mình đã tủi thân rồi. Suốt ngày chỉ biết làm việc, đã vậy còn phải đối mặt với mấy tên tội phạm rất căng não. Chị thương tình cưu mang tụi em rồi, thì cưu mang thêm Lệ Quân nha chị.."
Gia Khánh cũng nói thêm: "Phải đó! Lệ Quân đứng bên ngoài đã lâu rồi, thấy tội lắm! Dù sao lần trước Mỹ Tuệ là do Lệ Quân cứu..coi như bữa cơm này mình trả ơn được không chị!?"
Một phần mềm lòng, lý do Mỹ Tuệ và Gia Khánh đưa ra có phần hợp lý..Chín phần, Tiểu Du muốn tạo dựng mối quan hệ "kín kẽ", sau này ắt có lợi..Mặt khác.. vì lời nhờ vả tìm Lạc Miêu của Phương Dật Tổng mà Tiểu Du đồng ý.
Vậy mà bây giờ, cả ba..nói không tôn trọng Tiểu Du thì có hơi quá, chỉ là họ..cầm đèn chạy trước oto.
"Tính ra..mấy người là khách lạ đầu tiên đến nhà mà được tôi nấu cho ăn luôn đó! Nhưng phải trả phí nha..mỗi ngày mỗi trả!" Tiểu Du bất ngờ cất tiếng.
Dù âm điệu lạnh lùng, nét mặt cũng chẳng hòa hoãn là bao..nhưng nhờ vậy, không khí căng như dây đàn trước đó bấy giờ liền trở về trạng thái ban đầu..Mỹ Tuệ, Gia Khánh nhìn nhau cười..Lệ Quân thiếu điều muốn ôm Tiểu Du nhảy cẫng lên.
Người đầu tiên ư!?
Cũng vinh hạnh quá rồi!
Câu nói đó có thể được xem là lời đồng thuận, khiến Lệ Quân cười tới mang tai..
"Không thành vấn đề!" Lệ Quân định trêu Tiểu Du "Trả bằng phí tình yêu được không?" mà mặt Tiểu Du vừa giãn ra có chút..nên thôi.
Bữa ăn cứ thế bắt đầu từ những câu chuyện, Lệ Quân, Gia Khánh, Mỹ Tuệ thay phiên nhau kể..Từ chuyện lúc còn bé cho đến lớn không bỏ sót một tập nào.
Kể ra mới hay cả ba cùng xuất thân từ côi nhi viện, rồi như tìm thấy được sự đồng cảm. Tủi thân khi không bằng người khác, thiếu đi hai chữ "gia đình", thậm chí bị coi thường, bị bắt nạt vô cớ..Nhiều lúc bị mắng: "Đồ không có cha mẹ, bọn mất dạy!", buồn, hờn đến phát khóc.
Có lẽ vì vậy, ba người đã phải cố gắng nổ lực hơn người khác rất nhiều..Để chứng tỏ, dù không có ba mẹ dạy dỗ, họ vẫn thành nhân, thành tài. Xã hội thiếu gì loại người, có gia đình đủ đầy, mà con cái họ có nên thân đâu.
Nhưng có vẻ Mỹ Tuệ, Gia Khánh may mắn hơn Lệ Quân..Ở chỗ, được nhà họ Phương nuôi dạy tử tế, hiện tại có Tiểu Du bên cạnh coi như gia đình.. Còn Lệ Quân tự thân vận động, lớn lên bằng phí tài trợ bí mật. Nói đến đây, Lệ Quân cũng chẳng tiết lộ thêm điều gì.
Mọi thứ, Tiểu Du chỉ lẳng lặng lắng nghe..chuyện vui thì nhoẻn miệng cười cho có lệ, tránh làm trì trệ không khí..Chuyện buồn thì rơi vào trầm tư. Mà tâm tình Tiểu Du hiện giờ, thực ra như sóng nhấp nhô ngoài biển..
Giá mà câu chuyện Tiểu Du nghe thấy..
Là con hôm nay thế nào?
Có còn đau không?
Nói em nghe một ngày của chị ra sao, ổn không?
Và phải chi trước mặt Tiểu Du, là ba mẹ, bên cạnh là em trai thì tốt biết mấy!?
Updated 68 Episodes
Comments