Trong tư liệu có ghi, tất cả những người Tam Miêu bắt đều là thành phần bất hảo, tội trạng chất cao như núi. Số đó Lệ Quân chú ý nhất đến cái tên Trần Kính Tùng, một kẻ đứng đầu đường dây buôn bán nội tạng phụ nữ. Mẹ kiếp! Trước khi phụ nữ bị bán đi, hắn đều "chơi" sạch, vì vậy mà hắn "được" Tam Miêu cắt bỏ "của quý".
Từng lời khai của hắn đều đay nghiến Tam Miêu, cũng kể lại thật chi tiết quá trình "giải phẫu", nghe qua quá dã man mà cũng buồn cười. Không thuốc mê, không thuốc gây tê, hắn bị bịt miệng, treo trên thánh giá hình chữ ngũ cùng với rất nhiều bong bóng..Tam Miêu giống như chơi trò chơi vậy, gọi tên hên xui may rủi. Trước khi phi dao, còn dặn dò "Hãy cầu nguyện cho "cậu nhỏ" của anh được bình an"..
Mới đầu, Trần Kính Tùng còn thở phào, vì dao toàn trúng bóng, dần dần toát mồ hôi, hồi hộp tựa chờ đợi dò số trúng trưởng..Mẹ nó! Làm gì thì làm mẹ đi! Rồi phụt, chóng vánh tới nỗi hắn không cảm nhận được gì, đến khi cảm giác có thứ gì ươn ướt ở đũng quần, một vật thể rơi từ trên cao xuống..Lúc đó, có thể thấy tiếng thét trong lòng hắn như một âm thanh tần số cao vang vọng tưởng chừng có thể làm vỡ cả tấm kính, hắn đỏ mặt tía tai nhìn Tam Miêu rất căm phẫn, phải chi không bị trói, e là hắn đã nhào tới cắn xé Tam Miêu tới tấp..
Vài ngày nữa Trần Kính Tùng sẽ ra tòa xử án lần hai, Lệ Quân định tới trại giam gặp hắn, xem có thu thập thêm được gì không..Ai ngờ, chưa kịp hỏi gì chỉ nhắc đến tên thôi hắn đã lên cơn thịnh nộ, chửi bới bọn Tam Miêu không ngừng.
"Đm..tao có làm gì nó đâu..phải làm gì nó mà bị cắt cũng không tức. M*! Tao mà ra khỏi đây được, nó chết m* với tao!"
Tiếng gõ bàn cộc cộc vang lên, Lệ Quân nghiêm mặt có ý nhắc nhở:
"Tôi đề nghị anh nói chuyện cho đàng hoàng.."
Nhếch môi, Trần Kính Tùng tỏ vẻ bất cần: "Đã vô đây rồi còn sợ con m* gì nữa.."
Nghe mấy lời khiếm nhã như vậy, Lệ Quân khó chịu không nhịn được, cắn răng. Hẳn là rất nhẫn nại, mới không hành động thô lỗ.
"Sao? Chửi thề cũng mang tội sao? Cùng lắm thêm một hai năm thôi.." Nhận ra sự bất mãn của đối phương, Trần Kính Tùng lại nói thêm một câu.
Mẹ kiếp!
Nhìn hắn liếm mép môi, với thái độ ngông nghênh, ngay lúc này, Lệ Quân chỉ muốn túm lấy hắn nện cho vài phát..nét mặt hắn gợi đòn thực sự. Khỉ thật! Bị bắt là đáng, không oan uổng chút nào. Thiệt muốn chửi thề ghê! Nếu Tam Miêu ở đây, lập tức may miệng hắn cho xem.
Mặc dù đây là trại giam, hiện đối diện với cảnh sát vậy mà hắn vênh váo, coi người trước mặt như kẻ thù không hề kính nể, muôn phần uất hận..
"Có thể cho tôi một ân huệ, gặp bọn Tam Miêu lần cuối không?"
Giọng điệu hắn rõ to, không phải thỉnh cầu tha thiết, mà tựa như ra lệnh.
Dĩ nhiên có ngốc mới đáp ứng hắn, Lệ Quân cười khẩy: "Để xem anh và Tam Miêu có duyên không đã!"
Để lại nụ cười khinh bỉ cùng với cái liếc hấy, Lệ Quân nhanh chân rời khỏi trại giam..Còn không mau đi, đến thần tiên cũng nổi điên.
Theo đánh giá của Lệ Quân, Trần Kính Tùng là một tên côn đồ thứ thiệt, đầy quyền lực và không bao giờ chịu khuất phục, hình xăm trên hai cánh tay hắn..một bên là hình vương miệng, một bên là hình kim cương..đã nói lên điều đó..Gương mặt hắn hiện lên hai chữ "láo xược" rõ ràng..Tính hắn cũng có máu điên, bản năng sinh tồn rất cao, hắn mà được nhốt cùng một con hổ, thế nào cả hai cũng vật nhau đến một mất một còn.
Trời đất! Trần Kính Tùng và Chu Huy Bân là cùng một giuộc sao? Người nào người nấy huênh hoang quá đi mất. Bảo sao Lệ Quân không hề có thiện cảm với đàn ông, gặp 10 người hết 10 người đểu giả rồi.
Trên đường về nhà, Lệ Quân cứ nghĩ đến Trần Kính Tùng lại lắc đầu chịu thua. Vừa lúc không vui, Lệ Quân lại nhận được tin nhắn, xem xong..tâm trạng càng tệ đi.
"Không còn nhiều thời gian đâu, mau chóng bắt mèo hoàn thành nhiệm vụ.."
Kèm theo một đoạn clip quay cảnh Lệ Quân đi từ cổng trại giam ra..Lệ Quân lập tức phanh gấp tấp xe vào lề đường, hạ kính xe dáo dác kiểm tra xung quanh, nghi ngờ bản thân bị theo dõi mà không hề hay biết, kể cả thông tin điều tra về Tam Miêu cũng bị rò rỉ ..
Thì ra bản thân luôn nằm trong tầm ngắm của người này..có gọi đi nhiều lần nhưng số máy đều ngoài vùng phủ sóng..Lệ Quân thở dài, tựa đầu vào ghế, hàng chân mày bắt đầu nhíu chặt..xem ra chưa bao giờ Lệ Quân căng thẳng tới vậy..
Nhiệm vụ?
Một nhiệm vụ mà Lệ Quân cảm thấy áp lực nhất từ lúc làm nghề đến giờ.. Áp lực tới mức, Lệ Quân nghĩ ra một chuyện không phải đạo..dùng bất cứ thủ đoạn gì, miễn Lệ Quân bắt được Tam Miêu..
Liệu có nên dùng ai đó làm mồi nhử!?
Vài ngày sau, cảnh sát nhận được tin Trần Kính Tùng trên đường đến tòa án đã tẩu thoát..Vụ án này do đội B phụ trách, thay vì hỗ trợ đồng nghiệp truy bắt hắn, Lệ Quân lại muốn tìm hiểu lý do vì sao hắn có thể trốn thoát..trong khi trên xe áp giải đều là cảnh sát, hắn còn bị còng tay..hắn trốn thoát bằng cách nào?
Cái chiêu dùng mồi nhử, Lệ Quân chỉ nghĩ thoáng qua, còn chưa có dũng khí thực hiện..Ai, ai lại thay Lệ Quân làm điều đó chứ?
Trong vòng một ngày, đi khắp sở cảnh sát..cuối cùng Lệ Quân đã tra ra..Ngoài Lệ Quân đến gặp Trần Kính Tùng, hôm đó còn có một người, dĩ nhiên người này tránh được camera nên cuộc trò chuyện hơn 30 phút với Trần Kính Tùng, Lệ Quân không thể nghe thấy.
Hơn nữa những cảnh sát trước khi áp giải đều được người này mời cà phê, trước đó có qua tay Thái Tuấn, Lệ Quân nghi ngờ bên trong có thuốc mê..Điều đó mới lý giải được tại sao mọi người có thể đồng loạt bất tỉnh, rồi để Trần Kính Tùng lấy chìa khóa tự mở còng tay phóng khỏi xe đào tẩu.
Người này không ai khác ..là Tính Phong!
Nhân lúc mọi người không có ở đây, Tính Phong còn trong phòng làm việc..Lệ Quân muốn hỏi anh ta cho ra lẽ..Nhưng vừa bước được một bước, chân đã khựng lại..Lệ Quân không hề có chứng cứ, cho dù xét nghiệm ra trong ly cà phê có thuốc thì sao chứ, không ai tận mắt chứng kiến chính Tính Phong bỏ vào.
Còn mục đích là gì? Thả Trần Kính Tùng thì có lợi gì cho anh ta? Dù sao cũng chỉ là suy đoán, Lệ Quân không thể bắt bẻ vô cớ..Thế là đành quay trở ra.
Đâu hay Tính Phong đã trông thấy, ngẩng đầu nhìn theo bước chân nặng trĩu của Lệ Quân mà nhếch môi cười đắc ý: "Nhanh như vậy đã tra ra, quả nhiên tôi không nhìn lầm người"..
Mấy ngày qua, từ sáng sớm, tin tức Trần Kính Tùng bỏ trốn đã rộ lên đầy các trang báo, cho tới loa phát thanh từ sở cảnh sát cũng thông báo truy nã gắt gao.
Chuyện này đương nhiên gây xôn xao dư luận không ít, mọi người cứ như sợ "chúa sơn lâm" trở về chiếm giữ địa bàn, rồi gây ra biết bao sóng gió. Đến nay cơn sốt bàn tán vẫn không thôi dừng lại.
Bên này, Tiểu Du bước ra từ KingDom..Bởi lẽ, Gia Khánh cùng Mỹ Tuệ ở lại trông coi quán bar, bất đắc dĩ Tiểu Du phải tự lái xe về nhà giữa đêm tối.
Lúc đi dọc hành lang ở bãi đậu xe, Tiểu Du bất ngờ gặp vài nhân viên đứng tụ tập nói chuyện.
"Ê..mấy ông mấy bà, Trần Kính Tùng trốn thoát rồi, có khi nào làm thêm vụ bắt cóc..kiếm thêm mớ tiền sau đó tẩu qua nước ngoài không?"
"Vậy mấy bà đẹp đẹp coi chừng nha, Trần Kính Tùng mà bắt là chắc chắn nội tạng không còn.."
"Nhưng mà tôi nghi là..anh ta sẽ tìm Tam Miêu trả thù đó, vì Tam Miêu mà anh ta ngồi tù, còn bị "cắt" nữa chớ.."
Thoạt đầu, Tiểu Du không bận tâm. Khi nghe hai chữ Tam Miêu, chân liền khựng lại.. Không hiểu sao, bốn chữ "trả thù Tam Miêu" khiến đôi mắt lệ chi của Tiểu Du khẽ nhíu, hằn rõ sự ưu tư phiền toái.
Rồi cảm giác như có một ánh mắt ở đâu đó quanh đây luôn dõi theo, kèm theo cơn ớn lạnh chạy dài sống lưng, Tiểu Du lập tức bước nhanh hơn về phía cửa xe. Không quên xem xem túi áo vest còn vũ khí tự vệ không, một vật mà Tiểu Du luôn mang theo bên mình, có hình dáng thỏi son, một đầu là son, một đầu bấm nhọn y như mũi tiêu.
Đường về nhà khá xa, lại vắng vẻ..Tiểu Du vô thức đánh lái rất nhanh, đến mức loạng choạng.. Bàn tay nhỏ xíu xoay vô lăng có chút run run.
Thi thoảng Tiểu Du nhìn vào kính hậu kiểm tra, lúc này phát hiện một chiếc xe bám đuôi..Không nghĩ gì nhiều, Tiểu Du cứ thế tăng tốc, nhưng có lẽ cuống quýt quá độ Tiểu Du thức thì không phân định rõ phanh và ga.
Rốt cuộc chiếc xe dừng lại một cách đột ngột làm Tiểu Du chúi đầu vào vô lăng. Lúc định thần xong, chiếc xe kia cùng lúc không di chuyển nữa, tức khắc đậu bên hông xe Tiểu Du, một phần bánh xe trước bị cản trở. Bóng người từ trên xe ung dung bước xuống, Tiểu Du có muốn đánh lái đi cũng không còn kịp.
Vội vàng luồn tay vào túi áo, Tiểu Du gồng người, giữ chặt thỏi son để phòng thủ. Đến khi nhận ra người quen, Tiểu Du nhẹ nhõm được đôi chút, buông lõng thở ra một hơi nhẹ. Đồng thời, hạ kính xe xuống.. gương mặt Lệ Quân mang theo ý cười liền đập vào mắt.
"Nè! Chị lái xe cẩn thận một xíu chứ! Lái như rắn bò thế kia, người ta tưởng chị say rượu mất.."
Chả rõ, khi Trần Kính Tùng tẩu thoát, Lệ Quân lại lo Tiểu Du sẽ rơi vào tầm ngắm mới của hắn.
Nói không ngoa, Tiểu Du có phần xinh đẹp, đáng yêu mà..Hơn nữa tiểu thư nhà giàu, có điều kiện rất dễ làm mấy tên xấu xa nỗi lòng tham.
Vốn đi tuần tra, vậy mà khi bắt gặp Tiểu Du trên đường..Lệ Quân liền bám theo sau hộ tống. Nào ngờ càng theo, Tiểu Du càng chạy nhanh như ma đuổi.
Thực ra, tay lái Tiểu Du có phần yếu, mà đánh lái trong tâm thế "nước rút" hoảng sợ, thì đằng nào chả thế.. Thậm chí còn không biết người theo sau có ý đồ gì không.
Tiểu Du cười nhạt: "Tôi say mấy người đấy, vừa lòng chưa? Lần sau đừng tùy tiện theo sau người khác, kẻo bị cho là biến thái.."
Tự dưng bị mắng, Lệ Quân không nổi cáu, ngược lại rất hào phóng đón nhận.. Ngay cả xe Tiểu Du đã lăn bánh rồi, Lệ Quân vẫn ngây ra cười cười..Không rõ lý do, chỉ biết là một cảm giác thú vị.
Tầm 10 giây sau, Tiểu Du xem kính hậu, lại thấy Lệ Quân tiếp tục theo sau.. Cho đến lúc Tiểu Du về biệt thự an toàn, Lệ Quân mới quay đầu trở về.
Updated 67 Episodes
Comments