"Danh tiếng Sunie, mặt mũi chú để đâu? Đùng một cái có cảnh sát tới điều tra, dù có kinh doanh trong sạch đi chăng nữa nhưng ảnh hưởng cũng không ít, con biết không?"
"..."
"Chú thật sai lầm khi không ngăn cản triệt để con đầu tư vào dự án này..biên kịch chết, đạo diễn ở tù..con có vẻ vang chút nào không?"
"..."
Ngồi trên xe, nhớ lại những lời Phương Dật Tổng đã trách mắng, Tiểu Du không thôi day dứt..Vốn nghe quen lỗ tai, nên chai sạn.. Điều khiến Tiểu Du suy nghĩ, là cái chết thương tâm của Hiểu Di.
Tự dưng nhắc đến sự sống và cái chết, Tiểu Du có chút rợn người.. Hóa ra, ranh giới giữa chúng quả thật rất mỏng manh..Con người trong chớp mắt đã có thể biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn.
Tại sao không thế sống trường tồn theo cách mà bản thân mong muốn?
Ha! Viễn vong thật! Cái Tiểu Du mơ ước, chắc chỉ có trong hoang tưởng.
Tuy chuyện xảy ra, Tiểu Du không nhất thiết phải tự trách.. Căn bản, hai chữ "định mệnh" cả.. Nhưng sao Tiểu Du cứ thấy có lỗi, dằn vặt khôn nguôi.
Đôi mắt Tiểu Du hướng qua cửa kính, quan sát cảnh vật bên ngoài, vô hồn đến lạ.
Đang lái xe, Gia Khánh nhận ra sự im lìm của hai người phía sau.. nhìn vào kính hậu, lại thấy Tiểu Du đăm chiêu, tay cầm chặt điện thoại, Gia Khánh bèn hỏi..
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Chú Tổng muốn chị..ngày mai đi gặp đối tác.."
Đi gặp khách hàng thôi, sao Tiểu Du lại quan ngại như vậy chứ..Vừa muốn đi lại vừa không, nhưng không đi thì không được, vì đây là đối tác quan trọng của công ty..Khổ nổi, người ta chỉ yêu cầu Tiểu Du đến gặp, bằng không trên hợp đồng chẳng có chữ ký nào.
Không cần Tiểu Du nói, Mỹ Tuệ, Gia Khánh đã biết là ai rồi, cả hai nhìn nhau, cùng thốt lên.
"Nha Chu!"
Đối tác chu đáo đến mức đến tận nhà đón Tiểu Du..ngồi trên xe, tài xế đánh vòng vòng, tên Chu Huy Bân kia cứ quan sát bên ngoài suốt dọc đường, chẳng biết nhìn gì..Nhưng có vẻ rất háo hức, như đang mong chờ.
Tiểu Du vô tình phát hiện card khách sạn Uy Vũ bên dưới tấm thảm, có lẽ Chu Huy Bân sơ ý đánh rơi…Đoán được điều chẳng lành, Tiểu Du vội vội vàng vàng nghĩ ra kế sách để hoãn binh. May mắn bắt gặp một quán ăn bên đường, Tiểu Du lấy lý do đói bụng, "có thực mới vực được đạo", nhanh chóng được Chu Huy Bân đồng ý.
Nhân lúc Chu Huy Bân đến quầy order, Tiểu Du đã kịp gửi đi một tin nhắn cùng với địa chỉ khách sạn Uy Vũ cho Gia Khánh..không biết mục đích là gì.
Món ăn được Chu Huy Bân gọi đầy bàn, nhưng Tiểu Du không hề động đũa..Mặc kệ anh ta gắp cho đầy chén, Tiểu Du đều lảng sang công việc, luôn giữ tâm thế tự nhiên không hề căng thẳng. Ngặt nỗi, nói mãi mà Huy Bân vẫn chưa chịu ký hợp đồng.
Bản thân anh ta thì đang nóng lòng, thấy Tiểu Du cứ lề mề chậm chạp, anh ta liền hối thúc.
"Ăn nhanh đi..chúng ta còn đi book phòng?"
Mắt Tiểu Du đã tròn, bấy giờ lại mở to hơn, trừng trừng người đối diện. Ồ! Thì ra đây là mục đích của Chu Huy Bân!
Ý tứ quá rõ ràng, nhưng Tiểu Du chưa muốn "trở mặt" sớm còn muốn xem tên Huy Bân này giở bao nhiêu trò, nên tỏ vẻ ngây thơ, chưa hiểu gì.
"Hình như anh hơi nhầm lẫn rồi đúng không?"
"Chẳng phải cô đã đồng ý.."
"Tôi đồng ý bao giờ?"
Một câu trả lời thản nhiên như tạt gáo nước lạnh vào mặt Chu Huy Bân. Cổ họng nghẹn cứng, quá tức tối, tưởng chừng "món ngon béo bở" dâng lên tặng miệng rồi mà không được xơi. Cũng định lớn tiếng "dạy dỗ" đấy, vốn dĩ bản thân là đại thiếu gia, tuy không được "bảnh trai" cho lắm, nhưng được cái có tiền, trăm ngàn người muốn cung phụng còn không được..Tiểu Du to gan rượu mời không uống lại uống rượu phạt..Nhưng chả hiểu sao, anh ta âm thầm đánh giá Tiểu Du chừng vài giây, liếc mắt lên xuống, rồi nhếch nửa miệng cười khinh.
"Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Nhìn là biết cô "mất" rồi, còn sợ cái gì? Đổi một đêm thăng hoa lấy hợp đồng cả tỷ, cô chọn đi.."
Càng nghe đến cuối, bàn tay Tiểu Du đặt trên đùi lại càng nắm chặt, còn không kìm chế nhất định đánh anh ta vỡ mồm..Miệng thối đúng là miệng thối! Gọi anh ta là nha chu không sai. Mở miệng ra đều là cặn bã, hạ thấp phụ nữ, nào là đẩy gái lên giường, ăn bánh trả tiền..Còn đánh giá Tiểu Du sỗ sàng như vậy, không nhịn nữa, hợp đồng kệ hợp đồng, không ký thì không ký.
Thình lình, Tiểu Du vươn người đến sát mặt Chu Huy Bân, ánh mắt trở nên trìu mến, cùng với nụ cười khả ái.
"Tôi chọn anh.."
Nghe tới đây, Chu Huy Bân mừng ran, còn chưa kịp cười đắc chí..môi vừa cong lên đã thu lại tức khắc khi mặt Tiểu Du đột ngột biến sắc, nhìn anh ta như phóng tia lửa điện, quát lên một chữ tựa đao kề cổ.
"BIẾN!"
Chu Huy Bân nuốt nước bọt cái ực, không đợi Tiểu Du nói thêm câu nào..Tự động đứng dậy, luống cuống chỉnh sửa cổ áo, còn nhìn quanh xem có ai thấy không..Trước khi đi, còn bặm môi nói Tiểu Du một câu.
"Có ngày tôi nhất định sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện lên giường với tôi!"
Không nhìn anh ta, Tiểu Du lặng lẽ đổ đi chén thức ăn ban đầu anh ta gắp cho vào sọt rác, vừa cười khẩy, trả lời dứt khoát..
"Còn tôi..nhất định khiến anh cam tâm tình nguyện ký hợp đồng mà không cần bất cứ điều kiện gì..Đợi mà xem.."
Ở bàn bên cạnh, chỉ cách một vách ngăn..Lệ Quân chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối..Khi nghe Chu Huy Bân hạ nhục Tiểu Du, thực Lệ Quân không chịu được..tay bất giác cong lại thành nắm đấm, nếu không kìm chế giỏi..hẳn đầu Chu Huy Bân đã bay mất rồi đi. Cái loại này, đáng bị tuyệt chủng giống nòi.
Vừa hay, Chu Huy Bân đi ngang qua, Lệ Quân âm thầm liếc anh ta một cái..Trong bụng còn cầu trời xe anh ta giữa chừng bị nổ lốp.
Vô tình Lệ Quân lại nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó, mà nghe thoáng được một câu anh ta trả lời "Trợ lý sao? Cũng được đó, không chủ thì tớ vậy, tôi đợi tin tốt từ chú!"
Nghe vậy thôi, Lệ Quân không để tâm..
Ngay lúc này, Lệ Quân mau mau đi đến chỗ Tiểu Du..Còn không quên kiểm tra có Gia Khánh ở đâu đây không, cứ sợ bị ngăn cản như lần trước, ai ngờ không thấy bóng người nào cả. Thế là Lệ Quân thuận lợi ngồi vào ghế, thế chỗ Chu Huy Bân, một lần nữa đối diện với Tiểu Du, lịch sự chào hỏi..
"Tình cờ thật, lại gặp chị ở đây! Tôi có thể ngồi..không?"
Dù có người xuất hiện, Tiểu Du mặc kệ không ngó tới, cũng không lên tiếng ậm ừ. Cứ cặm cụi "làm việc" với đống đồ ăn.
Bò wayu giác vàng, mực một nắng nướng tiêu sọ.. tôm hấp kiểu Pháp.
Chà!
Toàn món đắc tiền..
Có thể bụng đói mà trước đó nhìn mặt Chu Huy Bân nuốt không trôi, nên giờ Tiểu Du ăn trông rất ngon lành, rất tự nhiên rất thoải mái, không hề ngại ngùng gì trước người lạ.
Nhưng Lệ Quân thì hơi ngại, "trời đánh tránh bữa ăn mà".. Liệu không nói chuyện với Tiểu Du bây giờ, Lệ Quân có cơ hội lần sau không?
Bình thường Lệ Quân chẳng kiêng dè ai, cho dù đối phương thuộc giới tính nào, loại người gì, bao nhiêu tuổi..Vốn là cảnh sát gan dạ, đầu đội trời chân đạp đất, muốn nói là nói, muốn đi là đi cơ mà.
Vậy mà khi ở trước mặt Tiểu Du như có một bức tường vô hình ngăn cách, bản tính khai phá cứ thôi thúc Lệ Quân.. dĩ nhiên có khó khăn. Còn chưa kể cuộc gặp mặt này có thực là "tình cờ" không.
Bèn dịch ghế sát vào một chút, Lệ Quân có hơi ra vẻ trịnh trọng.
"Tôi hỏi chị vài câu có được không?"
"..."
Miệng Tiểu Du nhai, tay gắp liên tục, không hề có dấu hiệu dừng lại, bò rồi mực, tôm lại cho thêm một miếng rau bỏ vào miệng. Cứ như vậy, Lệ Quân không kiên nhẫn đợi câu trả lời nữa, liền hỏi luôn..
"Tôi muốn hỏi…"
"Ăn không?"
Chữ ra tới đầu lưỡi rồi, vừa hay lại bị Tiểu Du nhét con mực cuối cùng vào, báo hại Lệ Quân không thể không ăn.. Thì ra, Lệ Quân vòng vo, Tiểu Du thì có ý lãng tránh..Nhưng Lệ Quân nào bỏ cuộc, vội nhai nuốt miếng mực nhanh chóng đến suýt nghẹn, vừa trôi qua cổ họng, lời lập tức thốt ra..
"Chị nghĩ sao về cái chết của Hiểu Di?"
Quả nhiên câu hỏi gây cho Tiểu Du sự hứng thú, tức khắc đặt đũa xuống, nuốt nốt thức ăn, lấy khăn lau miệng, uống ngụm nước.. Cả quá trình, Lệ Quân dõi theo từng chút một..
Thậm chí, nóng lòng chờ đợi đáp án.
"Lương cảnh sát không đủ sao? Mấy người còn muốn kiếm chác thêm từ nhà báo?"
Nào ngờ, khi câu trả lời lạnh nhạt không như ý muốn phát ra, Lệ Quân hụt hẫng hơn cả hụt hẫng.. Vốn dĩ, Lệ Quân muốn xem xem, câu chuyện của Hiểu Di có làm Tiểu Du thương xót không, như cách Lệ Quân từng đồng cảm..
Đấy là Tiểu Du có ý mỉa mai, hay cho rằng Lệ Quân buôn chuyện..Chẳng phải cảnh sát thì tra án, bắt tội phạm thôi sao? Lại đi tác nghiệp phóng viên? Ai đời đi thắc mắc một doanh nhân về chuyện chẳng liên quan, dính líu đến công việc hay đời tư..
Chắc chắn Tiểu Du nghĩ vậy!
Lệ Quân vội bào chữa..
"Không sao! Chị không muốn chia sẻ cũng không sao hết!"
"Chết là hết, chết là giải thoát, sống mà đau khổ, sống không bằng chết, vậy chết đi sẽ hết khổ!"
Ngay lúc Lệ Quân vừa gạt đi tò mò, Tiểu Du lại cho Lệ Quân một câu trả lời vô cảm.
Nói xong, Tiểu Du đứng dậy đi thẳng đến quầy tính tiền..
Chết tiệt! Tên Chu Huy Bân gọi món cho lắm, để lại hóa đơn ..chẳng đáng mặt đàn ông gì cả.
Người đã ra tới cửa, Lệ Quân còn ngẩn ngơ, nửa linh hồn tựa như phiêu bạt nơi nào đó.
Thực chất, Tiểu Du nói thô, nhưng thật..Bởi lẽ trên thế gian này, chuyện quái quỷ kinh thiên động địa gì cũng có thể xảy ra..Có người đã từng chọn cách chết đi để chấm dứt sự đau khổ tuyệt vọng, dày vò thân xác lẫn tinh thần.. Có người chọn sống, sống có lý tưởng, sống không thẹn, nhưng sẽ phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần, để có một phiên bản tốt hơn..
Điều này, Lệ Quân có thể hiểu.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lệ Quân lật đật chạy theo Tiểu Du ra tới đường lớn..Hình như Tiểu Du muốn bắt taxi..Lệ Quân lại tiếp tục hỏi..
"Tôi thực sự tò mò, không biết Hiểu Di tặng chị chiếc nút bạc có ý nghĩa gì ha?"
"Tôi cũng muốn biết!"
"Chị không biết sao?"
"Tặng thì lấy thôi, biết nhiều để làm gì!?"
Vẫn là thái độ hời hợt, miệng nói nhưng mắt cứ hướng ra đường, tay vẫy từng chiếc xe..
Đến khi có một chiếc dừng lại Tiểu Du định mở cửa xe, thì Lệ Quân nắm lấy cổ tay ngăn lại.
"Tôi có xe, để tôi đưa chị về!"
Updated 67 Episodes
Comments