Chương 11: Bà

- Anh đi đâu mà giờ này mới đến- mẹ cô vừa mắng ba cô vừa mở cửa xe.

- Anh đi nhanh lắm rồi đấy. Anh cả gọi là anh đi liền.

- Anh đi nhanh một chút. Về nhà lấy quần áo rồi còn dặn dò con bé nữa.

Bà ngoại của cô bị ốm phải nhập viện nên anh cả tức là cậu của cô mới gọi lên thông báo. Bệnh tình của bà cô thật tình cũng không phải ngày một ngày hai cũng bởi tuổi già mà. Nhưng ba mẹ cô hoảng hốt cũng là điều dễ hiểu bởi lần trước mẹ ốm mà hai người bận không về được, lần này mà còn vì công việc bỏ bê mẹ thì coi sao được.

- Anh đi nhanh lên.

- Đèn đỏ mà. Anh biết là vội nhưng cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu.

- Anh im lặng chút nha. Em gọi cho Lam.

- Alo. Sao thế...

- Mẹ tôi đang ở trong viện. Nên tôi phải về xem thế nào.

- Có gì nấu thừa cơm cho con bé qua ăn ké với chứ con bé chưa có biết nấu ăn.

- Tôi lại đang ở trên Tỉnh lấy hàng mai mới về. Để dặn thằng Minh.

- Cho tôi hỏi thăm tình hình của bác với nha.

- Ừ, thế nhá. Cảm ơn nha.

*Tút*tút*tút*

- Đấy anh thấy nhục chưa. Con học lớp 10 rồi mà chưa biết nấu ăn.

- Con bé còn nhỏ mà...

- Nhỏ cái nỗi gì. Đúng là chỉ dạy hư con.

- Em nói cho anh biết...

- Ấy thôi. Đừng tức giận, em xinh như thế có nết nhăn là không được .

- ...

Câu nịnh vợ cũ đến thế mà bố cô dùng hoài không chán. Mà kể ra cũng đúng, vì bố cô quá chiều cô nên đến bây giờ mấy việc như nấu ăn, dọn dẹp, cô không biết mấy. Chỉ là bố cô biết dù chiều thế nào cô cũng sẽ không hư...

Khoảng 10 phút sau:

- Sao ba mẹ về sớm thế. Mới hơn 15 giờ mà.

- Bà ngoại bị ốm nhập viện nên ba với mẹ phải về một chuyến.

- Bà ngoại bị ốm sao? Nặng không ba?- sự quan tâm, lo lắng ẩn chứa trong câu nói.

- Ba không biết nữa. Cậu con gọi lên chỉ nói thế thôi.

- Vậy để con đi cùng hai người dù sao mai cũng là chủ nhật.

- Con ở nhà đi. Mẹ với ba chỉ mua có hai vé tàu.

- Nhưng mà...

- Mẹ nhờ dì Lam rồi đấy. Tối qua đó mà ăn, tủ lạnh không còn gì nữa đâu.

-Thôi vậy cũng được. Nhưng mà ba mẹ về thăm bà đến nơi nhớ gọi cho con với.

- Ừm. Thế nhá...

Ba mẹ cô gọi xen ra ga tàu. Cô vẫn nhìn theo họ và cầu nguyện cho bà được bình an. Ông nội, bà nội, ông ngoại đều đã rời xa thế giới này từ lúc cô chưa lọt lòng. Chỉ còn bà ngoại vì thế cô rất thương bà. Lúc nhỏ do ba cô thường phải đi tập huấn ở nước ngoài, mẹ thì không có thời gian dành cho cô mà đành gửi cô về cho bà ngoại chăm sóc. Sự ân cần, dịu dàng của bà đã bù đắp cho hai năm thiếu vắng bòng hình ba mẹ trong tuổi thơ cô.

- Bà ơi, nhất định bà không được có chuyện gì đâu đấy...

Đã 20 giờ rồi mà cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi báo bình an của ba mẹ. Cô thật sự rất lo, cả buổi chiều không làm gì chỉ thẩn thờ chờ đợi. Đuôi mí mắt trên của cô sụp xuống, đôi mắt cười của cô cũng biến mất thay vào đó là một gương mặt ảm đạm thiếu sức sống. Mà lại thay cô buồn cảnh vật xung quanh cũng vậy, sự tươi vui, om ả ngày thường đã đi mất. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng thở của cô.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là ba cô, ba cô gọi. Cô nhnh chóng nghe máy và chờ mong một câu trả lời vừa ý.

- Bà không sao rồi.

- Thật hả ba, cho con nói chuyện với bà đi- cô hớn hở khi nhận được tin, xem ra cả một buổi chiều Chúa đã không phụ cô.

- Thôi... bà ngủ mất rồi. Để lúc khác đi.

- Mà con ăn tối chưa. Cũng muộn rồi...

-Ăn tối?

Từ sau khi ba mẹ đi cô chả còn bụng dạ nào nghĩ dến việc ăn.

- À... con ăn rồi.- cô đáp lại tánh sự lo lắng của ba.

- Vậy thì học bài ròi đi ngủ đi. Ba cúp đây.

*Tút*tút*tút*

- Bà không sao là tốt rồi. Tự nhiên thấy đói ghê, qua dì Lam thôi.

Cô thay xong quần áo, tính khoá cửa nhà nhưng rồi lại khựng trước cửa:"Nhà dì vậy liệu Lý Nhất Minh có ở đó không?"

- Phải rồi, gọi hỏi Khả Khả xem như nào đã.

Cô gọi cho Khả Khả nhưng vẫn với âm thanh quen thuộc "Số máy quý khách..."

- Haizz... chắc lại đi học thêm rồi... Đúng là hành hạ bản thân.

- Thôi vậy. Cứ đến nhà dì trước rồi nếu gặp mình sẽ làm cho rõ. Cũng không tin mấy vào cái miệng của Thỏ Xám.

Cô ung dung qua hết các ngõ ngách quen thuộc để đến nhà dì. Cũng vì quá vui khi bà không sao mà cô vừa đi vừa hát quên hết tất cả các chuyện tâm linh "khi đi đường vào ban đêm nếu hát hò hoặc làm ồn sẽ đưa ma quỷ về nhà".

Chẳng bao lâu thì cô đến nhà dì, một ngôi nhà bình thường bên ngoài có rất nhiều cây, hoa phía bên trong nội thất cũng không có gì quý hiếm. Nhưng cách trang trí của căn nhà vẫn toát lên một vẻ gì đó sang trọng.

Thấy cửa nhà không đóng cô nghĩ dì cố tình để vậy để đợi mình nên không chần chừ mà đẩy cửa vào. Vừa mới mở cửa ra mùi thức ăn từ phòng bếp đã xộc thẳng vào mũi cô. Hương thơm của đồ ăn khiến bụng cô sôi sùng sục. Cái đói khién cô quên hết sự dè chừng mà chạy thẳng vào bếp.

Cô hơi choáng ngợp mà nhìn về phía bàn ăn toàn những món ngon mà cô chưa từng được ăn, cực kì bắt mắt trông cũng ngon đấy!

Nhưng thứ khiến cô bất ngờ hơn lại là người ngồi trước bàn ăn không phải dì mà là anh. Trông dáng ngồi cộng với quyển sách bên cạnh cũng đoán được anh ngồi chờ khá lâu rồi. Cô vẫn không dám tin.

- Nhóc biết tôi đợi nhóc bao lâu rồi không.

Cô không nghe lầm anh thật sự đã chờ cô, chờ cô rất lâu. Anh còn nghĩ vì lần trước chọc cô hơi quá tay mà cô sợ không dám đến.

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Đôi Uyên Ương quấn quyt lấy nhau/Sob/

2024-03-27

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

trời ơi ngọt xĩu anh chồng này hoàn hảo.

2024-03-27

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

quá oki la luôn.Mạng sống là thứ đáng quý nhất trên đời tiền cũng ko mua được đâu.

2024-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play