Người phụ nữ mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, mang đôi giày cao gót màu đỏ, đứng dưới bóng cây vào đêm, đưa cho Chu Huy Bân một tấm thẻ.
"Coi như đây là tiền bồi thường!"
Không biết con số trong thẻ là bao nhiêu, nhưng có vẻ Chu Huy Bân không cam tâm, gương mặt lộ rõ bất mãn.
"Bồi thường? Chuyện clip, hay chuyện tôi suýt bị cảnh sát tóm?!"
Ánh mắt đầy cảnh cáo của người phụ nữ khiến Chu Huy Bân càng thêm bức bối, anh ta cao giọng chì chiết:
"Còn danh dự, nhân phẩm của tôi thì sao? Tôi làm việc cho tổ chức lâu như vậy.. thứ tôi cần đâu chỉ có tiền!"
Người phụ nữ quay đi, toàn thân toát lên sát khí bức người.
"Cứ ở yên đó chờ lệnh, rồi anh sẽ có thứ mà anh muốn!"
...****************...
Sắp vào hè rồi, nên những tán cây phượng dọc đường đi bắt đầu đâm chồi những lộc non nhỏ tí, bầu trời cũng trong xanh, nắng ươm vàng hơn ngày thường.
Mới sáng Lệ Quân đã nhận được tin nhắn nặc danh: "Mau chóng bắt được người cầm đầu Tam Miêu, Tam Miêu tự ắt sẽ tan rã!"
Là tin nhắn nặc danh nhưng Lệ Quân lại lưu với cái tên Thiên Tuế. Không rõ lai lịch nhưng Lệ Quân lại răm rắp nghe theo.
Mà Tam Miêu chính là tên gọi người dân đặt cho nhóm người trượng nghĩa kia. Người cầm đầu hẳn là người chơi phi tiêu giỏi đó.
Trước đó không lâu, Tính Phong có giao cho Lệ Quân một sấp tư liệu về những vụ án mà Tam Miêu tham gia trong suốt ba năm qua, anh ta vỗ vai Lệ Quân một cách thâm tình: "Thực ra, cảnh sát điều tra cũng mấy năm nhưng đều vào ngõ cụt, lần này có em giúp sức, anh tin sẽ nhanh chóng bắt được Tam Miêu. Cố gắng lên!".
Bằng một thế lực nào đó hoặc do anh ta quá đề cao Lệ Quân mà anh ta ngầm khẳng định Tam Miêu chắc chắn bại trong tay Lệ Quân không sớm thì muộn.
Tuy vậy, Lệ Quân không hề tự cao tự đại, chẳng qua Tam Miêu nằm trong những nhiệm vụ mà Lệ Quân phải hoàn thành.. Chẳng qua, mỗi ngày mỗi cố gắng.
Dựa vào tư liệu, Lệ Quân đúc kết được vài điều như sau: Thứ nhất, địa bàn hoạt động của Tam Miêu ở rãi rác khắp thành phố. Thứ hai, Tam Miêu vô cùng căm thù cái ác, đặc biệt là những người sống tệ với phụ nữ, trẻ em và người già. Thứ ba, đa số đối tượng Tam Miêu cướp đều là đại gia ngầm, làm ăn phi pháp, buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi.
Vậy tại sao Phương Dật Tổng còn chưa bị cướp? Ông ta cũng là đại gia nức tiếng..hay là ông ta từng làm từ thiện, không phạm tội mà được Tam Miêu châm chước?!
Lần đầu gặp ông ta, chỉ thoáng qua..Lệ Quân đã có ấn tượng xấu rồi, không ưa chút nào. Ai biết được sau lưng ông ta làm những gì, ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ..Còn Phương Tiểu Du thì sao? Căn biệt thự như cung điện, không một bảo vệ, chẳng khác nào mời cướp vào nhà..
Nhắc Phương Tiểu Du mới nhớ, Lệ Quân liền lôi điện thoại ra ngay, danh bạ Wechat có duy nhất một người..Vậy mà chần chừ rất lâu mới quyết định bấm gọi, khi nghe hai chữ "Alo!" vang lên, Lệ Quân cứ ấp úng..
"Tôi muốn xin lỗi..vì đã để Chu Huy Bân chạy mất.."
Ban đầu, Phương Tiểu Du bận làm việc, từng ngón tay thuần thục lướt trên phím máy tính đánh chữ, còn lưỡng lự không muốn bắt máy..để Lệ Quân gọi tới lần thứ ba, bất quá đưa điện thoại lên tai.
Nghe đến Chu Huy Bân, Tiểu Du miễn cưỡng trả lời: "Không sao!"
Nói đúng hơn thì Tiểu Du phải cảm ơn Lệ Quân một tiếng. Vì không nhờ vậy, làm sao Chu Huy Bân có thể rơi vào bẫy.
Lệ Quân: "Nếu Mỹ Tuệ chịu đứng ra làm chứng, chắc chắn anh ta sẽ không thoát tội..chị có cần..."
"Không cần đâu! Cả tôi và Mỹ Tuệ đều không muốn làm lớn chuyện..Cũng không muốn phiền tới cô.."
Nói tới đây, Tiểu Du chợt thấy bóng người bước vào phòng, chóng vánh đến mức cô không kịp phản ứng, rất nhanh đã trở nên căng thẳng, lập tức đặt điện thoại xuống bàn, quên cả bấm nút tắt.
Đầu dây bên kia, cảm giác được khoảng không im lặng, đồng thời Tiểu Du cất tiếng gọi "Chú!", Lệ Quân biết ngay Phương Dật Tổng xuất hiện..nên lặng lẽ dập máy, bèn gửi đi một tin: "Cuối tuần này gặp nhau đi, trường đua hay trường bắn, cho chị chọn!"
Bên này, điện thoại vang lên tiếng ting, Phương Tiểu Du không dám xem..mà Phương Dật Tổng đứng gần đó đã nhìn thấy..cái tên Lệ Quân to đùng, nét mặt tức khắc khó chịu vô cùng.
"Dạo này con thân thiết với cảnh sát quá nhỉ!?"
Vừa nói ông vừa ngồi vào sofa..Tiểu Du nhanh nhảu chạy đến gót cho ông ly trà. Nói thật, bản lĩnh Tiểu Du có thừa, bất kể ai cũng xù lông, nhưng khi đối diện với Dật Tổng, Tiểu Du tựa chú thỏ nhỏ bé, rụt rè, trăm phần kính trọng.
"Chỉ là xã giao thôi mà chú, khi có việc cần còn có thể nhờ vả.."
"Tốt nhất mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở đó!"
Đoạn, Phương Dật Tổng uống lấy ngụm trà, rồi đặt xuống cái "cạch"..khiến Tiểu Du giật thót. Câu nói vừa rồi tuy là ôn nhu, nhưng đầy tính đe dọa.
Bởi ông ghét cảnh sát, không muốn liên quan tới cảnh sát bất cứ chuyện gì. Lần đầu ông bỏ qua, nhưng đến chuyện Chu Huy Bân, ông đã thực sự nghiêm khắc.
Ký được hợp đồng, một mặt Phương Dật Tổng vui mừng tấm tắc khen Tiểu Du không ngớt, mặt khác lại trách mắng Tiểu Du dùng thủ đoạn tiểu nhân..
"Chuyện Chu Huy Bân, con có hơi quá tay rồi, lỡ như cậu ta không ký hợp đồng với Sunie nữa, thì sao đây?! Cậu ta không ngại bỏ tiền ra bồi thường nếu giữa chừng thấy không vừa ý!"
"Không có hợp đồng này, cũng còn nhiều hợp đồng có giá trị khác..Sao nhất thiết chú phải hợp tác với anh ta chứ!?"
"Con không cần biết, nói chung Chu Huy Bân rất quan trọng trong việc làm ăn của chú.."
Quan trọng đến mức, dùng cả cháu gái để thỏa đáng cái hợp đồng hàng tỷ đó sao?!
Lúc này, Tiểu Du lại nhớ đến lời của Chu Huy Bân: "Nhắn với chú cô..tôi không có phước hưởng quà mà ông ấy gửi tặng!" Đau lòng thật, tự bao giờ Dật Tổng coi Tiểu Du là "quà", để đạt được mục đính, mà dâng tặng cho người khác..
Đau lòng hơn khi danh thiếp khách sạn Uy Vũ, đích thân ông đưa cho Chu Huy Bân, còn chuẩn bị cả lọ thuốc mê..Bày cho anh ta cách làm sao "thịt" được Tiểu Du mà không bị chống cự..Không may, Huy Bân "dụ dỗ" Tiểu Du không thành..lại chuyển sang Mỹ Tuệ..Cổng biệt thự cài mật mã, ngoài Tiểu Du, Mỹ Tuệ, Gia khánh ra…thì còn có Phương Dật Tổng biết..Nếu ông ấy không tiết lộ, làm sao người của Chu Huy Bân có thể xông vào bắt Mỹ Tuệ đi..
Nghĩ tới đây, bàn tay Tiểu Du bất giác bấu lấy vạt áo thầm giữ điềm tĩnh.
Cứ tự hỏi trăm ngàn lần là tại sao?
Nếu nói thủ đoạn, thì Phương Dật Tổng thủ đoạn cũng không kém..Có chết đi sống lại Tiểu Du cũng không tin, con người ông quá nhẫn tâm đi..Không lẽ từ trước đến giờ ông đều như vậy, chẳng qua nhất thời Tiểu Du không nhận ra. Phải, Tiểu Du chưa từng thấy dáng vẻ ông lo lắng cho ai cả..
Kể cả đêm qua, Mỹ Tuệ được thả ra, ông tỏ vẻ không hài lòng, còn mắng một câu "Lần sau đừng gây chuyện!". Trái lại, Tiểu Du thì đứng ngồi không yên, cứ trông ra cửa mong ngóng, kết quả Mỹ Tuệ vừa chạy ào vào nhà, đã ôm chầm lấy Tiểu Du...Có thể cảm nhận rõ tim Mỹ Tuệ đập thình thịch, vì cơn sợ vẫn còn..Đôi mắt rưng rưng, không ngừng than khóc: "Em sợ quá à! Cái tên nha chu thực sự quá biến thái..hic..Cũng may là cảnh sát tới kịp..".
Vẻ ngoài tuy Tiểu Du bàng quan, nhưng thực ra rất lo sợ, sốt ruột từ lúc chờ trên xe..Tiểu Du luôn miệng cầu nguyện, cầu Mỹ Tuệ không xảy ra chuyện gì, cầu Lệ Quân tới kịp lúc..bằng không giá nào cô cũng xông lên đó. Cũng may, lời nguyện cầu đã thành hiện thực, nếu không cô chắc chắn ân hận cả đời, chắc chắn không tha cho Chu Huy Bân..
Cứ thắc mắc tại sao Phương Dật Tổng coi trọng việc hợp tác với Chu Huy Bân quá mức đến bất chấp..Tiểu Du có cho Gia Khánh đều tra, thì chỉ biết được Công ty Huy Bân mới thành lập, ngoài nhập hàng Sunie số lượng lớn còn có đường dây vận chuyển bằng tàu thủy..Trước mắt thì không có gì đặc biệt, nhưng lúc theo dõi Huy Bân, Gia Khánh tình cờ nghe được anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó: "Haiza…còn định dùng tôi dụ Tam Miêu ra mặt..ai ngờ Tam Miêu không thấy đâu, xém chút còn để tôi bị cảnh sát bắt..Lão chủ tịch Phương đó, quả là người tính không bằng trời tính..haha!"
Hóa ra Phương Dật Tổng có ý tìm Tam Miêu?!
Càng nghĩ Phương Tiểu Du càng không hiểu, rốt cuộc Phương Dật Tổng còn giấu cô bao nhiêu chuyện? Bốn năm qua, cô thực sự chưa hiểu ông một cái gì.. Vì cái tình cái nghĩa, Tiểu Du buộc phải giả ngơ..
Rồi nghĩ đến danh phận tiểu thư nhà họ Phương mà Tiểu Du tủi thân đến viền mắt trở nên hoe đỏ.
Tiểu Du lại rót thêm cho Dật Tổng ly trà. Ông nhìn Tiểu Du hồi lâu mới nói ra yêu cầu của mình: "Giúp chú tìm Tam Miêu hoặc kẻ cầm đầu thôi cũng được!"
Tiểu Du hơi chưng hửng hỏi lại: "Sao chú lại muốn tìm Tam Miêu?"
"Con không thấy Tam Miêu là nhân tài sao? Một người thông minh, bản lĩnh, một người giỏi võ, một người giỏi IT.. Chiêu mộ được Tam Miêu con sẽ có thêm người hỗ trợ, chú cũng có thêm một cánh tay.."
"Chú nghĩ Tam Miêu sẽ đồng ý?"
"Tại sao không? Theo chú, Tam Miêu không phải tội phạm, chẳng qua chỉ vì chính nghĩa, còn chú thì có ý giúp Tam Miêu phát triển lý tưởng cao đẹp đó.."
Tiểu Du có ý cười nhẹ.
Chẳng phải lời Phương Dật Tổng quá thú vị, mà là vô cùng phi lý..Ai đời mong muốn một tội phạm bị truy nã về làm việc cho mình chứ, Dật Tổng không phải thánh qua được luật pháp.. Có thể phán vô tội cho Tam Miêu..
Bởi lẽ, "nữ anh hùng" trong mắt mọi người, với cảnh sát vốn là một tội phạm nguy hiểm.
Nhưng liệu sự thật có phải vậy không, hay ông còn mục đích nào khác. Ngoài mặt Tiểu Du vui vẻ chấp thuận, nhưng Dật Tổng không nhận ra từ trong tận đáy mắt Tiểu Du ngập tràn thâm ý..
Ngay cả Phương Dật Tổng cũng thế.
Updated 67 Episodes
Comments