Ăn xong, để Gia Khánh, Mỹ Tuệ rửa chén..Lệ Quân theo chân Tiểu Du lên sân thượng. Rõ ràng Tiểu Du có ý "dẫn dụ" Lệ Quân lên đây, bằng không đã bất chấp đuổi đi rồi.
Cơ mà lên đã đâu, vậy mà không ai nói với ai tiếng nào..người chống tay trên lan can nhìn bâng quơ khoảng không vô định, kẻ thì ngắm người còn lại.
Quả nhiên, vị trí này ngắm được toàn cảnh thành phố ở xa, trăng sao thì trên đỉnh đầu..gió thì hiu hiu thổi man mát..Bên cạnh, có cả người đẹp, tuyệt hảo làm sao.
Hình như Tiểu Du đối với ai cũng chỉ có một nét mặt thì phải ha..lúc nào cũng nghiêm túc, chả biết khi nào vui, khi nào buồn, cười lại như không cười..khiến người khác ái ngại khi muốn đến gần.
Cũng giống bây giờ, sau khi kết thúc bữa ăn ngập tràn không khí tươi vui, Lệ Quân gần như lãng quên bản thân có tâm sự cần chia sẻ. Vốn dĩ, Lệ Quân rất nhạy bén, thích nghi tốt trong mọi tình huống. Lúc vui, nhất định phấn khởi, lúc buồn..ắt không thể nhếch nỗi một nụ cười.
Riêng, Tiểu Du thì khác, gương mặt tuyệt nhiên rất bình thường, còn đôi mắt..tựa hồ long lanh vô vàn phiền lo, thậm chí có những điều giấu kín.
Muốn bắt chuyện với Tiểu Du nhưng thấy Tiểu Du lạnh nhạt như vậy Lệ Quân lại ngại mở lời, mà cũng có quá nhiều chuyện để hỏi đi, không biết hỏi câu nào trước câu nào sau cho phải.
Nghĩ một lúc, Lệ Quân liền có quyết tâm, rút kinh nghiệm lần trước, Lệ Quân bây giờ lại thẳng thắn..
"Chị ghét tôi à?"
Nghe hỏi, Tiểu Du cũng chẳng thèm xoay qua nhìn Lệ Quân một chút, hời hợt trả lời: "Sao hỏi vậy?"
"Tôi thấy chị không thích nói chuyện với tôi..có lúc thờ ơ..thậm chí là có ý lảng tránh..ngay cả suốt bữa ăn vừa rồi, chị cũng không nói với tôi một câu nào.."
Thiệt tình là vậy!
Nhiều lần, dù Lệ Quân cố gắng mở lời trước, Tiểu Du đều phớt lờ hoặc trả lời cho có, hình như Tiểu Du không hề có hứng thú..
Từng đối đãi như vậy với người mà mình không thích, nên Lệ Quân nghĩ Tiểu Du cũng thế..Mà với Tiểu Du, Lệ Quân cũng thật kiên trì đi, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao. Ban đầu không phải vì nhiệm vụ, còn hiện giờ cũng không chắc.
Suy nghĩ một chút, Tiểu Du lại lạnh giọng đáp: "Tôi và cô gặp nhau mấy lần?"
"Lần đầu ở phòng ngủ chị, lần thứ hai ở KingDom, lần ba ở quán ăn, lần thứ tư ở ngoài đường, và đây là lần thứ năm.."
Không ngờ Lệ Quân có thể kể ra chi tiết như vậy..Lúc đó Tiểu Du như muốn kêu quào "Nhớ rõ như vậy sao?".. Khoảnh khắc Tiểu Du liếc nhẹ qua Lệ Quân, thái độ này Lệ Quân biết chắc Tiểu Du không tin.
"Tôi còn có thể miêu tả chính xác hôm đó chị mặc đồ gì, màu gì nữa kìa.."
"Đúng là cảnh sát ha!"
Với Tiểu Du, trí nhớ của Lệ Quân hẳn là bệnh nghề nghiệp..Với Lệ Quân, còn có thể hiểu là chỉ cần người mà Lệ Quân "để tâm" nhất định ghi nhớ.
Bấy giờ, Tiểu Du mới thực sự mặt đối mặt với Lệ Quân mà nói một cách nghiêm nghị: "Nói ra có lẽ cô sẽ buồn..Ngoài chú Tổng, Mỹ Tuệ, Gia Khánh và công việc ra..tôi không thích bất kì mối quan hệ nào.."
Nhìn vào các mối quan hệ của Tiểu Du ngoài xã hội, quả thật Tiểu Du không có lấy một người thân tín..Thậm chí tình trạng độc thân ở độ tuổi này, Lệ Quân có chút tiêng tiếc: "Chị không thấy cuộc sống tẻ nhạt sao? Ít nhất cũng phải có một người bạn xã hội.."
"Có lúc cô sẽ hiểu..cái chúng ta cần là một bữa cơm gia đình chứ không phải những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè.."
Một câu trả lời đầy thâm thúy, dĩ nhiên đó là suy nghĩ của người trưởng thành, không phải Lệ Quân không hiểu..Cái Lệ Quân không hiểu..Rốt cuộc Tiểu Du trải qua những gì mới có thể nói được như vậy?
Hôm nay, dường như Tiểu Du mở lòng hơn rồi, chịu khó trả lời Lệ Quân tận năm câu, dù có chút thắc mắc, bù lại Lệ Quân rất hồ hởi ở trong lòng.
Đâu hay, lúc này Tiểu Du cố mở to mắt nhìn xa xăm để ngăn nước mắt chảy. Đau lòng mà gọi tên..
Ba, mẹ! Con nhớ mọi người!
Nếu Lệ Quân không có ở đây, có lẽ Tiểu Du đã ngửa mặt lên trời mà hét thật to vào không trung.
Bỗng, Lệ Quân nhận ra, đằng sau một tảng băng như Tiểu Du, có những góc khuất ..rất ít ai thấu hiểu, tự nhiên Lệ Quân có phần thương xót..
"Tôi muốn làm một người bạn xã hội duy nhất của chị! Nếu như ..chị không kén chọn.."
Lệ Quân cố ý nhấn mạnh hai chữ "duy nhất".. Thậm chí, người khác có thể hiểu lầm, là một "lời tỏ tình" ẩn ý.
Không rõ có phải vì nhiệm vụ mà Lệ Quân tùy hứng như vậy không. Chỉ là, trong lòng nhen nhóm một chút ích kỷ. Ít ra, "duy nhất Lệ Quân" là người phá vỡ "tảng băng ấy" để rồi Tiểu Du mở lòng hơn nữa.
Đường đường chính chính bước vào thế giới của "người trưởng thành"..
Một mình Lệ Quân thôi! Còn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ!
Khi thấy chân tình hiện lên cả ánh mắt và gương mặt Lệ Quân, Tiểu Du lãng tránh ngay. Không hồi đáp, nhưng sau chừng vài giây, Tiểu Du nói một câu mà Lệ Quân ngầm hiểu là Tiểu Du đã đồng ý..
"Phải rồi! Tôi đã đổi số điện thoại..đưa điện thoại đây tôi lưu cho..để nữa muốn tìm tôi lại chạy tới nhà.."
"Được!"
Tất nhiên, Lệ Quân vui như mở cờ trong bụng, bấm luôn mật khẩu rồi đưa điện thoại cho Tiểu Du.
Vừa nhận được trong tay, Tiểu Du lại e dè: "Tự nhiên tôi thấy khát nước..cô có thể xuống nhà lấy giúp tôi chai nước trong ngăn mát tủ lạnh không?"
"Đợi tôi chút!"
Căn bản, Lệ Quân không thể khước từ một việc cỏn con như vậy..Không chần chừ, vụt đi liền.
Đợi người đi khuất, Mỹ Tuệ từ trong góc đi ra, liền lấy điện thoại Lệ Quân kết nối vào laptop.
"Cho em 5 phút!"
Vừa hay thời gian Lệ Quân xuống nhà và đi lên cũng hơn 5 phút..đủ để Mỹ Tuệ cài định vị và thiết bị nghe lén vào.
Phần Tiểu Du đứng sang một bên trông chừng, phòng khi Lệ Quân quay lại bất chợt, còn có thể che chắn cho Mỹ Tuệ thoát thân trước.
Hóa ra, mọi sự thay đổi đều có căn cứ, trước khi sóng gió diễn ra, mọi thứ đều tĩnh lặng!
Và hình như, sóng gió chỉ mới bắt đầu..bắt đầu từ lúc Lệ Quân xuất hiện..
Đoạn, Lệ Quân xuống lầu, vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước..Thật bất ngờ, khi bên trong chất toàn nước đóng chai đủ loại, đa số nước cam Twister, và trà sữa. Ngoài ra, còn có bánh Solite, socola, trái cây gọt sẵn..rau củ sống, thịt cá, và tủ đông đầy ắp hải sản..Có vẻ, Tiểu Du đi chợ một lần cho một tuần. Cũng phải, nhà không có giúp việc, mỗi lần muốn ăn, chỉ cần lăn vào bếp thôi.
Mà Lệ Quân nể Tiểu Du thiệt chứ, làm việc vất vả mệt mỏi vậy..còn có tâm trạng đứng bếp. Ắt Tiểu Du rất thích nấu ăn, thích được chăm sóc người khác.
Mau mau lấy hai chai Twister rồi Lệ Quân trở lên. Lúc đi qua lầu hai, Lệ Quân nghe thấy tiếng cười nói rất lớn phát ra ở một căn phòng, nghĩ là Gia Khánh và Mỹ Tuệ đùa giỡn bên trong.
Đâu biết, âm thanh đó được thu sẵn, và được phát ra từ loa mini.. Lúc này, Gia Khánh nấp phía sau bức tường dõi theo từng hành động của Lệ Quân..Đến khi Lệ Quân trở lên sớm hơn dự định một phút, liền nhắn đi một chữ "Rút".
Nhận được tin..là lúc Tiểu Du nghe thấy tiếng bước chân Lệ Quân đang đến gần, mà cài đặt xảy ra trục trặc lại cần thêm một phút nữa, cả hai muốn thót tim.. cuống cuồng nhìn nhau, chẳng biết làm sao. Bây giờ, có muốn máy chạy nhanh lên cũng không được.
Không còn cách nào khác, Tiểu Du bèn chạy đến cửa đón đầu..còn khoảng 10 bước chân..ứng với 10 giây hoàn tất chương trình..
Hai người thầm đếm ngược..
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…Mỹ Tuệ lao nhanh như một tia chớp đặt điện thoại vào tay Tiểu Du rồi lách người chui vô góc tối..Cũng là lúc Lệ Quân xuất hiện..
Không để Lệ Quân nói thêm gì, Tiểu Du lập tức kéo tay Lệ Quân trở xuống..
"Trên này gió lạnh quá..Ờ mà, trời cũng tối rồi cô nên về đi!"
Vừa rồi, không may bả vai Mỹ Tuệ đụng vào tường, khá đau nhưng không dám kêu, còn bịt miệng ngăn không phát ra âm thanh, cố chịu đựng..Tiểu Du nhận ra nên gạt Lệ Quân đi, tiễn luôn ra cổng.
Lệ Quân lại không hề thắc mắc, hay có chút phòng bị nào, hoàn toàn ngây ngô..
"Chị ngủ ngon nha!"
Cánh cổng dần khép, giọng Lệ Quân vẫn còn vang vọng. Trông theo bóng Tiểu Du đến cổng thực sự khóa kín mới thôi. Rồi Lệ Quân xem lại điện thoại..số máy Tiểu Du lưu với ba chữ "Tiểu Du Du"..lòng Lệ Quân có chút hân hoan lại vừa dấy lên lo sợ..
Nắm chặt điện thoại, Lệ Quân có cảm giác là lạ, nhưng rất nhanh lại gạt đi.
Updated 67 Episodes
Comments