Chương 18: Nội tâm.

- Hứa Minh Dương, cậu đứng lại cho tôi.- Phó Hà chỉ tay vào mặt Minh Dương giọng hăm doạ.

- Giỏi thì lại đây, lại mà lấy cặp về này.- Nhây.

Minh Dương và Phó Hà đang nô đùa cùng nhau trong lớp học. Từ hồi cấp hai đến giờ đã như thế cứ như một đôi yêu nhau sinh ngày rải cẩu lương quanh lớp. Hai người chạy đi chạy lại dành nhau cái cặp. Chạy hoài khiến Phó Hà mệt lử hơi mà vẫn không dành lại được cặp. Mà Minh Dương thì vẫn còn dư sức để đùa tiếp cứ như một người vừa trúng vé số giải đặc biệt. Chạy qua chạy lại không để ý đến việc thầy Đinh đã đứng như bức tượng ở trước lớp khiến cho không khí u ám như yêu quái bao vây.

- Hứa Minh Dương, em tưởng top5 của lớp là không cần cố gắng nữa hả?- kéo tai Minh Dương.

- Ấy, ấy... thầy, thầy nhẹ thôi...

- Trả cặp cho bạn rồi về ghế ngồi cho tôi.- vẫn giằn giọng.

Thầy vừa nói xong câu thì tay cũng rời khỏi tai Minh Dương như thấy được tín hiệu tha tội Minh Dương liền làm theo những gì thầy bảo. Phó Hà đứng bên vẻ mặt bực lắm nhưng trong lòng thì đang cười khà khà vì hai người trêu nhau mà mỗi một người bị mắng. Thấy thấy được cảnh đó mới yên chí bước lên bục giảng tất cả học sinh trong lớp đứng dậy đồng thanh nói:

- Chúng em chào thầy.

- Cả lớp ngồi xuống đi.- thầy để cặp xuống bàn rồi tiến lại giữa bảng nói.

Cái thời khắc được giáo viên cho ngồi xuống thì có lẽ lớp nào cũng như lớp nào phải nhao nhác nói chuyện mới chịu được. Cô cũng không ngoại lệ:

- Thỏ Xám, mày với Minh Dương... không tệ nha.- cô bo cho Phó Hà một dấu like.

Phó Hà đủ hiểu trong đầu cô bây giờ đang nghĩ gì.

- Hâm à.

Thầy Đinh điên tiết với lớp học.

- Đủ rồi, im hết, im hết cho tôi. Tôi chưa thấy có lớp nào như lớp này.

Thầy đập mạnh tay xuống bàn, tiếng đập đó khiến ai nấy đều phải quay lại trạng thái không tiếng động.

- Được rồi. Lấy của các em chút thời gian. Đầu tuần tôi đã phát đơn đăng kí học buổi chiểu cho các en rồi, bây giờ là hạn cuối để nộp, lớp trưởng đi thu cho tôi đi.

- Dạ.- Tô Minh Vy đáp.

Tô Minh Vy không phải học sinh ưu tú của lớp, sở dĩ được vào trường này do gia thế hiển hách. Vậy mà tính cách như má thiên hạ không coi ai ra gì. Từ hồi cấp hai cô và Phó Hà đã ghét cay Minh Vy và Minh Vy cũng không kém nhiều lúc còn chơi xấu cô. Khả Khả dù không thích Minh Vy nhưng không thể hiện ra được vì mẹ Khả Khả và mẹ Minh Vy khá thân.

- Hàn Thanh Thanh, cậu học vẽ nữa sao? Cậu học môn chính chưa tốt tôi thấy...

- Thì sao? Liên quan à? Lo cho bản thân đi.

Do không muốn bị thầy Đinh mắng vì lề mề nên Tô Minh Vy chỉ biết hậm hực mà thu bàn khác.

Phó Hà đập vai cô để cô quay xuống:

- Mày học mấy môn.

- Hai môn toán với mỹ thuật.

- Thế mày thì sao?

- Tao học toán với văn.

Cô nghiêng nghiêng ngả ngả một lúc để Tô Minh Vy đi xa mới dám nói chuyện với Khả Khả bởi Khả Khả là học sinh ưu tú cô không muốn bất kì ai nhắc nhở Khả Khả.

- Này, mày học không?

- Không, mẹ tao tha cho tao bảo là kì hai rồi tính.- giọng vui vẻ.

- Sướng nha.

Sau vài phút thì Tô Minh Vy thu hết giấy đăng kí và đưa tận tay cho thầy Đinh.

- Được rồi. Các em lấy sách vở ra học. Còn lịch học sẽ có từ tuần sau nhớ học cho đầy đủ đừng có bữa học bữa nghĩ.

Tiết học hôm nay không quá căng thẳng dù sao cuối tuần thầy Đinh chủ yếu sẽ làm lại một số bài tập sau đó nếu ai không hiểu thì thầy sẽ giảng lại. Dù thầy Đinh khó tính nhưng không thể không công nhận thầy là một giáo viên giỏi có tâm với nghề.

Reng... reng... reng.

Tiếng chuông reo giờ học đã kết thúc tiết tiếp theo của lớp là tiết thể dục lần này do không dời lịch học nên 10A2 và 11A1 không còn chung tiết thể.

- Này, Tiểu Thanh. Sao mẹ mày cho mày học vẽ thế? Mày nói mẹ mày không thích mày vẽ còn gì.

- May mà ba tao nói giúp. Mà mẹ tao cắt tiền tiêu vặt của tao mới cho tao học.

- Haiz...

- Mày bị cắt tiền cũng đừng mượn tiền tao xài đó.

Cô ngước gương của một kẻ ăn bám lên nhìn Phó Hà, gương mặt xuất hiện làm Phó Hà phải toáng lên mà tránh né. Đang vui vẻ trêu đùa nhau thì Minh Dương đi cùng đám nam sinh trong lớp chạy lại cốc đầu Phó Hà.

- Ui za. Tôi lỡ tay cậu không sao chứ?

- Hứa Minh Dương, đứng lại cho bà.- sự cay cú dần xuất hiện trên gương mặt Phó Hà bây giờ chỉ biết ước sao lại có người đến kéo tai Minh Dương đi cho chừa mặt.

- Hai đứa nó lại bắt đầu rồi đấy.

- Thôi, ngồi xuống đây một lát đi. - Khả Khả chỉ tay vào ghế đá.

- Sao mặt buồn thế?

- Có sao?

- Đây này.- nhéo mặt Khả Khả.

Khả Khả thở dài một cái trữu nặng lòng mình.

- Tao chỉ... ngưỡng mộ mày thôi.

- Ngưỡng mộ? Tao có gì cho mày ngưỡng mộ.

- Mày được mẹ chấp nhận ước mơ rồi còn gì. Bây giờ ước mơ của tao là gì tao còn không biết nữa mà.

- Sao bi quan quá vậy. Mày giỏi thế kiểu gì chả kiếm được công việc mình yêu thích.

- Mà không phải hồi cấp hai mày đi diễn kịch được giải nhất sao? Hay về thử xin mẹ cho mày học diễn xuất xem sao.

Một ý nghĩ thoáng qua, Khả Khả trầm tư suy nghĩ vẻ mặt buồn rầu mái tóc xoả xuống che gần cả gương mặt. Khả Khả vô thức cười.

- Cả cuộc đời này mẹ tao sẽ không cho tao học diễn xuất đâu.

Cô nhìn bạn mình lòng cũng buồn lây theo, cô muốn an ủi Khả Khả nhưng không biết nên nói như nào bởi thường ngày Khả Khả không kể quá nhiều về gia đình. Tuy là bạn thân nhưng thứ mà cô và Phó Hà biết chỉ là mẹ của Khả Khả cực kì khó tính.

- Kìa, thầy gọi lại tập hợp rồi .

Bầu không khó được phá tan nhờ tiếng nói của Khả Khả. Lấy lại được trạng thái thường ngày cô dỗ cho Khả Khả vui vẻ trở lại.

------------------

Như đã hẹn với anh thì đúng một giờ ba mươi cô đến công viên. Dù bản tính lề mề nhưng anh chưa gọi là thân thiết nên cô không thể tuỳ ý làm mất mặt mũi. Đến nơi cô chạy lại gửi xe rồi tiến về phía cổng vào. Anh đứng lù lù ở đó cúi mặt xuống dạo cô gần thót tim.

- Ôi mẹ ơi!

- Muộn một phút nha. Mà nhóc nghị lực thiệt vẫn còn sức để đạp xe.

- Có một phút mà. Tôi đâu còn tiền để bắt xe đâu.

Đột nhiên anh khự lại vài giây ngước lên ngước xuống rồi còn dụi cả mắt.

- Hôm nay nhóc đổi phong cách à? Còn mặc váy nữa! Hâhhha.

Bộ váy trên người cô dài hơi quá đầu gối mang màu trắng tinh khôi tôn được màu da của cô lên. Mà cô đổi phong cáh trông cũng nhẹ nhàng nữ tính hẳn ra. Câu hỏi của anh làm cô ngượng đến đỏ mặt. Tính kéo anh vào thì anh giữ tay cô lại.

- Khoan. Đừng nói là nhóc mang quần short bên trong nha...

- Hahaha... cười chết tôi thôi.

- Quê quá...

Cô dùng hết sức chả mình kéo anh và dụng cũ vẽ vào. Anh thì mặc cô năn nỉ vẫn cười như được mùa. Cô bực quá tính ném anh xuống cho cá ăn nhưng nghĩ lại nếu mình láo thì anh ném cô xuống mới đúng.

- Anh có thôi đi không. Tốn thời gian ghê.

- Biết thế tôi đi một mình cho rồi.

Nghe được câu đó anh đột nhiên đổi giọng.

- Khu này nhiều biến thái lắm đấy.

Cô hơi hoảng nhưng rồi suy nghĩ lại biết ngay anh lừa mình.

- Anh mới là biến thái thì có.

- Thôi, không đùa nữa. Nhóc vẽ đi tôi xem trình của nhóc như nào.

Cô dán giấy vào giá vẽ từng thao tác rất thận trọng và tỉ mỉ từ pha màu, gọt bút cho đến đo khung cảnh. Anh rút từ trong túi quần một chiếc tai nghe nhẹ nhàng vén tóc cô lên bỏ vào tai.

- Thư giãn, chút đi.

Bây giờ không còn trêu đùa nhau nữa cô tập trung vào việc vẽ anh ngồi bên yên tĩnh quan sát nét vẽ của cô. Nét vẽ cực độc đáo khung cảnh cung quanh được cô phác thảo cực êm dịu chỉ là sự tinh tế của bức tranh cần được trau chuốt thêm.

- Một bức tranh như này nhóc vẽ trong bao lâu?

- Nếu tập trung hoàn toàn vào nó thì tầm hai tuần còn nếu bận thì một tháng hoặc hơn.

- Vậy mỗi lần vẽ đều phải thực tế à?

- Có thời gian thì như thế còn không thì phải tưởng tượng.

Cô đáp nhưng vẫn không quên việc mình đang làm.

- À, lần trước sao nhóc lại xuất hiện ở tiệm net.

- Đó là tiệm của anh hai Phó Hà. Nó biểu là có biến nên tôi mới đến.

Bỗng một anh chàng dắt chó đi dạo ngang qua hai người. Con chó mang chiếc áo màu nâu lông hơi xù nhìn nó chắc tầm hai tuổi. Đột nhiên dây xích chó bị chú chó văng qua văng lại nên tuột ra làm con chó chạy toáng lên. Tuy nói là chó thích được chủ dẫn đi dạo nhưng chả có chú chó nào thích xiềng xích kiểu này. Chú chó chạy về phía anh do lo nó lạc chủ nên anh bế nó lên dịu dàng vuốt ve.

- Xin lỗi, đây là bé Bin của tôi.

- À, trả cho anh.- anh bế chú chó lên đưa cho người trước mặt, gương mặt anh lộ rõ sự tiếc nuối bởi chú chó trên tay anh thật sự rất ngoan.

Cô dừng vẽ một lát.

- Anh yêu động vật sao?

- Ừm... hơi hơi.

- Vậy sao không nuôi một con.

Đôi mắt cười của anh xũ xuống.

- Bản thân tôi, tôi còn không bảo vệ được thì lấy gì để bảo vệ một chú cún chứ?

- Chỉ nuôi một chú chó thôi mà...

- Tôi kể cho nhóc một câu chuyện nha. Có một cậu bé tám tuổi sống trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ cậu bé đó nuôi một chú chó để bầu bạn nhưng trong một lần sơ ý chú chó đó làm bẩn áo của ba cậu bé. Ba của cậu bé không cho phép cậu bé bảo vệ chú chó đó mà thẳng tay bóp chết nó trước mặt cậu bé. Cậu bé đã van xin ba của mình rất nhiều nhưng ba của cậu bé đã trừng mắt lên dùng tay tát cậu bé và bảo "đừng nuôi ba cái đồ xúc sinh này nữa nếu khoing mày biết tay tao"...

Anh kể câu chuyện khiến hai mắt mình đỏ ngầu lên.

Cô nghe anh kể không dám nói gì bởi thừa hiểu cậu bé đó là anh.

- Vẽ tiếp đi.

- À phải rồi.- cô nhớ ra việc quan trọng.

- Chuyện đầu năm học, cái chuyện anh đánh nhau á, chuyện đoa là so vậy?

- Đánh nhau?

Bỡ ngỡ trước hai từ "đáng nhau" anh hỏi lại cô rồi như đã sẵn câu trả lời trong đầu anh cười ngốc nhìn cô.

- Người đó không phải tôi. Đừng nói nhóc vì vụ đó mà tìm hiểu tôi nha?

- Ừ...

- Hahaha... bao chuyện xảy ra hoá ra từ một hiểu lầm.

- Là sao? Vậy người đó là ai?

- Tự nhóc tìm hiểu đi...

- Vẽ tiếp đi. Không tôi bế nhóc về đấy.

- Anh dám.

- Thử xem tôi dám không?

Trời dần tối những giọt nắng long lanh cuối cùng đã rũ xuống nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. Cô thu dọn đồ đạc ra xe anh đèo về. Trên đường đi hai người vẫn trò chuyện với nhau chủ yếu là về game. Đột nhiên trên đường về Tô Minh Vy đi cùng đám bạn của cô ta thấy cô ngồi sau xe No.1 của trường thì lòng căm tức và ghen tị nổi lên bọn họ nghiến răng nghiến lợi mà mắng cô...

...----------------...

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Thôi thua luôn sơ hở là châm biếm ng khác.

2024-05-07

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

để lại ấn tượng trong lòng crush nên phải làm như thế .

2024-05-07

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

cute quá đi/Drool/

2024-05-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play