Chương 15: Tình cờ hay định mệnh

Sinh ra trên đời, chúng ta đều mong những thứ tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến với mình. Nhưng thật tiếc! Ông trời lại không cho ta thỏa mãn cái mong muốn đó. Vậy cho nên ai sinh cũng có chuyện vui, chuyện buồn. Cái chuyện mà chỉ cần nghĩ tới là chỉ muốn gào thét, khóc hay chuyện mà lần nào nghĩ đến là lại tủm tỉm cười. Anh cũng vậy- nhưng cuộc đời này thật trớ trêu bởi xung quanh anh chỉ toàn những chuyện "cả cuộc đời không muốn ngớ lại". Và nơi anh gửi hết nỗi buồn là "Park of laughter- công viên của những tiếng cười". Cái tên là thế đấy! Mà người đến đây chỉ mang đúng một nỗi u sầu. Dường như người ta chỉ nhớ đến nơi này mỗi khi có tâm trạng xấu.

Không khí trong đây thật sự rất yên tĩnh. Những tán lá của các loài cây cổ thụ toả bóng làm mát cho những người ở dưới. Những chú chim trong công viên cất tiếng hót cao vút mang lại bao bản nhạc du dương.

Người đến đây ai cũng có cái buồn, cái khổ của mình. Người thì thất nghiệp, thất tình, vừa li hôn hay chỉ đơn giản thấy không vui nên tìm đến đây để chụp vài bức hình. Vậy tại sao anh buồn?...

Anh ngồi trên ghế đá ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ xe cộ đến những con người trong công viên.Anh từ từ cúi người xuống dùng tay nhặt một chiếc lá. Đưa chiếc lá về phía mặt rời ngắm nhìn. Chiếc lá vẫn còn cuống nhưng mặt lá lại có một lỗ thủng, bây giờ đã hơn ba giờ nên ánh sáng cũng mờ nhạt dần nhưng vẫn không thể ngăn những giọt sáng len lõi về phía anh. Đột nhiên khoé môi anh nhẹ nhàng cười. Một nụ cười mang theo thật nhiều bí hiểm...

...----------------...

Xe cô đang chạy bon bon trên phần đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Đây là đường tít cuối thành phố nên xe cộ và người đi lại rất tấp nập. Cô đột nhiên dừng xe lại trên một quán ăn phía ngã tư, lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Lạ thật, rõ ràng trong bản đồ chỉ là nơi này mà.

- Đi hoài vẫn chưa tới là sao?- cô nhăn mặt.

Từ phía sau có một người lạ vỗ vào vai cô:

- Này, cô gái. Đi đâu mà dừng xe thế này?- giọng nói của ông chú hơi ồm chắc tầm 40-45 tuổi, dáng người không quá cao, nhìn cách ăn mặc là đủ hiểu đang chạy thể dục.

- Dạ, chào chú. Con đang tìm đường tới công viên để vẽ tranh.

Vẽ tranh? Phải bạn không đọc lầm, cô tuy không có tài cán gì hơn người nhưng có thể xem hội hoạ là tài năng thiên phú của cô. Mới mấy giờ trước cô tình cờ lướt thấy một bức tranh phong cảnh trên mạng vì nó quá đẹp khiến cô không kìm được mà dùng xe đi kiếm nơi đó.

- Công viên à? Chỗ này có tới ba công viên lận. Thế tìm công viên nào?

- Hả?- cô hơi ngơ ngác vì bản thân vẫn chưa điều tra rõ.

-"Công viên của những tiếng cười ạ"

- Vậy thì cháu cứ đi thẳng mãi, rồi tới lúc nào thấy đèn giao thông thì chỉ cần kẹo phải... đi một đoạn nữa là đến.

- Còn xa không chú?

- Đi chắc tầm hơn mười phút thôi.

- Dạ, vậy con cảm ơn.- sau khi biết được thông tin mà mình muốn cô lại tiếp tục đi.

- Giới trẻ bây giờ đúng là...- lắc đầu rồi tiếp tục chạy.

*13 phút sau.

Cô đến được công viên đúng như lời chỉ dẫn của ông chú lúc nãy. Xuống xe cô lại phía bác bảo vệ bước xuống lấy giá vẽ và mấy dụng cụ khác.

- Xin chào, cho con hỏi nhân viên ván vé ở đâu ạ.

- Cứ gửi tiền cho ông là được. Ông vừa làm bảo vệ vừa là người chịu trách nhiệm cho công viên này.- nhìn cô một lượt rồi bỏ tờ báo xuống.

Cô hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn thôi không hỏi gì thêm nữa.

- Bao nhiêu hả ông?

- Chỉ cần 60k là được. Ông sẽ trông cả xe nữa.

"60k đúng là tiếc thật... nhưng mà lỡ đến rồi không lẽ quay về."

Cô đưa balo ra phía trước rồi lấy tiền ra đếm như một phép lịch sụ ông quay mặt ra hướng khác.

- Cho con gửi ạ.

- Ừm...

- Nhưng mà công viên vắng khách lắm sao? Không thấy có ai gửi xe...

- Không vắng. Chỉ là người đến đây thường chỉ đi bộ hoặc gọi xe.

- Tại sao ạ?- cô thắc mắc.

- Thì cháu cứ vào đi rồi sẽ hiểu.

Ông trả lời câu đó xong quay lại ghế cầm tờ báo đang đọc dỡ lên rồi đeo thêm cặp kính lão để dễ dàng thấy mặt chữ. Niềm vui của ông có lẽ là thấy từng người với từng tâm trạng khác nhau vào công viên. Như cô chẳng hạn một cô gái vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên chưa vướng vẫn sự đời.

- Wow...

- Nơi này đẹp quá... nhưng mọi thu thật lạ...

Cô thấy lạ chỉ vì người ở đây ai ai cũng mang theo nét mặt u buồn. Hình như từ lúc tới đây ngoài ông bảo vệ ra thì không còn ai cười nữa. Nhưng cô không muốn tò mò thêm bởi như ông bảo vệ nói sớm muộn gì cô cũng biết...

Cô ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu, thấy đằng xa có rất nhiều ghế đá và cây xanh hướng về phía hồ nước thật là một khung cảnh đẹp. Nhưng nó lại không có trong những những bức hình mà "người vô danh" chụp.

Đi nãy giờ cô cũng mệt rồi nên muốn tìm một chỗ vừa tiện nghĩ ngơi và vẽ. Nên không ngần ngại mà tiến về. Vị trí này dù ngồi ở đâu thì khung cảnh cũng đập ngay vào mắt. Nhưng đẹp nhất thì vẫn nên ngồi ở ghế số năm . Ấy vậy mà ghế lại không còn trống. Cô muốn đi lại để thương lượng với người đó xem thế nào. Nhưng càng tiến lại gần thì người phía trước càng quen mặt.

"Chẳng lẽ là..."

Cô đặt giá vẽ chữ A xuống mặt gạch rồi cúi người hơi quá để xác minh lúc này anh cũng tình cờ mà ngước mặt lên.

- LÝ NHẤT MINH - bàng hoàng.

- Hàn Thanh Thanh...

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

chắc không đấy ?

2024-04-17

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

fake đấy không phải real đâu

2024-04-17

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Khi buồn thì chính ta sẽ muốn tìm một nơi không có ai để giải quyết tâm sự .E hèm...cái này ca hơi khó nha !

2024-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play