Chương 8: Biến thái

- A...a...a biến thái ... biến thái ...

Cô hét lớn lên làm anh hoảng hốt đưa tay lên che miệng cô lại.

- Hét gì mà hét. Ai thèm làm gì nhóc, với cả đây là ngoài trời chứ có phải phòng kín đâu.

-"Giọng nói này nghe quen quá ...''

Cô từ từ mở mắt ra, miệng không còn cự quậy nữa. Đôi mắt đen đầy thu hút của cô nhìn thẳng về phía mặt anh. Cứ tưởng sẽ có chuyện lãng mạn xảy ra nhưng không ... cô không thèm suy nghĩ gì cả liền dùng chân của mình dẫm lên chân anh một cái thật mạnh. Có lẽ do cú trêu lúc nãy của anh khiến cô vẫn còn bực , thế mà bây giờ lại còn dồn cô vào góc không biết tính làm gì.

-A... A...Nhóc làm cái quái gì vậy?

Anh kêu lên trong sự đau đớn rồi thả cô ra cúi người mình xuống cầm lấy chân.

- Đáng đời, ai bảo làm như thế với tôi- đứng oai nghiêm.

Anh vẫn nghe câu nói của cô nhưng chưa thèm để ý bởi bây giờ chân anh bị cô làm cho bung móng rồi mà. Lần trước là bị sưng mắt cá chân bây giờ là bung móng chắc anh phải xem lại nghiệp của bản thân mình.

- Ồ, vậy chuyện nhóc hại tôi trong thư viện nên tính thế nào nhỉ? - nén cơn đau mà nói

- Giờ móng của tôi bung luôn rồi nè, đền đi- giơ chân ra trước mặt cô.

Sau khi anh nói xong câu đó hai tay và người của cô mềm nhũn ra. "Chuyện trong thư viện bị lộ rồi sao. Cô chả thèm để ý đến câu ăn vạ phía sau của anh chỉ mới nghe đến đó thôi mà trong đầu cô đã chứa bao nhiêu là suy nghĩ tiêu cực. Nghe nói anh là một người thù rất dai, hễ ai đụng đến coi như là chỉ còn cách bị anh cho hiểu cái cảm giác"sống không bằng chế.t" mà mọi người hay nói. Chỉ vừa mới nghĩ đến đó cô đã muốn chạy lẹ nhưng lần này cô tính sai rồi, tay anh từ từ đưa lên vai cô kéo cô lại :

- Sao, lại tính chạy. Mà theo tôi thấy chạy cũng không phải là cách hay là nhóc chuyển trường đi- nói nhỏ bên tai cô.

-"Hàn Thanh Thanh. Bình tĩnh... bình tĩnh mày là ai chứ, không việc gì phải sợ... bình tĩnh... bình tĩnh" - cố trấn tĩnh bản thân sau đó từ từ đẩy anh ra.

-Ai chạy chứ, phải đấy chuyện trong thư viện là do tôi làm.

- Nhưng mà không phải là cố ý - giọng nhỏ lại.

Có lẽ anh khá bất ngờ, không nghĩ cô lại dễ dàng thừa nhận như thế. Với cả trông cô bây giờ cũng khá tội, môi thì bím chặt lại gương mặt thì cúi sập xuống chẳng dám ngẩng đầu lên chắc bây giờ sợ anh lắm rồi. Bất giác thấy vẻ mặt cô lúc đó anh không kìm được mà mỉm cười, rồi cúi xuống nâng cằm cô lên

- Không cố ý, mà làm tôi bị sưng mắt cá chân rồi . Vậy nếu nhóc cố ý chắc là tôi gãy chân luôn rồi.

- Giờ đền chân tôi đi, bung móng rồi.

Cô cười trừ hất tay anh ra khỏi cằm

- Thật đấy, lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Với cả anh cũng trả thù rồi còn gì hay là chúng ta cứ coi nhau như không quen biết đi ... ha.

- Còn chân của anh là do anh tự chuốc lấy chứ bộ.

- Wow... Nhóc nghĩ hay nhỉ, nhưng mà tôi không thích, chuyện lúc nãy chẳng qua chỉ là quà gặp mặt thôi, sau này còn nhiều thứ nữa.

- Cái chân của tôi thế này nên tạm tha cho nhóc đã. Tạm biệt.

Nói xong câu đó anh cầm sấp tài liệu lúc nãy lên rồi lết cái chân đi về phía Đông, phía có phòng tài liệu. Bình thường thầy cô hay học sinh làm báo cáo đều để tài liệu ở đó. Còn phía cô thì như tim rớt ra ngoài vì sợ, co chân chạy một mạch về lớp hốt hoảng cầm cặp sách lên giục Phó Hà và Khả Khả về.

- Mày đi mượn cây lau sàn gì mà cả tiếng vậy? - Phó Hà nói.

Nói xong câu Phó Hà nhìn về phía cô phát hiện không thấy cây lau sàn đâu liền đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cô, tay của Phó Hà từ từ quàng lên vai cô từ phía sau hỏi:

- Đi mượn cây lau sàn mà lại không có cây lau sàn? Về đây thì hốt ha hốt hoảng. Khai mau . Mày vừa đi đâu về ?

Phó Hà hỏi xong câu làm cho cô chỉ biết thở dài rồi liền vác cặp của hai bạn lên sau đó kéo tay họ đi. Không để cho hai người kịp phản ứng thì đã kéo ra phía nhà xe:

- Đi chậm thôi, lớp chưa dọn xong mà.

- Dọn thế sạch rồi.

- Cửa lớp nữa... này ... này- vừa nói vừa gỡ tay cô ra nhưng gỡ mãi không được.

- Lát nhờ ông bảo vệ đóng giùm cho.

Do cô vừa đi vừa kéo tay bạn nên phải mất tới 15 phút mới ra khỏi cổng trường.Ra tới cổng cô lên xe rồi nói một câu "Tạm biệt" với hai bạn mình sau đó đi thẳng một mạch về nhà. Mặc cho Phó Hà và Khả Khả gọi như thế nào cũng không thèm quay lại.

Về đến nhà cô để chiếc xe đạp vào một góc, mở cửa khoá nhà sau cho chạy vào trong phòng đóng cửa lại một cái sầm . Không thèm để ý đến mẹ đang ngồi ngoài phòng khách:

- Đóng nhẹ thôi. Hàn Thanh Thanh- mẹ cô quát( Hạ Mai)

Vứt cặp vào một góc rồi tự ném bản thân xuống giường một cái bịch. Cô tự suy nghĩ về bản thấn tại sao chỉ vừa mới bị đe doạ đã sợ đến như vậy:

- Vốn chỉ là tin đồn thôi mà, anh ta chắc không phải loại người thù giai đâu.

Vừa mới thốt câu đó lên thì cô liền đính chính lại:

- Không thể nào. Hứ... không thù giai mà lại làm như thế với mình.

Càng nghĩ càng đau đầu cô liền đưa tay ra với lấy cái gối rồi đập đập mấy cái lên đó cho hả giận. Sau đó không thèm nghĩ nữa, cô bật dậy thay quần áo cho thoải mái . Cô mở cửa phòng chạy ra bếp lấy đồ ăn vặt rồi ra phòng khách bật tivi lên với điệu bộ thư thái:

- Hớ , không thèm nghĩ nữa đời người có mấy đâu, ăn uống thả ga kệ cha anh ta.

- Thanh, bỏ chân xuống. Sofa nhà mình bị con làm bẩn cả rồi-vừa nói vừa đập chân cô.

- Con biết rồi mà đừng đập nữa- bỏ chân xuống ghế, ngồi ôm gối.

Đôi mắt cô đột nhiên sáng lên như phát hiện ra một chuyện gì đó quan trọng.

- Mẹ , mẹ ơi...-chạy tới phía mẹ ôm lấy chân

- Lại chuyện gì nữa - giọng bất lực như đã quá quen với chuyện này.

- Cho con chút tiền tiêu vặt đi.

Nghe cô nói xong mẹ cô liền đá cô ra khỏi người bà rồi nói một từ rất thẳng thừ và dứt khoát "KHÔNG''

- Mẹ... đi mà... mẹ... một chút thôi , chỉ cần mô chút thôi mà - không thèm đứng dậy mà bò về phía mẹ nào nỉ.

Mẹ cô bất lực vứt 20K xuống sàn nhà nhưng với một điều kiện là cô phải ra phơi quần áo.

- Mẹ ...thêm chút nữa đi.

- Lấy hay không lấy.

- Lấy - thở dài.

- Phơi xong quần áo thì vào cắm cơm lát ba về nấu đồ ăn cho mẹ đi xuống cửa hàng tiện lợi một chút.

Mẹ cô là giáo viên mầm non bình thường đều khô mấy khi về nhà vào buổ trưa nhưng mấy hôm nay do có chút chuyện nên bà nghĩ ở nhà . Ba cô là một giảng viên đại học tuy rất bận rộn nhưng ngày thường vẫn dành thời gian cho gia đình. Và ông cũng là người yêu cô nhất nhà chắc bởi cô là con gái và cũng là đứa con duy nhất của ông. Lúc nãy cô xin mẹ tiền tiêu vặt là để "thử lòng'' thôi chứ cô biết hôm nay là ngày bố cô nhận lương kiểu gì cũng giấu mẹ cho cô tiền.

...----------------...

- Dì Lam. Úi lâu quá không gặp dì- ( Lý Nhất Phong) quàng vai dì.

- Đến tìm anh sao, ở trong kìa.

- Làm gì có, con đến tìm dì mà - ôm chặt hơn.

- Dẻo miệng.

- Thôi vào kéo anh về đi.

Tuy dì Lam không phải dì của Lý Nhất Phong hay nói đúng ra là hai người không có quan hệ gì về ruột thịt cả. Nhưng lại đối xử với nhau rất tốt , cũng là do Lý Nhất Phong từ nhỏ đã mặt dày bám lấy anh hai nên quan hệ của hai người dường như không bị ngượng ngập.

- Anh hai. Nói xem em có tin báo cho anh nè- xô thẳng vào phòng không thèm gõ cửa.

- Gõ cửa với. Nói đi- chăm chú đọc sách.

- Người anh bảo em tìm , em tìm được rồi. Trả em tiền, em bán lại cho.

- Không cần. Anh tìm được rồi- cười khinh bỉ.

- Hả ...- chán nản.

- Tìm được như nào thế kể em nghe đi.

Vẻ mặt hóng hớt của Lý Nhất Phong thật sự rất dễ thương. Dành thời gian rất lâu chỉ để năn nỉ anh kể nhưng kết quả anh chỉ cười mà không nói.

- Điện thoại em kêu kìa.

- Alo... mẹ à con đang bận.

- Về nhà ngay. Có phải con lại đi tìm thằng con hoang đó không.

- Về ngay cho mẹ.

- Mẹ nói gì kì vậy. Con cúp đây.

- Mẹ gọi à ? Về đi không bà ấy lo lắng đấy.

Lý Nhất Phong nhìn đôi mắt u sầu của anh mà không biê phải nói gì. Cuộc gọi lúc nãy có lẽ anh đã nghe hết nội dung . Lý Nhất Phong chỉ còn biết nhìn anh sau đó cũng ra về.

Tuy nói là quan hệ của hai người dường như không bị ngượng ngập nhưng vẫn có một bức tường vô hình chắn ngang tình anh em. Đó là mẹ kế của anh Bạch Tuyết Nhi.

Hot

Comments

isk

isk

thế nào là ế bằng thực lực ----

2024-05-11

0

isk

isk

mỹ nữ bạo lực quá đi aa

2024-05-11

0

isk

isk

cảm-cảm lạnh=)))

2024-05-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play