Hợp đồng với Chu Huy Bân đã đi vào hoạt động được một tuần.. Gần đây, công ty gia tăng sản xuất, vốn gấp gút vận chuyển đến Huy Bân theo đúng thời hạn.
Do vậy, toàn bộ nhân viên đều tăng ca thêm giờ, có khi tới tận sáng mới tan..Thậm chí, Gia Khánh và Mỹ Tuệ không một ngày ở biệt thự, ăn ngủ luôn ở công ty.
Mỗi Tiểu Du nhàn hạ, có vẻ CEO chỉ trên danh nghĩa, mọi việc Phương Dật Tổng đều không để Tiểu Du động vào dù chỉ là móng tay. Ngay cả, kho sản xuất, Tiểu Du chưa từng đặt chân tới bao giờ.
Ngày ngày đến công ty, ngồi vào ghế, ký tên..sau đó chờ đến giờ tan tầm rồi về.
Mặc dù, Gia Khánh có ý đưa đón, nhưng Tiểu Du từ chối không chút đắn đo.
Thiết nghĩ, đường về xa như vậy, Gia Khánh chạy tới chạy lui mất thời gian, lại lỡ việc..nên thôi, Tiểu Du lại tự đánh lái..Tuy nhiên, trong lòng có hơi bất an.
Nào hay, Gia Khánh nhờ đến Lệ Quân, mà không may rơi vào ngày Lệ Quân cũng tăng ca, không thể tùy tiện rời vị trí. Và đáng lý ra hôm nay hai người có hẹn đến trường đua. Tuy vậy, Lệ Quân có call trực tiếp với Tiểu Du, có điều chỉ nhìn thôi không hề lên tiếng.
"Được rồi, tôi tới nhà rồi, cảm ơn cô!"
Cho đến khi Tiểu Du về tới biệt thự.. Sau cái ngắt máy, Tiểu Du phát hiện một bóng người đứng ở cổng, dĩ nhiên, Tiểu Du không nhận ra ai cả. Mà buộc Tiểu Du phải xuống xe, mới có thể bấm mật khẩu vào trong được.
Nhưng đối diện với một người không rõ tốt xấu, còn che kín mặt thế kia, thì không thể nào.
Gọi cầu cứu hả?
Có kịp không?
Ngay lúc này, Tiểu Du lại trở nên quýnh quáng, muốn quay đầu xe tức khắc. Rốt cuộc, cũng không nhanh bằng hắn..một tiếng gầm vang lên.
Đầu xe Tiểu Du liền bị bóp méo, bởi một búa rất mạnh từ hắn, Tiểu Du thoáng giật mình, theo phản xạ, thụp đầu xuống vô lăng né tránh.
Kết quả, hắn nào buông tha, kéo lê vũ khí đến gần kính chắn, giơ cao lên, còn tay kia, hắn ngoắc ngoắc, ý bảo Tiểu Du xuống xe..
Tình thế này, Tiểu Du không bước xuống, thì có nước hắn đập vỡ cả xe mất.. chưa kể, vị trí Tiểu Du ngồi hứng trọn cả tấm kính thủy tinh.
Thấy Tiểu Du chần chừ, hắn liền giơ ba ngón tay đếm ngược, đến ngón thứ hai.. Bất quá, Tiểu Du mở cửa xe, đồng thời mang theo vũ khí tự vệ. Ngờ đâu, chân vừa chạm đất, Tiểu Du đã hít phải một luồn khí bất ngờ từ chai thuốc mê mà hắn cầm trên tay từ lúc nào..
Một tiếng sau, tại sở cảnh sát, Trúc Loan ngồi xem tư liệu từ laptop, thì nhận được trên thanh thông báo, hiển thị một người livestream.
Không rõ có gì quan trọng, mà ngay cả người lạ cũng tag tên Trúc Loan vào, tò mò nên Trúc Loan nhấn vô xem thử..Sau đó, thấy rất lạ, bèn gọi lớn..
"Mọi người lại đây xem đi! Có cái này hay lắm!"
Nghe vậy, cả Lệ Quân, Thái Tuấn, Tính Phong bỏ dở sấp tài liệu, chạy đến cùng chụm đầu vào laptop xem thử.
Thoạt tiên, chỉ thấy một tên bận áo khoác trùm đầu, mang khẩu trang, đến khi hắn đứng trước camera, một âm giọng trầm thấp, có phần nhẹ nhàng cất lên:
"Xin chào! Lại là mình đây! Mình đặc biệt gửi live này đến bạn Tam Miêu..Tam Miêu à, đã lâu không gặp, mình nhớ bạn rồi, nếu bạn có đang xem live thì đến đây ngay nha..bằng không…"
Nghe qua còn tưởng hắn và Tam Miêu có thâm tình lớn, nhưng tất cả đều đầy ẩn ý.
Mọi người liền nhìn nhau, tựa như tự hỏi, ai to gan làm chuyện phi pháp lại muốn cả thế giới biết thế kia.. Ngoại trừ, Lệ Quân vẫn chăm chú vào màn hình, bởi nhân dáng của hắn quá thu hút.
Đoạn, hắn rút dao chĩa mũi nhọn vào người bên cạnh..một cô gái bị trói, bịt cả miệng.. yếu ớt ngồi yên một chỗ, đầu ngả ra tấm chắn phía sau.. Đôi mắt lim dim, lờ đờ vì trúng thuốc mê quá nhiều.
Lúc nhận ra Phương Tiểu Du, bàn tay Lệ Quân bất giác nắm chặt.
Khốn kiếp! Tên đó thực sự căm hận Tam Miêu đến mức..trốn thoát không lo..lại lo trả thù. Người vô tội cũng muốn kéo vào cuộc.
Tự dưng tim Lệ Quân lại đập mạnh, như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Không đâu, Tiểu Du vừa call với Lệ Quân xong, chắc chắn người giống người thôi..
Lệ Quân tự trấn an bản thân..Sau đó, gọi vào số máy Tiểu Du rất nhiều lần, kết quả là không liên lạc được…Cả Mỹ Tuệ, Gia Khánh cũng không bắt máy.
Lúc này, tay Lệ Quân càng bấu chặt điện thoại, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tiếp tục quan sát động tĩnh xem thế nào.. Thậm chí, ngắm nghía các điểm mấu chốt, coi Tiểu Du hiện giờ ở nơi nào.
"Ai mà dám bắt cóc tiểu thư nhà họ Phương vậy ta?"
Điều Trúc Loan thắc mắc, Lệ Quân đã có đáp án từ lâu, giọng nói cao ngạo đó, cả hình xăm ở cổ tay..đã tố cáo hắn, không ai khác đích thị là..
Mà Lệ Quân còn tâm trạng đâu để phân bày, kịp thời Tính Phong đã lên tiếng: "Là Trần Kính Tùng!"
"Trần Kính Tùng?"
Cả Thái Tuấn, Trúc Loan đều trố mắt kinh ngạc. Không phải Trần Kính Tùng đang lẩn trốn sao? Mục đích của hắn lại quá rõ ràng, dùng Phương Tiểu Du để dụ Tam Miêu ra mặt. Livestream kiểu này cả nước đều thấy, Tam Miêu không thể không thấy.
Trúc Loan lại hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì đây đội trưởng?
Thái Tuấn cũng nói thêm: "Có nên đi cứu người không? Ờ mà, hình như chưa ai báo cảnh sát thì phải?"
Riêng Lệ Quân không còn tâm trí bàn luận, đứng ra một góc..lại nghe Tính Phong nói lớn như cố tình nhấn nhá câu cuối để Lệ Quân nghe thấy.
"Cứ xem live tiếp đi! Dù sao Trần Kính Tùng do đội B phụ trách, có lẽ bây giờ đã bố trí người xong rồi. Không liên quan đến chúng ta..không nên lo chuyện bao đồng. Đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa?!"
Ngữ khí hùng hồn, và âm thanh rõ to như vậy..còn sợ Lệ Quân không nghe rõ sao?
Dĩ nhiên, đứng cách đó 1m..tai Lệ Quân rót vào từng chữ..Mà có vẻ Lệ Quân không để trong dạ, nghe từ tai này sang tai kia bay ra ngoài hết rồi.
Bề ngoài Lệ Quân hiện giờ tĩnh lặng như mặt hồ, trơ ra tựa như pho tượng, nhưng trong lòng thì như thác đổ. Chuyện mà Lệ Quân tư lự bấy giờ..
Thứ nhất, liệu Phương Tiểu Du có gặp nguy hiểm!? Trước mắt Trần Kính Tùng chỉ đang đợi Tam Miêu xuất hiện, không làm gì nguy hại đến Tiểu Du, tạm thời Tiểu Du an toàn.. Lệ Quân có thể an tâm một phần.
Thứ hai, liệu Tam Miêu có vì cứu người mà can đảm xuất hiện không? Lệ Quân nửa muốn chạy đi ngay để cứu Tiểu Du, nửa lại không, vì nghĩ tới Tam Miêu..mà nhẫn nại thêm một chút..Cùng Trần Kính Tùng đánh cược.
Mà kể cũng lạ, Tiểu Du bị bắt cóc, tại sao người nhà còn chưa báo án!?
Thực ra khi xem được live, Mỹ Tuệ, Gia Khánh muốn tức tốc từ công ty đi ngay, thậm chí khi về nhà, trông thấy chiếc xe bị vỡ kính, muốn báo cảnh sát, nhưng Phương Dật Tổng đã tới và ngăn cản.
"Đứng lại đó! Đứa nào bước ra khỏi cửa, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chú nữa!"
"Nhưng đó là chị Du mà chú…chị ấy không chịu được lâu, chị ấy cần có thuốc.."
Mặc kệ Phương Dật Tổng ra lệnh hùng hổ cỡ nào, Mỹ Tuệ vừa mếu máo khóc, vừa kéo tay Gia Khánh: "Đi thôi Khánh! Đi cứu chị Du!"
Cả hai vừa ra khỏi ngưỡng cửa, lập tức bị người của Dật Tổng chặn lại..Một tên giữ lấy Mỹ Tuệ, Mỹ Tuệ yếu sức vùng vẫy một chút cũng không nổi. Bất quá Gia Khánh chống trả, một mình đấu với sáu tên còn lại.
Giờ Mỹ Tuệ mới nhận ra giá trị của việc học võ, mà biết thì muộn mất rồi, lúc cần sử dụng..Mỹ Tuệ chỉ có thể đứng yên cầu trời.
Kết quả, Gia Khánh thắng, nhưng trong chớp nhoáng lại bại dưới một đòn đánh lén từ Phương Dật Tổng. Sáu tên kia nhân cơ hội này giữ chặt Gia Khánh đến không thể cựa quậy, Gia Khánh không khác gì một tù binh.
Nhìn Gia Khánh với vẻ không khuất phục, còn dùng lực muốn thoát đi, Phương Dật Tổng nhếch cười, vỗ vỗ vào mặt Gia Khánh vài cái: "Đây chính là kết cuộc của một kẻ dám làm trái lệnh.."
Ngưng một chút, ông đánh mắt sang Mỹ Tuệ, con bé ấm ức, nước mắt vẫn không ngừng chảy..ông vội nói đỡ, coi như trấn áp tinh thần cả hai.
"Yên tâm đi! Chú đã sắp xếp người rồi, một khi Tam Miêu xuất hiện..nhất định xông vào cứu Tiểu Du, đưa cả Tam Miêu về đây.."
Tam Miêu, Tam Miêu..Đến lúc nào rồi, Phương Dật Tổng còn nghĩ đến Tam Miêu..
Rốt cuộc trong mắt ông Tiểu Du là gì?
Còn không quan trọng bằng Tam Miêu sao?
Không một ai dám khẳng định Tam Miêu có tới không? Ngay cả Phương Dật Tổng cũng cược.
Chỉ Gia Khánh, Mỹ Tuệ dám chắc chắn, rằng không..Nhưng bây giờ bất lực tòng tâm, tuyệt nhiên mong chờ vào vận may của Tiểu Du..
Chị Du! Chị nhất định phải kiên cường!
Một tiếng nữa lại trôi qua, Trần Kính Tùng mất hết nhẫn nại, bắt đầu lên tiếng thách thức.
"Mẹ kiếp! Tam Miêu..một tiếng rồi..tao thực sự không có kiên nhẫn để chơi đùa với mày đâu. Mày mà không tới thì con nhỏ này sẽ chết thay mày.."
Dứt lời, Trần Kính Tùng kề dao vào cổ Tiểu Du lần nữa. Lần này hắn ghì hơi mạnh tay mà làm Tiểu Du chảy một giọt máu..
Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi, thậm chí có thể làm liều bất cứ lúc nào..Thậm chí, thù hằn Tam Miêu đến mức mường tượng ra bộ dáng Tam Miêu ngay trước mắt, vẻ mặt hắn bấy giờ rất kênh kiệu, in hằn hai chữ đểu cán.
"Mẹ! Tao mà còn súng, là mày không xong với tao rồi..xem ra mày phải cảm ơn Tam Miêu một tiếng nhỉ? Haha.."
Điệu cười của hắn rất man rợ, tới độ Tiểu Du ớn lạnh..Rất có thể lần đầu, Tiểu Du đối diện với một tên tội phạm ở khoảng cách gần, trông thấy cả bộ mặt lưu manh không chút lành tính..hơn nữa hoàn toàn rơi vào thế bị động, Tiểu Du có phần hoảng sợ.
Mồ hôi bắt đầu tuôn đổ, có lẽ vì căng thẳng, hoặc do ở một nơi kín bưng, nóng nực..Ánh nhìn lúc mờ lúc rõ, cơ thể cũng mệt lả đi.
Bấy giờ, Trần Kính Tùng dùng mũi dao nâng cầm Tiểu Du lên, ánh mắt hằn rõ hận thù.
"Xu thật! Tự dưng làm kẻ chết thay..30phút..tao cho mày và Tam Miêu 30 phút..30phút sau Tam Miêu còn không xuất hiện..thì mày hãy nói lời trăn trối đi.."
Không hiểu sao, lời Trần Kính Tùng thốt ra, làm tim Tiểu Du đập hơi mạnh.
Nói vậy..Tiểu Du sẽ chết à?
Không đâu, chắc Mỹ Tuệ, Gia Khánh đang trên đường tới đây..Hoặc xe cảnh sát cũng đang réo còi.
Tiểu Du tự nhủ, nhất định không bỏ cuộc, cố gắng một chút nữa thôi..phải chờ được đến lúc có người tới cứu.. Mặc dù, Tiểu Du rất mệt, mặt dần chuyển tái nhợt luôn rồi.
Hơi thở cũng trở nên dồn dập..còn tự nghe được tiếng tim đập mạnh như trống đánh từng hồi, nước mắt tự dưng lại ngấn mi không sao kiềm chế..
Updated 67 Episodes
Comments