Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Tiểu Du mơ màng không rõ thực hư cũng không còn nhớ gì nữa.
Hình ảnh cuối, còn ghi trong tiềm thức ..là dáng vẻ Lệ Quân thảm sầu đêm đó.. Phút chốc, lại hóa thành gương mặt hằn học của Phương Dật Tổng..
Đáng lý ngay khi Tiểu Du trở về, Dật Tổng phải mừng rỡ, quan tâm lắm chứ. Tuy nhiên, không một lời hỏi han, lướt ngang trong khi Tiểu Du yếu ớt được Mỹ Tuệ, Gia Khánh dìu lấy..Nói một câu y như chế giễu.
"Tam Miêu..thật quá nhẫn tâm!"
Ý ông nói Tam Miêu mặc lời thách thức của Trần Kính Tùng mà không tới, để Tiểu Du chịu khổ thì là nhẫn tâm..
Việc này so với việc ông không quan tâm đến sống chết của cháu gái, người ông phái đi chỉ chờ Tam Miêu..Tam Miêu không xuất hiện, Trần Kính Tùng bỏ chạy, cũng không vào đưa cháu gái đi bệnh viện…
Đến cuối cũng đợi Tam Miêu..
Thì ai nhẫn tâm hơn ai?
Nhưng nghĩ lại thì, Tiểu Du không đáng nhận được ân huệ. Cô đau lòng đến nghẹn, không nói thành lời nữa..đã từng chết một lần, để có thể làm ba chữ Phương Tiểu Du thực sự biến mất, chết thêm lần nữa cũng chả sao.
Nước mắt Tiểu Du âm thầm đọng ở hốc mắt. Nước mắt rơi chẳng phải do tuyến lệ, mà do Phương Dật Tổng "bóp chặt" tim.
Môi mấp máy, Tiểu Du khó lắm mới thốt lên vài chữ: "Vậy chú còn muốn tìm Tam Miêu nữa không?"
Tới đây, Phương Dật Tổng quay quắt nhìn Tiểu Du..từng từ nói ra đầy uy lực: "Có chứ! Không những vậy..mà còn không được chậm chân hơn cảnh sát.."
Rồi lại vỗ nhẹ vai Tiểu Du: "Vất vả cho con rồi! Nghỉ ngơi đi cho lại sức!"
Lúc này Tiểu Du không chịu nổi nữa, thân thể tựa như không trọng lực..chỉ cần nhích một bước thì y như rằng sẽ sụp ngã..Gia Khánh buộc cõng Tiểu Du lên phòng, Mỹ Tuệ tự tay tiêm cho Tiểu Du một mũi thuốc..
Suốt nhiều ngày rồi, Tiểu Du nằm trên giường mê man, bảo sao giờ toàn thân ê ẩm, mi mắt nặng trĩu.
Vừa mở mắt, cũng là lúc Mỹ Tuệ mở cửa đi vào, trên tay còn bưng bát cháo. Trước khi đúc cho Tiểu Du ăn, Mỹ Tuệ thấy sắc mặt Tiểu Du rất kém, mặc dù có thoa son, trang điểm nhạt đi chăng nữa.
"Chị thấy trong người thế nào rồi? Để em nói chú Tổng cho chị đi bệnh viện kiểm tra nha!" Mỹ Tuệ lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Du lắc đầu.
"Không phải chú không cho chị đi.. Là chị không muốn đi..Chị ghét mùi bệnh viện.."
"Sao vậy? Sao lại không muốn đi chứ?"
Rất có thể Mỹ Tuệ bận tâm đến sức khỏe Tiểu Du quá độ, nên có chút nóng giận mà hơi lớn tiếng, nói xong dè dặt nhìn Tiểu Du giơ tay ra hiệu, bảo đừng nói nữa. Mỹ Tuệ cũng chẳng dám nói gì thêm.
Có lẽ, tự Tiểu Du biết sức khỏe bản thân như thế nào, có đến viện kiểm tra, thì kết quả chỉ có một.
Lặng lẽ thở một hơi dài, Mỹ Tuệ ước rằng..Giá như có một phép màu.
Đúng lúc chuông cửa reo, Gia Khánh theo Phương Dật Tổng ra ngoài rồi, ít hôm mới về..nên Mỹ Tuệ phải đích thân xuống mở..
Là Lệ Quân!
Trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương!
Sở cảnh sát vì chuyện Trần Kính Tùng mà khá bận rộn, Lệ Quân vừa sắp xếp được công việc xong liền phi thẳng tới đây..Mấy ngày qua, Lệ Quân có túc trực bên điện thoại, ân cần thăm hỏi thăm Tiểu Du đủ điều, chỉ là..không biết người trả lời tin nhắn là Mỹ Tuệ thôi.
Không ngờ Lệ Quân lại đến, đến vào lúc..Mỹ Tuệ cảm thấy không thích hợp. Chắc chắn Tiểu Du không muốn gặp Lệ Quân trong bộ dạng hiện giờ.
Còn không để Lệ Quân mở lời, Mỹ Tuệ giật lấy bó hoa: "Cái này tôi sẽ đưa Chị Du..hiện tại chị Du không muốn gặp ai hết, Quân về cho!"
Mỹ Tuệ vội vã như vậy, khiến Lệ Quân sốt sắng: "Chị Du, thực sự không có gì chứ?"
Mặc dù, tin nhắn trả lời Lệ Quân đều đặn, luôn tỏ ra ổn, nhưng Lệ Quân có cảm giác bất an không lý giải được..Thậm chí, tất cả cuộc gọi đi, đều từ chối, có lúc cố tình đến trước cổng công ty Suine tìm gặp, cũng không thấy Tiểu Du tan ca.
"Không sao thật mà, chỉ là..chị ấy bận việc không muốn tiếp chuyện với khách thôi!" Mỹ Tuệ bất quá viện đại một lý do bất đắc dĩ.
Thực ra Lệ Quân có đến bệnh viện thăm dò, bác sĩ cho biết tình trạng Tiểu Du hôm đó có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh. Có điều, chưa kịp xét nghiệm gì, Tiểu Du đã đi mất.
Lạ thật, một người bệnh tim sao có thể chơi được thể thao mạnh!?
Điện thoại Lệ Quân để trên xe vẫn còn hiển thị video Tiểu Du đua xe chưa tắt. Và rất nhiều clip ngắn khác.
Lặng lẽ ngước nhìn bên trên tầng lầu một chút, Lệ Quân đưa Mỹ Tuệ tấm danh thiếp: "Bác sĩ là bạn thân của tôi..có gì không tiện cứ đến tìm cô ấy!"
"Cảm ơn!"
Đoạn, Mỹ Tuệ định đi vào trong, lại chợt nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi: "À! Bắt được tên bắt cóc chưa?"
"Anh ta chết rồi..bị tai nạn!"
Mang mọi chuyện kể lại với Tiểu Du, Mỹ Tuệ vừa nói vừa cắm hoa vào bình, luôn miệng trầm trồ..
"Chà! Hướng dương! Loài hoa tượng trưng cho sự khích lệ, chiến thắng bệnh tật. Lệ Quân quả đúng tinh tế, em nghĩ chị cũng nên mở lòng để có một người bạn đi!!"
Ấy vậy mà, Tiểu Du không liếc mắt tới dù chỉ một chút..Hoa sao? Hoa nào mà chẳng tàn chứ, cho dù là đóa hoa hướng về mặt trời.
Bất giác, Tiểu Du chuyển tầm mắt đến chậu xương rồng nhỏ ở bàn làm việc..Nếu so sánh bản thân với cây xương rồng, hẳn Tiểu Du đã tự hà khắc rất nhiều.
Nhưng thành thật, Tiểu Du lại chẳng khác gì đóa hồng đen: Thù hận, nghiệt ngã, căm phẫn và huyền bí.
Lấy tư cách gì so với hướng dương: hy sinh, ấm áp, niềm tin về một ngày mai tươi sáng.
Vốn Tiểu Du không hề ôm lấy mơ mộng. Mỗi ngày cứ sống kiên cường, tôi luyện ý chí..khi nhận ra hơi thở vẫn còn, nhịp tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông.
Thì Tiểu Du tuyệt nhiên mỉm cười hạnh phúc..Như vậy, quá đủ cho một kiếp người vừa thoát khỏi cửa tử.
Nhưng sống lại một kiếp, trong lòng chỉ có thù hận thì có quá khổ sở không chứ?!
Bấy giờ, tâm trí Tiểu Du lại hỗn độn với một mớ suy nghĩ..
Về Trần Kính Tùng.
Lẽ nào hắn hợp tác với cảnh sát?
Ban đầu hắn trốn thoát dễ dàng Tiểu Du đã nghi ngờ rồi đi, đến việc hắn theo dõi cô, biết được lịch trình..Hơn nữa, con tin bị bắt cóc, cảnh sát lại không có động tĩnh. Nếu hôm đó Lệ Quân không đến thì sao?
Không biết hậu quả gì sẽ xảy ra nữa!?
Tiểu Du liền kêu Mỹ Tuệ cho nghe lại đoạn nói chuyện của cảnh sát vào đêm đó qua thiết bị nghe lén đặt trong điện thoại Lệ Quân..thì biết được là "kế hoạch của đội B"..Không ngờ cảnh sát có thể…tham lam..muốn tóm luôn Tam Miêu mà thả hổ về rừng.
E là chuyện không đơn giản.
Liệu Lệ Quân có tham gia vào kế hoạch?
Sau khi bật định vị..
Hóa ra, hiện tại Lệ Quân không có ở sở.
Vị trí hiển thị là trường tập bắn súng..do tiếng súng quá lớn nên Tiểu Du chỉ nghe được man mán Lệ Quân nói chuyện với một người.
"..."
"Tôi là người dẫn đầu đội B đêm đó đây! Nhưng có người tự cho mình là giỏi, dự đoán như thần vậy đó..Nói chắc chắn Tam Miêu sẽ tới..bảo tôi muốn lập công thì nhất định phải kiên nhẫn chờ..rốt cuộc ở bên ngoài mai phục hơn 1 tiếng..Còn để Trần Kính Tùng bị xe tông..hại tôi phải chịu kỷ luật..Khốn kiếp thật! Bây giờ còn cười, nói tôi ngốc, không biết chỉ đạo.."
Không thấy được sắc mặt anh ta, nhưng qua giọng điệu ai nấy cũng biết anh ta rất tức giận, đầy bất mãn..Đứng cách anh ta chỉ một vách ngăn, tiếng súng liên tục nổ ra, vậy mà Lệ Quân nghe rõ từng chữ, tựa như pháo rền.
Nghe qua, Lệ Quân có chút tò mò, liền dừng bắn, bước qua vách ngăn: "Người anh đang nhắc tới là ai vậy?"
Đánh mắt qua Lệ Quân một chút, anh ta cứ thế tiếp tục nhắm bắn thêm vài phát, dường như rất uất hận. Song, anh ta cười khẩy: "Còn ai được chứ? Là đội trưởng thân yêu của cô đó! Có phải anh ta kêu cô tới đây chế giễu tôi không? Về mà nói với anh ta, để tôi xem..anh ta làm nên trò trống gì.."
Thì ra không phải kế hoạch của đội B, mà hoàn toàn là âm mưu của Tính Phong. Rốt cuộc con người anh ta như thế nào? Biết luật mà phạm luật, có còn là đội trưởng gương mẫu không?
Muốn bắt tội phạm đến bất chấp thủ đoạn..Đây vốn không phải tác phong của cảnh sát..Có khi cái chết của Trần Kính Tùng không phải tai nạn..mà lạ thật, cảnh sát không tìm được điện thoại nào ở hiện trường, cũng không tra ra được tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng.
Nhưng Tiểu Du rõ ràng..Trần Kính Tùng nhận được cuộc gọi mới chạy khỏi bãi xe container kia mà.
Nếu Lệ Quân thì sao?
Giả vờ đến cứu Tiểu Du, nhưng trước đó đã vẽ đường cho Trần Kính Tùng.. cũng hợp lý!
Cả hai bắt đầu nghi ngờ..
Updated 67 Episodes
Comments