Chương 9: Người Chơi Phi Tiêu

Sở cảnh sát đột nhiên nhận được bưu phẩm, còn là bưu phẩm rất lớn từ trước đến giờ..sáng sớm nó đã được đặt ở trước cổng. Ai nấy đều hoang mang..

Có khi nào là bom nguyên tử? Bom, thì nhiêu đây nổ tung cả thành phố còn được.

Đến khi mở ra, đồng loạt đều tá hỏa kinh ngạc..không phải bom, là Nhật Minh! Dây quấn người anh ta y như đòn bánh tét vậy, khắp người đều bầm tím, xem ra anh ta "được dạy dỗ" rất đàng hoàng.

Rõ ràng, cảnh sát huy động toàn lực lượng cũng không truy ra, vậy mà thoáng một cái, anh ta đã tới nộp mạng. Lệ Quân cảm thấy có gì đó không đúng, bị trói thế này đâu thể nào anh ta tự đi đến được..Phải có người đóng gói mang đến, nhưng là ai?

Từng nghe nói đến nhóm người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng việc làm của họ cũng được xếp vào hành vi phạm tội. Tuy vậy, sau khi về nước đến giờ, Lệ Quân chưa bao giờ chạm mặt.

Xin phép được gặp riêng, Lệ Quân qua tấm kính chắn bên ngoài, quan sát Nhật Minh một chút. Lạ thật, không chút âu lo hay bàng hoàng, anh ta điềm tĩnh đến lại, nhìn anh ta thế này không nghĩ anh ta có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Rợn người nhất là khi nghe anh ta thuật lại hành vi một cách bình thản, tỉ mỉ chi tiết, có đánh chết Lệ Quân cũng không tin anh ta nhẫn tâm như thế. Ắt hẳn, Hiểu Di đã đau đớn, tuyệt vọng nhường nào khi bị chính người mình yêu giết hại, rồi còn trông thấy nét mặt hả hê, đắc ý của anh ta..từ từ cho đến khi không chống cự được nữa.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy tại nơi Nhật Minh ở, một chiếc áo len màu đỏ, sợi dây thắt lưng và rất nhiều lọ sơn móng từ các nhãn hàng khác nhau. Tất cả đều trùng khớp, bằng chứng quá rõ ràng, anh ta có chối cũng không được..Có điều, từ hành vi mất kiểm soát của anh ta cho thấy có dấu hiệu của người mắc hội chứng thích bạo hành. Những người mắc chứng này thường có sở thích kỳ quặc khác người, sở thích này là một chất xúc tác, thúc đẩy "thích bạo hành" lên cao. Đã là thích bạo hành người khác, nếu trong một thời gian nhất định, không có ai để xả, rất khó nói, có hành hạ chính mình hay không.

Thay vì tò mò điều này, Lệ Quân lại muốn tìm hiểu một vấn đề khác hơn..Nhân lúc không có ai, Lệ Quân đẩy cửa đi vào bên trong.

"Anh có biết gì về người đã tấn công anh và đưa anh đến sở cảnh sát?!"

Từ cúi mặt, Nhật Minh lập tức ngẩng lên: "Đừng tốn công vô ích, tôi không biết gì cả.."

Về nhóm người hành hung mình, Nhật Minh có nghe Tính Phong hỏi qua, nhưng ngoài hai từ "Không biết" thì anh ta chẳng nói gì.

Chẳng qua anh ta không muốn tiết lộ mà thôi.. cuộc đời anh ta tới đây coi như chấm hết thì việc khai báo được khoan hồng một hay hai năm có ý nghĩa gì đâu..Anh ta có vẻ bất cần rồi. Nhẫn nại, Lệ Quân phải thật nhẫn nại với người này, năn nỉ khuyên ngăn ắt không có hiệu quả, Lệ Quân đành "chơi chiêu"..

"Anh suy nghĩ cho kỹ đi! Dù thế nào họ cũng là tội phạm, theo tôi được biết ngoài anh ra, thì trước đây họ hành hung rất nhiều người rồi, không phải sao? Anh không muốn cảnh sát bắt được họ à?!"

Nghĩ lại, Nhật Minh cảm thấy Lệ Quân nói không sai..Bản thân anh ta tù tội, bị dìm xuống nước thì anh ta cũng phải bắt bọn họ chết đuối cùng…

"Tôi thực sự không biết họ là ai, chỉ biết họ có ba người, một người trong số họ dùng phi tiêu rất thành thạo!!"

Ngoài giọng nói vừa quen vừa lạ ra, Nhật Minh không hề có căn cứ khẳng định người đó là Phương Tiểu Du cả, cho nên anh ta chỉ tiết lộ bấy nhiêu.

Lúc trở ra, Lệ Quân nghe mọi người bàn về việc sẽ mừng "phá án thành công" ở đâu. Gì chứ, Nhật Minh có phải chính tay cảnh sát bắt đâu..mặc dù, Lệ Quân đã tra ra hung thủ, nhưng lại để chậm hơn một bước. Bị người khác phỏng tay trên như vậy, Lệ Quân đâu can tâm, càng không có tâm trạng tiệc tùng. Định là nhân lúc mọi người không để ý mà luồn đi, ai dè, bị Trúc Loan gọi lại.

"Lệ Quân! Cô thấy.."

Trúc Loan còn chưa nói hết ý, liền bị Lệ Quân từ chối thẳng thừng.

"Xin lỗi! Tôi không có hứng thú!"

Ấy vậy mà, đêm đó Lệ Quân đến KingDom..Quán bar vừa có rượu vừa có cả bia phóng phi tiêu thì chỉ có nơi này. Thay vì uống rượu, Lệ Quân muốn chơi thử phi tiêu..tiện thể quan sát một chút. Thế là bất kể ai đi lướt qua, Lệ Quân đều liếc nhìn, lại chú ý hơn vào những người phóng phi tiêu gần đó. Ở đây loại người gì cũng có, thậm chí là đa dạng giới tính.

Chết thật! Thông tin mà Nhật Minh tiết lộ lại quá bao quát rồi, người biết chơi phi tiêu thì khắp thành phố có đầy…Biết ai là ai. Nhưng nói người chơi giỏi thì..Liệu kẻ tình nghi là ai trong số những người ở đây?

Chơi xong rồi cũng không phát hiện điểm nào đáng ngờ, Lệ Quân đành đi dạo một vòng tham quan. Định là đi tới quầy lấy một ly rượu, ai ngờ bắt gặp một bóng người khá quen, vẫn là thân hình nhỏ nhắn đó, gương mặt trầm ngâm, ăn mặc giản dị với bộ suit quần ngắn, trong đám đông lại không lẫn đi đâu được..Tim Lệ Quân như đánh trống, vừa mừng rỡ như gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách, lại vừa kinh ngạc.

"Sao chị lại ở đây?"

Trước đó Lệ Quân còn nghĩ Tiểu Du không thích chỗ đông người. Vậy việc Tiểu Du xuất hiện ở đây..giải thích làm sao? Đây đâu phải chỗ dành cho người hướng nội. Chẳng lẽ Lệ Quân phân tích sai?

Còn đang đợi Tiểu Du giải đáp thắc mắc, thì có tiếng nhân viên gọi "Chị chủ" phía đằng kia. Thế nên, Tiểu Du phớt lờ luôn Lệ Quân..liền đi lướt qua.

Mà khoan đã "Chị chủ" ư!?

Tay Lệ Quân tự vỗ trán một cái..đúng là ngốc hết thuốc chữa..Từng tìm hiểu rồi, Tiểu Du quản lý bar kia mà.. Tự dưng gặp Tiểu Du vui mừng quá độ, mà Lệ Quân tạm thời quên bén đi mất..

Hóa ra, người hướng nội kinh doanh bar.. cũng có cái hay đấy..khi quẩy cũng theo kiểu hướng nội.. Thật thú vị!

Kể ra, Lệ Quân còn mường tượng đến điệu bộ lắc lư với nhạc của Tiểu Du..cử chỉ uyển chuyển mềm mại..tựa hồ tập dưỡng sinh..Lệ Quân thầm bật cười phấn khích.

Nói thật, Lệ Quân từng gặp qua rất nhiều kiểu người, nhưng kiểu như Tiểu Du thì là lần đầu tiếp xúc..Có vẻ cái gì khó chinh phục, càng thử thách thì Lệ Quân càng có hứng thú.

Định theo Tiểu Du qua bàn bên kia chào hỏi, thấy có cả Phương Dật Tổng, mấy khi gặp được chủ tịch Sunie đâu, nhưng mà Lệ Quân bị Gia Khánh chặn lại.

"Chị Du không thích nói chuyện với người lạ.."

"Tôi đâu có lạ đâu..tôi nói chuyện với chị ấy rồi mà.."

Giọng điệu y như sắp ăn vạ đến nơi nhưng mặc Lệ Quân nói gì, Gia Khánh nằng nặc dang tay ra không để Lệ Quân tiến thêm một bước nào.

Bất quá, Lệ Quân ngồi ở quầy rượu.. vừa uống rượu vừa tán gẫu với nhân viên pha chế.

Công việc thôi, chứ Lệ Quân thực chẳng có nhã hứng bắt chuyện với ai, có thể hôm nay nói chuyện cởi mở, ngày mai lại khép nép không nhớ gì. Nhưng không biết là bàn luận về việc gì, hai người nói nói cười cười có vẻ rất hào hứng..

Đương nhiên, Lệ Quân không quên đề cập đến Tiểu Du..

"Chị chủ của cô..có chơi phi tiêu không?"

"Chị ấy không chơi gì cả..thi thoảng chị ấy mới tới đây thôi.."

"Vậy sao?"

Vừa nói, Lệ Quân vừa ngó về phía Tiểu Du ở xa..thì phát hiện nãy giờ ánh mắt Phương Dật Tổng đánh vào mình một cách kỳ lạ. Giống như muốn nói "Tao ghim mày rồi đó!"..Mà không rõ hai người họ nói gì với nhau, trông Phương Dật Tổng không được hồ hởi cho lắm..

Ra về, Thẩm Lệ Quân liền gọi đến phòng dân sự sở cảnh sát: "Gửi cho tôi thông tin về Phương Tiểu Du, tất tần tật từ nhỏ cho đến lớn, không được bỏ sót .."

Chapter
1 Chương 1: Giấc Mộng
2 Chương 2: Kịch Bản Quen Thuộc
3 Chương 3: Nội Dung Phim Ngắn Hay Đời
4 Chương 4: Người Gặp Cuối Cùng
5 Chương 5: Kết Quả Điều Tra
6 Chương 6: Thông Suốt
7 Chương 7: Chính Hắn!
8 Chương 8: Trả Giá
9 Chương 9: Người Chơi Phi Tiêu
10 Chương 10: Bữa Ăn Bất Ổn
11 Chương 11: Hợp Đồng Cưỡng Ép
12 Chương 12: Tiến Trình Tìm Người
13 Chương 13: Tội Phạm Đào Tẩu
14 Chương 14: Khoảnh Khắc Chưa Từng Có
15 Chương 15: Bước Tiến Triển
16 Chương 16: Kẻ Bắt Cóc Bất Thường
17 Chương 17: Cứu người
18 Chương 18: Bắt Đầu Nghi Ngờ
19 Chương 19: Chạm mặt
20 Chương 20: Chuyện quan trọng
21 Chương 21: Lợi dụng bất đắc dĩ
22 Chương 22: Vỏ bọc hoàn hảo
23 Chương 24: Thực Sự Muốn Chứng Minh Điều Gì
24 Chương 25: Chưa Bao Giờ Ổn
25 Chương 26: Án Mạng Xảy Ra
26 Chương 27: Phía Sau Tội Ác
27 Chương 28: Cái Chết "Thương Tâm"
28 Chương 29: Một Nghi Vấn Khác
29 Chương 30: Góc Khuất
30 Chương 31: Bảo Vệ Người Cần Bảo Vệ
31 Chương 32: Giải Quyết Vấn Đề
32 Chương 33: Là Ai?
33 Chương 34: Trợ Lý Một Ngày
34 Chương 35: Để Một Người Yêu Một Người
35 Chương 36: Là Không Có Cơ Hội
36 Chương 37: Đây Mới Chính Là Phương Tiểu Du
37 Chương 38: Tiệc Cưới Có Biến
38 Chương 39: Người Chết Không Minh Bạch
39 Chương 40: Như Thể Lần Cuối Cùng
40 Chương 41: Dấu Vân Tay Trên Hung Khí
41 Chương 42: Sao Không Nghĩ Ra Sớm Hơn
42 Chương 43: Đánh Cược
43 Chương 44: Kỳ Lạ - Ân Huệ Cuối
44 Chương 45: Biết Trước Không Có Kết Quả
45 Chương 46: Cuộc Đua Ngoạn Mục
46 Chương 47: Không Biết Tốt Xấu
47 Chương 48: Đã Có Câu Trả Lời
48 Chương 49: Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu
49 Chương 50: Còn Thở..Còn Bao Dung
50 Chương 51: Vai Diễn Bạc Tỷ Của Kat
51 Chương 52: Ai Cũng Có Dụng Ý
52 Chương 53: Không Hiểu Gì Hết
53 Chương 54: Muốn Làm Người Thân Của Chị
54 Chương 55: Trúng Bẫy
55 Chương 56: Tự Thân Vận Động
56 Chương 57: Lại Là Cái Bẫy
57 Chương 58: Người Tính Không Bằng Trời Tính
58 Chương 59: Trúng Độc Mà Chết
59 Chương 60: Em Không Xấu Xa Như Chị Nghĩ Đâu
60 Chương 61: Nói Em Biết Bí Mật Của Chị
61 Chương 62: Đồng Tiền Đặc Biệt
62 Chương 63: Sự Kiện "Ồn Ào"
63 Chương 64: Giày Cao Gót Màu Đỏ
64 Chương 65: Em không ngại, chị cũng đừng ngại!
65 Chương 66: Giày cao gót màu đỏ (2)
66 Chương 67: Đừng nói đây là tình địch!?
67 Chương 68: Người vô cùng quan trọng
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Giấc Mộng
2
Chương 2: Kịch Bản Quen Thuộc
3
Chương 3: Nội Dung Phim Ngắn Hay Đời
4
Chương 4: Người Gặp Cuối Cùng
5
Chương 5: Kết Quả Điều Tra
6
Chương 6: Thông Suốt
7
Chương 7: Chính Hắn!
8
Chương 8: Trả Giá
9
Chương 9: Người Chơi Phi Tiêu
10
Chương 10: Bữa Ăn Bất Ổn
11
Chương 11: Hợp Đồng Cưỡng Ép
12
Chương 12: Tiến Trình Tìm Người
13
Chương 13: Tội Phạm Đào Tẩu
14
Chương 14: Khoảnh Khắc Chưa Từng Có
15
Chương 15: Bước Tiến Triển
16
Chương 16: Kẻ Bắt Cóc Bất Thường
17
Chương 17: Cứu người
18
Chương 18: Bắt Đầu Nghi Ngờ
19
Chương 19: Chạm mặt
20
Chương 20: Chuyện quan trọng
21
Chương 21: Lợi dụng bất đắc dĩ
22
Chương 22: Vỏ bọc hoàn hảo
23
Chương 24: Thực Sự Muốn Chứng Minh Điều Gì
24
Chương 25: Chưa Bao Giờ Ổn
25
Chương 26: Án Mạng Xảy Ra
26
Chương 27: Phía Sau Tội Ác
27
Chương 28: Cái Chết "Thương Tâm"
28
Chương 29: Một Nghi Vấn Khác
29
Chương 30: Góc Khuất
30
Chương 31: Bảo Vệ Người Cần Bảo Vệ
31
Chương 32: Giải Quyết Vấn Đề
32
Chương 33: Là Ai?
33
Chương 34: Trợ Lý Một Ngày
34
Chương 35: Để Một Người Yêu Một Người
35
Chương 36: Là Không Có Cơ Hội
36
Chương 37: Đây Mới Chính Là Phương Tiểu Du
37
Chương 38: Tiệc Cưới Có Biến
38
Chương 39: Người Chết Không Minh Bạch
39
Chương 40: Như Thể Lần Cuối Cùng
40
Chương 41: Dấu Vân Tay Trên Hung Khí
41
Chương 42: Sao Không Nghĩ Ra Sớm Hơn
42
Chương 43: Đánh Cược
43
Chương 44: Kỳ Lạ - Ân Huệ Cuối
44
Chương 45: Biết Trước Không Có Kết Quả
45
Chương 46: Cuộc Đua Ngoạn Mục
46
Chương 47: Không Biết Tốt Xấu
47
Chương 48: Đã Có Câu Trả Lời
48
Chương 49: Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu
49
Chương 50: Còn Thở..Còn Bao Dung
50
Chương 51: Vai Diễn Bạc Tỷ Của Kat
51
Chương 52: Ai Cũng Có Dụng Ý
52
Chương 53: Không Hiểu Gì Hết
53
Chương 54: Muốn Làm Người Thân Của Chị
54
Chương 55: Trúng Bẫy
55
Chương 56: Tự Thân Vận Động
56
Chương 57: Lại Là Cái Bẫy
57
Chương 58: Người Tính Không Bằng Trời Tính
58
Chương 59: Trúng Độc Mà Chết
59
Chương 60: Em Không Xấu Xa Như Chị Nghĩ Đâu
60
Chương 61: Nói Em Biết Bí Mật Của Chị
61
Chương 62: Đồng Tiền Đặc Biệt
62
Chương 63: Sự Kiện "Ồn Ào"
63
Chương 64: Giày Cao Gót Màu Đỏ
64
Chương 65: Em không ngại, chị cũng đừng ngại!
65
Chương 66: Giày cao gót màu đỏ (2)
66
Chương 67: Đừng nói đây là tình địch!?
67
Chương 68: Người vô cùng quan trọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play