Chương 5: Hứng thú

Cô nhìn anh ngơ ngác một hồi lâu. Rồi cô bị anh làm giật mình và quay lại trạng thái làm việc như ban đầu nhưng cũng có chút lo sợ.

-Phục vụ mới à. Vậy vào bảo với bà chủ khách quen đến.

Tuy quán dì Lam chỉ là một quán cafe nhỏ nhưng lại nằm ngay vị trí trung tâm thường ngày những người đi chạy bộ thường ghé vào, hai bên và phía đối diện còn có mấy công ty nhỏ. Vì thế chuyện anh là khách quen cũng hết sức bình thường. Chỉ là mỗi lần cô qua quán phụ giúp dì lại chả thấy anh bao giờ.

Sau khi nghe anh nói vậy cô biết mình vẫn chưa bị lộ nên đáp lại anh giọng tự nhiên:

- Xin lỗi quý khách, chủ quán đi vắng tôi chỉ đến để trông hộ thôi. Nên không biết quý khách dùng gì?

Vừa xem điện thoại vừa đáp lại cô một cách lạnh lùng:

- Một tách Cappuccino

Vậy quý khách đợi một lát xong ngay ạ.

Cô vào một góc pha chế, nhưng loay hoay một hồi vẫn chưa xong. Mấy cái dụng cụ để pha chế thì cô nhớ rất rõ. Nhưng mà công thức pha chế thì dù dì Lam có dạy đi dạy lại cả trăm lần cô cũng chả nhớ cho được.

Hết cách chỉ còn có thể gọi điện cho dì cầu cứu:

- Dì ơi. Khách quen đến mà gọi một tách Cappuccino. Nhưng mà con quên cách làm rồi.

- Dì chịu mày rồi. Thế có biết tên người ta không.

Cô phân vân một hồi nhưng vẫn quyết định nói- Hình như... tên Lý Nhất Minh.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một chút . Mục Phi Lam nghĩ thầm:"Thằng Nhất Minh không đọc tin nhắn của mình à ,đã bảo đi vắng rồi mà... Mà thôi có khi cứ để như thế lại nên chuyện cũng nên"

Thấy Dì im lặng cô có chút hơi hoảng :

- Dì. Còn đó không dì?

-À..à dì đây.

-Mà nếu đó là thằng Minh thì không sao đâu.

- Thế nhá. Dì cúp máy đây

Tút ... tút... tút...

-Cứ tưởng là cầu cíu được.

Anh ở phía ngoài đợi hơi lâu nên cũng khá bực :

- Xong chưa vậy, lâu thế.

- Xong ngay - tuy đáp vậy nhưng tách cafe đến giờ vẫn chưa được hoàn chỉnh.

Do lúc nãy đã gọi cho dì nên cô cũng đã được trấn tĩnh giờ chỉ biết nghĩ thầm trong lòng "thôi cứ đưa ra ,rồi xin lỗi người ta vậy".

- Cafe của quý khách đây ạ. Nhưng chắc không uống được rồi. Mong quý khách đừng giận quán, do tôi chỉ vừa mới học pha chế thôi.

Anh để điện thoại xuống bàn rồi liếc nhìn cốc cafe . Nhưng nhìn xong anh chỉ muốn gọi cô bằng cụ. Nó xấu đến nỗi mà nhìn còn chả muốn nhìn . Khô biết cô lấy cái tự tin nào mà đưa ra cho anh. Đúng kiểu có lẽ uống xong đau bụng liệt giường.

- Dì làm sao lại nhờ cô trông quán vậy? Mà cô đến để trông hay đuổi khách.

Anh nói một cách thẳn thắn những điều mà người ta chỉ nghĩ ở trong lòng, chả chừa cho cô chút mặt mũi.

Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ:"Đã uống đâu,dở đến thế luôn à. Mấy lần trước mình cũng trông hộ dì có sao đâu''.

Đột nhiên cửa quán mở ra ba vị khách trạc tuổi nhau bước vào gọi ba tách cafe và đồ ăn vặt. Mà sau chuyện của anh làm cô lo sợ không biết xoay sở làm sao.

Thấy vẻ mặt của cô như thế anh liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi bảo cô đưa tạp dề cho mình và mình sẽ giúp cho quán của dì Lam. Tuy cô hơi ngơ ngác nhưng rô cũng làm theo anh đễ chữa cháy cho quán.

...----------------...

Anh làm xong cafe, cô bưng ra cho khách. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy đã một tiếng. Mà lúc anh pha chế cô quan sát anh rất kĩ , phát hiện lúc anh làm việc thì vẻ đẹp trai của anh được nhân 10 lên khiến cho cô bị cuốn hút. Bây giờ cũng đang ngắm thì cô bị anh làm cho bừng tỉnh:

- Nhóc nhìn tôi gì mà kĩ thế? Mê rô à.

-Hả? Làm gì có-đáp một cách bối rối.

Trong lòng thì thầm nghĩ:"Đẹp trai mà ảo vậy trời''

- À mà. Cảm ơn anh đã giúp tôi.

-Ồ. Nêu vậy thì khô cần đâu đây là quán của dì ruột của tôi mà.

"Dì ruột, bảo sao lúc nãy dì lại nói như thế"- cô nghĩ thầm

- Vậy chắc hai người thân lắm ha?

-Um. Mà sao dì tôi lại nhờ nhóc trông hộ quán vậy? Kĩ thuật của nhóc kém thế chắc chỉ biết đuổi khách.

Nghe xong mấy câu đó cô rất muốn mắng anh mấy câu, mà ngẫm lại lại chẳng có câu nào để mắng.Và còn sợ mình mà dở giọng chua ra sẽ lộ ngay chuyện ở thư viện nên thôi.

- Dì anh với tôi thân nhau lắm. Mà nếu anh là cháu ruột của dì thì trông hộ giùm tôi luôn đi.

-Tạm biệt - nói xong cô chạy vội đi sợ ở lại sẽ bị hỏi thêm.

Ra khỏi quán cô nghĩ lại mấy chuyện vừa xãy ra đột nhiên phát hiện ra anh gọi cô là "nhóc" cảm thấy bản thân bị xem thường cô bực lắm . Nhưng vẫn quyết định quên hết mọi chuyện và thề từ nay về sau anh đi hướng Nam thì cô đi hướng Bắc. Nhất quyết không muốn gặp lại.

Còn anh ở trong quán thì nghĩ đi nghĩ lại thấy cô giống cô bé trong thư viện làm anh bị trật chân nên muốn tìm cách thử xem phán đoán của mình có đúng không.

Hot

Comments

Hakayu

Hakayu

nhớ dai kinh =)))

2024-03-24

0

Hakayu

Hakayu

có duyên thì chạy đằng trời cũng méo tránh được =)))

2024-03-24

0

Hạ Băng🌌 (윤은서)

Hạ Băng🌌 (윤은서)

trời ơi đọc khúc này cười như khùng /Doge/

2024-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play