Dựa theo chiếc nhẫn, Lệ Quân đến hỏi thăm rất nhiều cửa hàng ở Bình Đại..nhưng không hề tra ra được nguồn gốc.. Cũng khó thật, chiếc nhẫn đại trà như vậy.. nơi nào cũng na ná giống nhau.. Khác ở chỗ, chữ chạm khắc trên nhẫn thôi..
Vậy mà, tiệm kim cương ở Bình Đại lại không chế tác chiếc này..
Hay không phải Bình Đại sản xuất?
Bất quá, Lệ Quân tạm gác sang một bên.. sẵn tiện trên đường về ghé ngang trường Sân Khấu Điện Ảnh tìm thêm thông tin.
Một sinh viên kỳ cựu cho hay: "Hiểu Di là người hiền lành nhút nhát, lại tốt bụng nhưng rất kín tiếng, không hề tiếp xúc hay thân thiết với ai cả. Ngoài giờ lên lớp, chỉ có về nhà, không hề tụ tập bạn bè hay đến những chỗ đông người. Nhưng có một người duy nhất, nghe nói họ là thanh mai trúc mã, đa phần học phí của Hiểu Di, thậm chí tiền sinh hoạt là do người này hỗ trợ..Cả hai có khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhưng đã cùng nhau vượt qua, có thể nói hai người không khác gì gia đình..sau này ra trường không ai còn gặp lại.."
Là La Hiệp Nhất!
Mấy năm trước anh ta rất xấu trai, không biết sửa soạn bảnh bao là gì..Không chừng mấy năm sau anh ta đẹp lên..Thậm chí thay tên đổi họ cũng nên..Mà trong đoàn phim làm gì có tên này, không một bức ảnh nhận diện, Lệ Quân lại bí bách nữa rồi.
Không may, Lệ Quân không biết Tiểu Du cũng tới đây.. Có điều, Lệ Quân đến sau Tiểu Du một bước..Tiểu Du mà chậm một bước, có lẽ cả hai đã chạm mặt rồi đi..
Ấy vậy, Lệ Quân leo lên xe thong thả coi lại phim "Nước mắt kẻ lụy tình"..
Chà! Mới 1 tuần đã hơn 5 triệu view rồi!
Hừm! Có một comment như sau "Có bao giờ nữ chính căm thù biên kịch hơn nam chính không? Gì đâu khắc họa nữ chính thảm thương dễ sợ!"
Ban đầu, Lệ Quân chỉ xem như giãn thôi, ai ngờ càng xem..Lệ Quân càng bức bối đến mức ngứa hết cả người...Loại người cặn bã như tên nam chính này, gặp Lệ Quân sẽ sút bay lên cột điện.. cho điện giật tê tê chết từ từ mới hả dạ..
Hỡi ơi!
Con gái người ta, mang nặng đẻ đau, cưng như trứng hứng như hoa.. mà nỡ chà đạp không thương tiếc.. người có không cần, người cần lần không ra..Nếu Lệ Quân có được người yêu chân thành như vậy, chắc chắn trân trọng.. thậm chí, bỏ vào lồng kính..ngày ngày thưởng ngoạn..
Đến cuối, không nhịn được, Lệ Quân phải thốt lên..
"Tội nghiệp!"
Hẳn là lời mỉa mai giá trị nhất dành cho nam chính..hoặc xót thương cho nữ chính cũng được. Vừa hay trên tay Lệ Quân cầm hồ sơ của nữ chính..
Kat, 22 tuổi!
Một từ để đánh giá..XINH!
Có lẽ Lệ Quân phải đến gặp người này..đơn giản, phụ nữ thì dễ nói chuyện với nhau hơn thôi.
Không biết có dễ thật không, vừa gặp lần đầu, Kat đã như con mèo bám đuôi, phải nói là như con mèo nhìn thấy cục mỡ, xem Lệ Quân như người thân quen mà đối đãi, quên cả mời nước, cho rằng cảnh sát chu đáo tới nỗi cử một người đến bảo vệ.
Còn với Lệ Quân mà nói, Kat đẹp người chứ không đẹp nết. Chê nha!
"Sở cảnh sát có người đẹp như tạc tượng vậy sao?
Lệ Quân: ".."
"Cô có người yêu chưa? Mẫu người yêu của cô như thế nào?"
Đoạn, Kat nhảy bổ qua ngồi cạnh Lệ Quân, có ý đụng chạm thân thể..Lệ Quân theo phản xạ liền né tránh..trong đầu vang lên cái boong..tịnh tâm tịnh tâm!
Cùng giới tính, nhưng Lệ Quân lại rất dị ứng.. rất rất không chấp nhận kiểu phụ nữ sỗ sàng như vậy, nét mặt Kat "gợi tình" đến đáng sợ..Còn không tịnh tâm, e là có án mạng..
Thực ra, Lệ Quân không có mẫu người lý tưởng, nhưng chắc chắc không phải Kat rồi.
Tay Kat đặt trên vai Lệ Quân, tự dưng Lệ Quân sởn cả vai gáy..Dù đã nhót người lơ đi, mà Kat nào chịu dừng lại, mi mắt chớp lấy chớp để.. tình cảnh hiện giờ y như Đường Tăng lạc giữa Bạch Cốt Tinh vậy..
Ưm ưm!
Không giống Tiểu Du của tôi gì cả.
Khoan dừng khoảng chừng 2 giây, Lệ Quân! Từ khi nào Tiểu Du đã trở thành "của tôi"?..
Có vẻ, đối mặt với sự lạnh lùng của Tiểu Du, Lệ Quân dễ xử hơn..
"Với ai…cô cũng cởi mở như vậy sao? Cô ăn tạp à?!"
Nghe vậy, Kat liền rụt tay về, thu mình lại e lệ..Biết Lệ Quân không phải dạng "dễ xơi" rồi, mặt căng đét thế kia, hơn nữa Lệ Quân tới tra án, không phải để "chơi". Lỡ chuyện này đồn ra ngoài, Kat còn làm diễn viên được nữa không?
"Tôi chỉ tôn sùng cái đẹp..Thôi, cô muốn hỏi gì hỏi đi!"
Gương mặt Lệ Quân lúc này quả thật như diêm vương triệu hồn, thậm chí có thể thẳng tay chém một nhát, rất khác thái độ khi đối diện với Tiểu Du, nghiêm nghị vô cùng.
"Có biết ai là Hiệp Nhất không?"
"Không biết"
"Hiểu Di thân với ai trong đoàn nhất?"
"Nhật Minh!"
"Thân như thế nào?"
"Không rõ..nhưng không phải người yêu đâu..chỉ thấy thỉnh thoảng hai người nói chuyện riêng với nhau, có thể là bàn về kịch bản.."
"Anh ta có đeo nhẫn không?"
"..."
Bị hỏi dồn dập làm cho hồn vía lên mây, Kat nhất thời không nhảy số kịp..Lại nhớ đến cái chết của Hiểu Di mà thêm phần sợ hãi..Cứ sợ khi đang ngủ có người tới siết cổ như cách sát nhân đã làm với Hiểu Di vậy.
Mà Lệ Quân đột ngột hỏi tới Nhật Minh..làm Kat càng thêm hoang mang, vì mới hôm qua Nhật Minh có tìm Kat, chỉ là nói chuyện phiếm liên quan đến phim ngắn. Ban đầu rất hào hứng, nhưng dần khi bàn đến comment chỉ trích nam chính thì anh ta lại phẫn nộ, quơ đổ cả bình nước, quát lên "Mẹ kiếp tụi mày, đều là lũ khốn!". Lúc về anh ta có vô tình làm rơi một mẫu giấy..
"Nhẫn thì anh ta không có đeo.."
Kat thuật lại câu chuyện không xót một chữ, vừa lấy nó đưa cho Lệ Quân..Nếu Lệ Quân không tới, chắc gì Kat đã đến sở giao nộp..
Là hóa đơn mua chiếc nhẫn kim cương ở Lộ Tây, thể nào Lệ Quân tìm khắp Bình Đại cũng không thấy..Người đứng tên mua là Hiểu Di, rõ ràng là nhẫn đôi nhưng Hiểu Di chỉ mua một chiếc..
Sao lạ vậy?
Hóa đơn lại trong tay Nhật Minh, vậy hiện tại Nhật Minh khả nghi nhất rồi..
Chết thật, Lệ Quân không trực tiếp tham gia thẩm vấn Nhật Minh..bằng không đã hiểu được con người này như thế nào rồi. Còn cái tên La Hiệp Nhất kia nữa..
Thật xui xẻo, khi Lệ Quân tới nhà tìm, Nhật Minh đã đi đâu mất dạng. Một lần nữa, Lệ Quân lục lại trí nhớ xem bản lời khai của Nhật Minh, coi tối xảy ra án mạng Nhật Minh làm gì ở đâu..
Đêm đó, anh ta đến KingDom uống rượu, nhân viên làm chứng anh ta say mèm tới mức phải ngủ lại, nhưng thời gian anh ta ngủ, người khác bận bịu tiếp khách làm gì có ai canh chừng anh ta.
Trước đó tất cả CCTV cảnh sát đã xem qua, không có gì lạ..nhưng đến khi Lệ Quân xem lại thì phát hiện một người khả nghi rời khỏi quán bằng cửa sau..Ăn mặc có phần kín đáo khác thường, nhìn sơ có lẽ không nhận ra, nhưng không qua được cặp mắt tài tình của Lệ Quân..
Chính hắn!
Giữa cái nắng trưa oi bức..trong khi ngoài kia cảnh sát hối hả truy bắt tội phạm..
Trông Tiểu Du rất thư thả, vô tư phóng phi tiêu trong phòng đặc biệt..Phòng này do Phương Dật Tổng thiết kế riêng cho Tiểu Du, ngoài bia ngắm phi tiêu, còn có sân đấu boxing và bia bắn súng. Ngoài lãnh đạo công ty, Mỹ Tuệ và Gia Khánh ra thì bất cứ ai cũng không được vào.
Những lúc tâm trạng Tiểu Du không tốt đều đến đây, coi những bao cát, bia ngắm là mục tiêu mà bung xõa. Mỗi môn Tiểu Du đều nhuyễn một ít, đủ để ghi điểm. Mỗi môn lại dạy cho Tiểu Du mỗi cách sống.
Ý là, có hai lựa chọn, một là nhìn mờ, hai là nhìn rõ..đôi lúc phải tinh tế lựa chọn. Trên đời, phàm có những chuyện nên nhìn bằng một con mắt thôi, chẳng hạn như nhắm tiêu.
Một, rồi hai, ba phi tiêu phóng ra..
"Tìm được hắn chưa?"
Miệng nói, nhưng tay Tiểu Du không ngừng phóng tiêu, mỗi phi tiêu phóng ra mang lực rất mạnh, bách phát bách trúng vào hồng tâm.
Vẻ ngoài Tiểu Du bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm nhen nhóm một ngọn lửa..như cách mà Tiểu Du trút giận lên bia ngắm..Người đứng cạnh như Mỹ Tuệ gần như cảm nhận được.
Sau cái lắc đầu Mỹ Tuệ e dè bảo: "Chị! Đừng can dự vào chuyện này được không? Cứ để cảnh sát điều tra, tốt nhất chị đừng dính líu đến cảnh sát!"
Vừa hay, phi tiêu cuối cùng được phóng đi, Tiểu Du uống lấy một ngụm nước suối lớn, tựa như muốn cuốn trôi cục tức ở cổ họng...
KingDom, quán bar do Tiểu Du quản lý..cảnh sát đến điều tra vậy mà không một ai báo cáo..Giận hơn, khi đám nhân viên lơ là để một kẻ sát nhân nhởn nhơ đi giết người rồi quay lại giả vờ ngủ xem như chưa có gì xảy ra..Dĩ nhiên, Tiểu Du đã đến tìm hiểu và cảnh cáo toàn bộ nhân viên.
"Nếu để chuyện này xảy ra một lần nữa, thì nghỉ việc hết. Nghe rõ chưa?"
Nói về hiện tại, trong tức giận Tiểu Du tay bóp méo chai nước nhựa..
"Chị biết! Nhưng chị không thể để Hiểu Di chết oan được!"
Thực ra với gia thế uy quyền của một đại tiểu thư, để tìm một người không khó, nhưng Tiểu Du lại không làm.. Đơn giản, "hắn" - loại người mà không đáng để Tiểu Du bỏ công bỏ sức nhiều đến thế..
Bởi vì, "hắn" ..Có chạy đằng trời cũng không thoát.
Sự kiên quyết và nhân từ của Phương Tiểu Du khiến Mỹ Tuệ bất quá tuân mệnh..vì không thể nào can ngăn.
Cho nên đã để Gia Khánh bôn ba bên ngoài truy tìm.
Updated 67 Episodes
Comments