Chương 12: Nhà anh(1)

- What... Anh đợi tôi...- cô ngơ ngác cố vặn vẹo lại câu nói của anh.

"Mịa cái con nhóc này..."- nghĩ thầm.

- Không tôi không đợi nhóc.- lời nói trái lòng.

- Nhưng mà... nếu đến rồi thì cùng ăn đi.

- ...

- Tôi không ăn.

Ngồi chờ cô gần một tiếng đồng hồ vậy mà khi cô đến rồi lại nói là không ăn, làm anh điên tiết lên:

- Không ăn thì đến đây làm cái quái gì?

Khi dì vừa mới gọi điện nói cô đến anh đã cố tình dành một buổi chiều để lên món và nấu. Lần đầu tiên anh háo hức và muốn khoe mẽ bản thân trước một người con gái. Ban đầu anh cũng thấy lạ nhưng rồi không tự chủ được mà làm. Có lẽ vì cô đặc biệt hơn so với tất cả những người con gái lúc trước anh gặp. Và nếu những gì cô cố ý làm với anh từ trước đến giờ là để tiếp cận anh thì... cô thành công rồi.

- Tôi... tôi...

- Tại sao anh lại làm Khả Khả bị thương?-hít một hơi thật sâu và hỏi.

- Bị điên à. Khả Khả là ai tôi còn không biết, làm sao mà tôi làm bị thương được.- anh đang bực bởi câu nói lúc trước của cô nên không nghĩ mà trả lời luôn.

"Gì vậy trời... không lẽ Thỏ Xám lừa mình. Không thể nào Thỏ Xám sẽ không đùa kiểu đó đâu."

- Là người mà anh làm bị bỏng đó.

- Làm bị bỏng...- lặp lại

- Hoá ra cô bé đó tên là Khả Khả.

- Vậy là anh làm hả?- tiến gần về phía anh.

- Không có... - hoang mang.

Anh bảo cô ngồi xuống rồi kể ngọn ngành từ đầu đến cuối cho cô nghe. Khi kể nhiều lúc anh khự lại không hiểu sao mình lại sợ con nhóc này hiểu lầm. Bởi từ trước đến giờ việc anh làm hay không làm rất ít khi anh giải thích mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ.

- Đấy. Mọi chuyện chỉ có như thế.

- Tôi tin anh được không?- nghi hoặc.

- Tuỳ.

Giải thích với cô mệt hết hơi mà giờ cô hỏi anh kiểu đó anh cục súc cũng phải thôi.

- Thôi vậy. Tôi sẽ tạm tin anh. Nhưng nếu tôi hỏi Khả Khả mà Khả Khả nói khác thì anh chế.t với tôi.

- Biết rồi- thở dài.

- Còn nữa...

- Chuyện của chúng ta coi như huề sau này anh không được chơi xấu tôi.

- Ha... Cái đó còn tuỳ vào biểu hiện của nhóc.

Đột nhiên trong giây lát hai mắt của cô và anh vô tình chạm nhau... Thì đột nhiên bụng cô sôi lên.

- Ọc...ọc... ọc.

- Haha...haha.

- Cười cái gì chứ?- mặt đỏ dần như trái cà chua.

- Sao thế? Nếu đói thì cứ ăn đi.- lời nói ra nghe có vẻ ngọt ngào nhưng thật chất là đang khịa cô.

"Thôi dẹp mẹ i... liêm sỉ gì tầm này nữa... ăn thì ăn."

- Nể tình dì nên tôi mới ăn đấy.

Bàn ăn chỉ bốn món cộng thêm một món tráng miệng nữa là năm nhưng vừa nhìn đã thấy được sự công phu trong các món. Trước hết là nguyên liệu, thời gian rồi cả sự kì công của anh.

- Chà... đây là cơm chiên phải không? Nhưng sao lạ lắm...- cô ngơ ngác cầm muỗng còn nguyên cơm lên hỏi anh.

- Là cơm chiên hải sản kiểu Indonesia.

- Hả?...

- Vậy món này.

- Là chân ngỗng sò điệp sốt bào ngư.

- Thôi... ăn đi.- với hai cái tên đó đã đủ làm cô tổn thọ rồi bây giờ mà hỏi nữa chắc ngất luôn tại chỗ.

- Này, sao anh không ăn mà chỉ uống nước không vậy. Để tôi gắp cho anh...

- Không cần.- dùng tay che miệng bát lại.

- Sau tám giờ tối dù đồ ăn ngon như thế nào tôi cũng sẽ không cho nó vào miệng.

- Why?...

- Như thế không tốt cho sức khỏe.

Cô chỉ thờ dài một tiếng sau đó buông xuống hai từ:

- Vậy thôi.

Cô dọn sạch bàn ăn chỉ trong mười phút khiến anh ngồi đối diện phải ngơ ngác ngỡ cô là người bị bỏ đói lâu ngày.

- Cũng may là tôi không ăn. Nếu không chắc là phải nấu thêm cho nhóc.

- Trời!... Có cần làm quá vậy không. Tôi chỉ là tiếc đồ ăn thôi mà.

Ánh mắt của anh cứ nhìn về phía cô không ngừng. Câu đối đáp ngây thơ đó làm anh bất giác mỉm cười

- Cười gì chứ?

- Ăn rồi thì rửa bát đi.- đảo mắt về phía khác.

- Rửa bát sao?

- Đừng nói với tôi là đến bát cũng không biết rửa nha- ngơ ngác nhìn cô.

- Tôi chỉ hỏi như thế thôi mà.- như một con nhím xù lông cô phản bác ngay câu nói của anh.

Cô dọn dẹp bàn ăn rồi lại rửa. Hình như anh có việc gì đó quan trọng lắm nên ngay sau đó liền chạy lên phòng khoá trái cửa.

Đột nhiên ngoài bếp phát ra một tiếng động:

- Choang...

- Xong mình rồi.- vẻ mặt nhăn nhó nhìn chiếc bát bể.

Dù đã khoá cửa nhưng tiếng "Choang..." đó vẫn vang lên phòng anh. Từ trên lầu anh lục đục chạy xuống miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Thứ không đáng tin nhất trên đời đúng chỉ có phụ nữ.

- Sao thế?

- Tôi xin lỗi.- vẻ mặt thành khẩn.

Anh nhìn cô với ánh mắt bất lực.

- Để đó lát tôi dọn cho đụng vào đứt tay nữa thêm mệt ra.

- Ấy... nhóc làm gì đấy.

- Thì tiếp tục rửa.

Trong thoáng chốc đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô:

- Thôi em xin chị. Chị ra ngoài chơi đi để em làm nốt cho.- chắp tay lạy cô.

- Xin lỗi...

Cô cũng không muốn gây thêm rắc rối cho anh nữa nên ngoan ngoãn làm theo. Cô lượn lờ ngoài phòng khách mãi cũng chán nên quyết định làm liều đi lên tầng hai xem thế nào.

Cô với dì Lam rất thân nhà dì cô cũng ghé thường xuyên chỉ là phòng trên tầng cô chưa lên lần nào bởi cứ hễ muốn lên là dì ngăn lại. Nhưng hôm nay cô liều một phen dù sao thì anh cũng ở nhà mà.

- Wow... Xịn quá.

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

anh làm như vậy là chị nha hỏng vui nhen

2024-04-02

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

tiếng đói bụng đó.nữ chính kiểu :" cái bụng nhỏ cưng mà kêu nữa chị đánh cưng chết "

2024-04-02

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

miệng hỗn thế không biết ?

2024-04-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play