Chương 9:

Những tiếng lục đục phát ra từ phòng bếp nhà cô khiến cho cô rất khó chịu nhưng vẫn ngủ mà vờ như không nghe thấy. Ba cô đang nấu đồ ăn sáng cho cô. Có lẽ ở các gia đình bình thường thì việc này là của người mẹ hoặc ai ăn thì tự nấu. Nhưng mẹ cô là giáo viên mần non nên thường đến trường rất sớm vì thế chuyện nấu đồ ăn sáng cho cả nhà là rất ít.

- Sáng rồi dậy đi, ba nấu đồ ăn sáng rồi- ba cô vừa nấu vừa hét lớn về phía phòng cô.

-Dạ...đợi con chút- vùi đầu trong chăn.

Tiếng chuông điện thoại nơi máy cô reo lên , là tin nhắn của nhóm lớp. Cô thò tay ra khỏi chăn vói lấy chiếc điện thoại được mẹ tặng vào ngày sinh nhật . Hoá ra là thay đổi thời khoá biểu.

- Chỉ là dời tiết thể lên thôi, không thay đổi gì mấy, ngủ thêm chút nữa.

Nói xong câu đó cô liền cất máy rồi ngủ tiếp. Nhưng hình như cô phát hiện ra chuyện động trời gì đó mà hai mắt đột nhiên mở to ra, người thì tự động bật dậy . Cô như không tin vào mắt mình khi xem những dòng tin nhắn của bọn con gái trong lớp:

- Á, vui quá... tiết thể lớp ta trùng với tiết thể của nam thần Lý Nhất Minh ( người nhắn Đường Hân).

- Má ơi, chung tiết với chồng tao( Phạm Băng).

Đọc xong mấy dòng tin đó mà cả cơ thể cô như không còn sức sống trong lòng thì lo nghĩ đủ thứ. Cô sợ sẽ bị anh bắt nạt, rồi bị làm trò trước mặt mọi người. Thậm chí bây giờ cô còn nghĩ là anh thao túng nhà trường để đổi thời khoá biểu thành như thế.

Hôm nay cô quyết định rồi: ''Đánh chế.t cũng không đến trường"

Nghĩ như thế cô liền bật dậy lấy nhiệt kế bỏ trong ngăn bàn ra sau đó cô để nhiệt kế gần điều hoà với nhiệt độ 39*. Mới bất được năm phút không chỉ nhiệt kế mà người cô cũng ướt đẫm như bị ốm. Làm được như thế cô liền giả vờ mệt mỏi chạy ra nói với ba:

- Ba ơi, hình như con ốm rồi.

Cô nói xong câu ba cô đã hoảng hốt bỏ cốc sữa xuống, chạy lại phía cô cầm nhiệt kế lên:

- Ối trời ơi! Sốt tới 39*. Không được rồi để ba chở đi bệnh viện.

Nghe xong câu đó hai mắt cô bừng to ra xua tay gạt ngay câu nói của ba:

- Không cần đâu. Con nghỉ ngơi ở nhà là khoẻ ngay ấy mà.

- Không được. Dạo này đang giao mùa không được chủ quan- vừa nói vừa tìm chìa khoá xe.

Cô ngồi xuống ghế giả vờ chóng mặt, giọng yếu ớt nói với ba:

- Con không đi nổi nữa đâu, hay cứ ở nhà nghỉ tí đã với cả nhà mình còn thuốc cảm mà

- Không được...

Chưa kịp nói xong câu thì ba cô đã nghĩ về mấy lần trước cô cũng làm i chang thế này rồi sau mới bị mẹ phát hiện là diễn.

- Tiểu Thanh con giả ốm phải không?- nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc

- Ây da...làm gì có chứ.

Ba cô chỉ còn cách thở dài từ từ ngồi xuống ghế:

- Sao? Nói ba nghe xem sao lại không muốn đi học. Mẹ không có ở nhà đâu mà lo.

- Haizz...

- Đúng là không có gì qua mắt được ông Hàn. Nhưng mà hôm nay con có chuyện thật , bố thông cảm đi. Ha- đôi mắt long lanh không ngừng chớp trước mặt ba.

-Lần này thôi đấy nhé . Tranh thủ ăn sáng đi rồi làm gì thì làm.

- Úi trời ơi... Ba ai mà đáng yêu thế nhỉ?

Cô cầm đồ ăn sáng của mình lên cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có ba và mẹ. Nhưng dù nghĩ như thế nào thì cô biết không trốn anh được cả đời sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Mà có lẽ chuyện cô với anh cũng không lớn nên tâm thế cô mới thoả mái như vậy.

...----------------...

...Sân thể :...

- Này, lát ra về mày đi đâu không.

- Không.

-À, anh này được đấy.

Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, tiết thể mà gặp đúng thầy cô dễ tính thì i như rằng nó thành ''hội chợ''. Mà đa số ai cũng vui khi đến tiết thể bởi sau những giờ học căng thẳng thì tiết thể là để ''xoã'' mà .

- Mặc Mặc, làm gì mà thất thần thế?- Phó Hà đập vào vai Khả khả.

Cái đánh của Phó Hà làm cho Khả khả như bừng tỉnh.

- Hả , có đâu ? Tao chỉ nhớ Tiểu Thanh thôi- vừa nói vừa đảo mắt.

- Xạo đi mày. Tao thấy mày nhìn về phía 11A1 kia mà.

- Có đâu.

- À, để tao đi lấy nước- cố đánh trống lảng.

Nói xong câu Khả khả vớ lấy bình nước rồi chạy đi như ma đuổi. Đến chỗ lấy nước Khả khả mới thở phào một cái nhẹ nhõm, cũng chỉ vì con quỷ soi mói Phó Hà.Nhưng không được 5s thì lại bần thần không cử động, chắc do thấy anh nên Khả khả mới như thế. Khả khả và anh đều là con nhà trâm anh thế phiệt quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng Khả khả lại đem lòng THÍCH anh.

Chắc lúc đó Khả khả tầm 10 tuổi, anh thì 11. Mùa hè năm đó do quan hệ của hai gia đình đều khá thân thiết nên quyết định đi dã ngoại cùng nhau.

...Dòng hồi tưởng:...

Vào khoảng tầm 5 giờ chiều do ham chơi nên Khả khả đi lạc sâu vào trong rừng khiến cho mọi người đều lo lắng đi kiếm. Trời càng ngày càng tối sâu thẳm trong rừng Khả khả ngồi co rúm người lại nức nở mà khóc.

- Có ai không... hức hức... con sợ - gào lên trong tuyệt vọng

Đột nhiên một bàn tay giơ ra trước mặt Khả khả với chất giọng trầm ấm:

- Em không sao chứ

Tuy trời đã tối nhưng nhờ bầu trời sao và những chú đom đóm cùng với chiếc đèn anh cầm mà Khả khả vẫn có thể nhìn thấy gương mặt anh. Một gương mặt đẹp với những đường nét hoàn hảo . Bây giờ Khả khả đã bớt khóc rồi:

- Thôi chúng ta về nhà đi, ai cũng lo lắng cho em cả - xoa đầu Khả khả

- Em... em không đi được

Vừa nói xong câu anh đã cúi người xuống nắn chăn cho Khả khả rồi cười nói:

- Em ngồi lâu quá rồi bị tê chân thôi. Nào, anh cõng em về

Mặc dù suốt dọc đường cả hai người đều không trò chuyện nhưng trái tim của cô bé mới lớn đã giao động bởi sự ấm áp của anh. Sau lần đó dường như hai người đều không hề gặp lại mà dù gặp thì anh cũng không nhận ra Khả khả. Còn Khả khả thì vẫn một lòng tương tư anh.

...Kết thúc dòng hồi tưởng:...

Giọng nói chua chát của một bạn nữ đánh tan dòng hồi tưởng của Khả Khả:

- Lấy nước thì lấy nhanh i cho người khác lấy chứ.

Bị làm giật mình Khả khả quay sang lấy nước nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy nên lấy nhầm sang nước nóng . Mọi người ở đó đều thấy nhưng chả ai quan tâm chỉ có anh thấy Khả khả quen :"Hình như đây là bạn hay đi cùng nhóc đó, trời nắng thế này lấy nước nóng làm gì nhỉ"

Lấy được nước Khả khả không kiểm tra lại bình mà nhắm mờ mắt lại đi thẳng một mạch do ngại có cr ở đây mà.

Anh thấy kì nên chạy theo định nói với Khả khả trong bình là nước nóng. Ai ngờ đuổi được kịp người, anh níu tay mạnh một cái Khả khả quay lại thấy là cr thì mặt mũi ửng đỏ tay chân luống cuống . Chưa kịp nói gì thì bình nước trong tay Khả khả đã rơi xuống một cái " bịch". Bình nước chưa được khoá chặt nên khi rơi xuống liền đổ hết lên chân Khả Khả .

- A... a... A... a

Là nước nóng nên Khả khả kêu tóng lên, làm mọi người chú ý cả Phó Hà đang dành sân với tụi con trai thấy có chuyện cũng chạy lại.

Vừa xen lẫn được vào trong liền thấy người nằm giữa sân là Khả khả bên cạnh còn có anh. Phó Hà liền chạy lại đỡ Khả Khả trừng mắt lên hỏi mọi người:

- Ai làm chuyện này?

Đám đông đều đổ dồn ánh mắt về phía anh có mấy người ghét anh còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì . Fan của anh càng ra sức bênh thì Phó Hà lại càng nghi cho anh làm. Chỉ là Phó Hà còn biết sợ cái tiếng của anh nên chỉ dám trừng mắt nhìn sau đó dẫn Khả Khả đến phòng y tế.

Hot

Comments

Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

Ga lăng, ôn nhu dịu dàng. Chả trách

2024-04-18

0

Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

Rồi xong chị rồi

2024-04-18

0

Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

🤣🤣🤣 Chị đầu tư thế

2024-04-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play