Lúc này, tại văn phòng CEO.
Đứng trước gương trong toilet, Tiểu Du kéo chiếc áo khoác xuống..xem thử vết thương ở vai ngay xương quai xanh như thế nào..Trời đất! Máu đã tụ thành một vết bầm khá lớn, chính nó làm Tiểu Du đau, cả đêm ngủ không thể lăn qua lăn lại. Dù đêm qua Mỹ Tuệ đã giúp cô xoa bóp, kể cả tiêm một mũi thuốc giảm đau, nhưng tình trạng chỉ dịu đi hai phần. Cả cánh tay thậm chí không thể giơ lên giơ xuống hay bất kỳ cử động nào được, cầm nắm cũng không. Vậy mà Tiểu Du vẫn phải cật lực làm việc, vờ như không có gì.
Mặc lại áo đàng hoàng, Tiểu Du bước ra khỏi toilet..thì bắt gặp Mỹ Tuệ đứng chờ tự lúc nào. Có thể thấy nét mặt Mỹ Tuệ còn ủ rũ hơn cả vị CEO kia, nhìn vết thương rồi cả sự cố gắng của Tiểu Du, quả thực xót xa.
"Nếu có Gia Khánh ở đây..chị đã không phải làm chuyện mạo hiểm như vậy?!" Một tay Mỹ Tuệ đỡ lấy Tiểu Du, nét mặt có phần buồn bã tự trách.
Đoạn, Tiểu Du mỉm cười xoa gò má Mỹ Tuệ tựa hồ trấn an "Chị không sao!", rồi ngồi vào ghế tựa..Liền phát hiện một bưu phẩm, tên người gửi là Lệ Quân, đôi mắt hơi híp lại tỏ ý lo ngại phiền toái.
"Nếu chị không thích, lần sau..em nhất định không nhận!" Mỹ Tuệ lập tức mang kiện hàng đặt bên dưới bàn, còn dùng chân đẩy vào trong góc.
Dường như đây đã lần thứ bảy, không hiểu vì sao Lệ Quân gửi hàng tới công ty Sunie..Sau cái lần ăn bữa cơm đạm bạc đó. Mỗi sáng Tiểu Du đều nhận được đồ ăn, mỗi lần nhận là một món khác nhau.. Có vẻ, Lệ Quân lên thực đơn luôn cho cả tuần, toàn những món hàng quán, chi phí cũng đắc. Hơn nữa, toàn thức ăn Tiểu Du hay dùng, và ưa thích, thậm chí có cả nước ngọt đóng chai.
Chẳng lẽ, đó là cách Lệ Quân "tiếp cận"?
Tuy vậy, Tiểu Du không hề động đến, tùy hứng mang vứt hoặc mang chia cho nhân viên. Nhận thì là mắc nợ, mà chưa kể chuyện này có ý đồ gì không?
Lúc này, Tiểu Du cũng chẳng buồn bận tâm hay than phiền..Nhớ tới, cái vai bị thương, gương mặt háu chiến của Lệ Quân đồng thời thoắt hiện..làm Tiểu Du càng bức bối.
Nhưng mà, việc Lệ Quân đột ngột có mặt tại phòng hồ sơ..và cùng tìm kiếm một thứ giống Tiểu Du, khiến Tiểu Du phải suy nghĩ lại.
Liệu Lệ Quân và Tính Phong có cùng một giuộc không?
Lẽ nào cùng một phe, cố ý thả Trần Kính Tùng, lại phản bội như thế..Hoặc Lệ Quân có âm mưu khác.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Du thở dài: "Em đã tra thông tin chưa?"
Số liệu Tiểu Du lấy được chỉ là một phần nhỏ, lẽ ra còn phải tìm thêm lý lịch của Tính Phong, vậy mà chưa kịp Lệ Quân đã thình lình xuất hiện rồi.
Sáng nay Mỹ Tuệ mới dùng IT kỹ thuật cao để giải mã.
"Dạ rồi! Sau khi Vĩnh Ân bị bắt rồi chết trong tù..một tuần sau đó Tính Phong từ miền Bắc về Bình Đại nhậm chức, trong 2 năm không hề tự phá một vụ án nào..em xem qua rồi, đều là nhờ vào Lạc Miêu hết..Quê gốc anh ta cũng ở Bắc, còn ba mẹ đầy đủ..Mà lạ là, tất cả thông tin, hồ sơ vụ án Vĩnh Ân năm xưa đều bị xóa..không còn nằm trong hệ thống dữ liệu.."
Tiểu Du nghi hoặc: "Hình xăm đặc biệt trên người Vĩnh Ân không được nhắc tới?!"
Là trong hồ sơ không đề cập hay có ai đó cố tình xóa đi cũng chẳng rõ, trước mắt Mỹ Tuệ gật đầu xác nhận: "Đúng vậy!"
Trương Vĩnh Ân – tên trùm ma túy..2 năm trước trong lúc giao dịch với người nước ngoài, đã bị Tam Miêu cướp tiền và hàng..Tam Miêu chỉ lấy một ít tiền, còn lại, giao cho cảnh sát cùng với Vĩnh Ân và số lượng ma túy lớn. Anh ta bị kết tù chung thân, nhưng sau đó lại tự sát. Trước khi treo cổ, anh ta còn làm một nghi thức như bái tế..Tam Miêu dựa vào điều này và hình xăm kỳ lạ sau gáy anh ta điều tra. Được biết anh ta nằm trong tập đoàn tội phạm thế giới có tên The God hay còn gọi là Thiên Tuế..Dùng cái chết để chứng minh lòng trung thành..Vì vậy mà, Trương Vĩnh Ân đã chọn cách tự tử.
Trong tổ chức không rõ có bao nhiêu thành viên, gồm những ai..kể cả Vĩnh Ân cũng không đề cập là có anh em, người thân nào không? Không đề cập không có nghĩa là không có..hơn nữa, thông tin về Vĩnh Ân đột nhiên bị xóa sạch..không loại trừ khả năng, đồng bọn tìm Tam Miêu trả thù.
Như hiểu ra điều gì đó, tự dưng Mỹ Tuệ trở nên lo sợ, chợt nắm chặt lấy tay Tiểu Du, mà hàng mi rưng rưng: "Chị! Dừng lại đi! Đừng điều tra hay tìm hiểu gì nữa! Chị nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó!"
Một lần nữa, Tiểu Du đặt tay lên tay Mỹ Tuệ trấn an, một cách nhẹ nhàng:
"Trong sở cảnh sát có người của Thiên Tuế thì rắc rối to. Trước khi chúng ta bị bắt phải bắt được họ trước!"
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Đợi Gia Khánh về..đi miền Bắc một chuyến.."
Vừa nhắc đến Gia Khánh thì người đột ngột từ ngoài xông vào, cả hai liền hướng mắt ra cửa..chỉ trông thấy Gia Khánh có vẻ vội vã, trên trán lại có vết thương. Không ai kịp nói gì, bên ngoài lại có tiếng người tới, hết cách Tiểu Du bèn đẩy Gia Khánh vào toilet tránh mặt.
Vừa hay Phương Dật Tổng cùng hai vệ sĩ xuất hiện!
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trông mặt Phương Dật Tổng vô cùng kém sắc..Phong thái uy nghiêm còn hơn cả Bao Công đại nhân..Khiến Mỹ Tuệ run sợ khép nép đứng sau Tiểu Du..Tiểu Du đứng dậy, vừa định hỏi "Có chuyện gì vậy chú?!", Phương Dật Tổng đã cất tiếng chửi rủa.
"Mẹ kiếp! Tên Chu Huy Bân nói người chúng ta ăn cắp tài liệu..còn nói trong vòng một ngày không giao người ra..sẽ ngưng hợp tác..Bây giờ chú phải làm sao..hả!?"
Tiểu Du ý tứ liếc nhìn cửa toilet một chút, khỏi nói cô cũng biết ai làm..nhưng giá nào cũng không thể giao người..
"Hợp đồng đã ký..sao có thể nói ngưng là ngưng hả chú? Với lại anh ta có bằng chứng không? Ngang nhiên nói người chúng ta ăn cắp!?"
Vì chính là có một hợp đồng ngoài luồng không hề có chữ ký, mà Phương Dật Tổng không thể tiết lộ.
Ông vẫn quả quyết: "Chú đã nói rồi..việc hợp tác với Chu Huy Bân rất quan trọng với chú!"
Nghe vậy, Tiểu Du không ngần ngại xung phong:
"Vậy con sẽ đến gặp Chu Huy Bân để nói chuyện!"
"Tốt! Vậy con mau chóng giải quyết giúp chú nhé!"
Ngoài mặt Phương Dật Tổng gật đầu, trong lòng thì cười mãn nguyện..Việc ông chạy tới đây, chính là tin chắc Tiểu Du vì bảo vệ "kẻ trộm" sẽ ra mặt giúp ông giải quyết tốt..Quả nhiên ý đồ của ông đã đạt được.
Sau khi Phương Dật Tổng rời đi..Gia Khánh từ trong chậm rãi bước ra, cúi mặt trước Tiểu Du hối lỗi..
"Xin lỗi! Em đã liên lụy tới chị rồi!"
"Không phải lỗi của em! Tên Huy Bân kia quá xảo quyệt thôi!"
Vừa nói, Tiểu Du vừa ra hiệu cho Mỹ Tuệ..lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho Gia Khánh, rồi nghe Gia Khánh thuật lại câu chuyện..
Mấy ngày qua, Gia Khánh theo Phương Dật Tổng giám sát vận chuyển hàng ở bến tàu của Chu Huy Bân..Có những điều kỳ lạ, Gia Khánh không thể giải thích được, nghi ngờ Huy Bân có gì mờ ám..nên nhân lúc đêm tối..Gia Khánh lẻn vào văn phòng..Ai ngờ, bị phát hiện..cả đám người đuổi đánh. May là, trước đó..Gia Khánh chụp lại được một tập tài liệu. Đưa cho Tiểu Du xem..toàn bộ là những con số kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không hiểu..
"Ngày..tháng…năm..
In – 1500t
Out – 2000t
Ngày..tháng ..năm..
In – 3000t
Out – 4000t"
Là gì?
Rốt cuộc những con số này có ý nghĩa gì?
Ngẫm một lúc, Tiểu Du đã nghĩ ra: "In có thể là nhập hàng, còn out là xuất hàng. Còn những con số này là số lượng thùng.."
Mỹ Tuệ nhăn nhó khó hiểu: "Nhưng tại sao.. lượng hàng nhập vào lại ít hơn lượng hàng xuất ra?"
"Trừ khi..Chu Huy Bân sản xuất thêm hàng..nhưng tao đã tham quan khắp công ty rồi, không phát hiện xưởng sản xuất mà ta. Tên đó nhập cà phê từ công ty mình rồi, sao còn sản xuất thêm làm gì??"
Nói xong, Gia Khánh quay sang Tiểu Du thắc mắc: "Chị! Chú Tổng muốn vận chuyển hàng ra nước ngoài bằng đường biển, Bình Đại có rất nhiều bến tàu, sao nhất thiết phải là bến tàu của Chu Huy Bân?"
Điều này ngay cả Tiểu Du cũng thắc mắc, nhưng cô không có quyền truy cứu cũng như Phương Dật Tổng chưa bao giờ giải đáp cụ thể.
Chỉ nói nó "quan trọng"..quan trọng, quan trọng..không rõ là quan trọng cỡ nào!?
Chuyện lượng hàng khó hiểu đó..chắc chắn Tiểu Du sẽ điều tra..
Nhưng trước hết còn có chuyện quan trọng hơn muốn Gia Khánh làm..
Tuy nhiên, Phương Dật Tổng ra lệnh không cho phép bất cứ ai nghỉ việc trong thời gian này, cho nên đã dời lại.
Updated 67 Episodes
Comments