Chương 16: ...

Phải mất năm giây để hai người định thần lại. Một cảm giác thật lạ làm sao! Với những người khác dù là già, trẻ, gái, trai anh đề sẽ nhường ghế cho họ. Nhưng với cô anh chỉ im lặng, đôi mắt lẫn gương mặt anh đều lộ rõ sự buồn rầu. Cô thấy vẽ mặt đó cũng đoán được tâm trạng của anh. Cô xê người anh ra, bình thản ngồi xuống quên cả tính cách của anh. Mà lạ thay anh chẳng hề phản bác mà còn thuận theo ý cô.

Vừa mới ngồi xuống cô đã muốn phá ngay cái không khí ngượng ngùng này nên lên tiếng trước:

- Này, chúng ta có duyên thật đấy! Đi đâu cũng gặp.- gượng cười.

Nói mà anh chả thèm đáp lại làm cô quê quá trời!

- Lý Nhất Minh, anh nói gì đi chứ. Chúng ta cũng xem như là quen biết mà.

- Nói gì giờ?- hời hợt đáp lại.

Cô nhìn anh một lúc.

- Sao tâm trạng thế? Anh mà cũng biết buồn à?- nhìn anh hỏi.

- Ai sinh ra trên đời mà chả có lúc buồn. Không lẽ có chuyện gì cũng nhe răng ra mà cười.

- Gắt thế. Này, cười cái xem.- cô hiểu tâm trạng anh nhưng vẫn muốn chọc cho anh cười.

Thấy anh không cười mà còn vờ không để ý đến mình, cô không phục đứng dậy làm trò hề cho anh xem. Quả thực anh không muốn cười một chút nào. Nhưng thật sự là anh vẫn phải chịu thua trước độ vô tri quá mức của cô.

- Đấy, cười như thế có phải tốt hơn không? Mặt anh lúc nãy không khác gì ông cụ non.- từ từ ngồi xuống.

- Cảm ơn.

Hai chữ "cảm ơn" phát ra từ miệng anh thật sự rất bé nhưng cô vẫn nghe được.

- Hả? Anh nói gì?- cố vặn vẹo vì muốn nghe anh nói lại.

Anh ngượng ngùng đánh trống lãng sang chuyện khác:

- Nhóc đến đây làm gì?- không dám nhìn cô.

- Anh đoán xem.- đôi mắt để lộ sự trông chờ.

Anh ngồi thẳng dậy bấy giờ mới quan sát những gì cô mang theo: một giá vẽ chữ A, hộp màu với đầy đủ các loại, còn cả bút chì và gôm, băng keo...

- Vẽ tranh sao?

- Chuẩn.- cô cười tươi.

- Nhóc mà cũng biết vẽ sao?

- Anh đừng có xem thường tôi. Tôi tu luyện lâu lắm rồi đấy!

Anh nhìn dụng cụ vẽ của cô rồi lại quay sang nhìn cô. Nhướm mày hỏi:

- Công viên này trên mạng cũng có ảnh mà, đâu nhất thiết phải đến đấy.- vẻ mặt khó hiểu.

- Bởi vì tôi thích phong cảnh thực tế. Chỉ có phong cảnh thực tế tôi mới thả hồn mình vào đó được. Ngắm nhìn cảnh vật như này mới mang lại cho tôi cảm giác chill.

- Vậy nhóc thích tranh của danh hoạ nào?

- Van Gogh.- cô không nghĩ mà đáp ngay.

- Van Gogh? Tại sao?- vẫn là vẻ mặt khó hiểu đó.

- Thích là thích thôi. Cơ bản là không có lí do.

Anh lắc đầu trước câu trả lời của cô rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy nhóc thích nhất là bức tranh nào?

- Bức "Đêm đầy sao."

Anh bất ngờ à không phải nói là sốc trước câu tả lời của cô. Bởi vì bức tranh mà cô thích cũng là bức mà...

- Anh sao vậy?

- Không sao.- anh lắc đầu.

- Chỉ là bức tranh mà nhóc thích trùng hợp cũng là bức tranh mà mẹ tôi thích.

- Mẹ anh?- cô ngơ ngác.

Dường như hiểu được hai chữ "Mẹ anh" mà cô nói nên anh đáp lại:

- Là mẹ ruột của tôi.

- Không phải ý đó. Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ vì sự trùng hợp này thôi...

Anh cười nhẹ trước câu thanh minh của cô.

- Nếu nhớ không nhầm thì bức "Đêm đầy sao" Van Gogh vẽ theo trí nhớ và trí tưởng tượng mà.

- Thì sao? Tôi thích bức tranh đó chỉ vì hồn của nó thổi vào tôi quá nhiều và đấy là bức tranh cuối cùng của Van Gogh.

Anh khựng lại vài giây.

- Xem ra anh cũng am hiểu về tranh quá ha..

- Không có. Ngoài bức "Đêm đầy sao" ra tôi không tìm hiểu thêm bức tranh nào nữa.

- Bức "Đêm đầy sao" là do mẹ tôi thích và mẹ tôi thường nói cho tôi nghe nên tôi ấn tượng đến giờ, ngoài ra tôi không thích hội hoạ.

Cô chỉ "ồ" lên một tiếng.

- Hỏi anh một câu nha? Hơi vô duyên anh không trả lời cũng được.

- Hỏi thì hỏi đi. Làm như tôi khó tính lắm không bằng.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì mẹ anh mất năm anh sáu tuổi. Vậy mà đến giờ anh vẫn nhớ về "Đêm đầy sao" qua lời mẹ anh sao.- cô hỏi nhưng không dám nhìn anh.

Anh ầm ừ vài giây rồi vẫn mở lòng trả lời cô.

- Mẹ tôi vẫn luôn nói đi nói lại về bức tranh này. Dù lúc đó rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ như in những gì mà mẹ nói. Vả lại kí ức về mẹ trong tôi thật sự quá ít nên chỉ cần có một mảnh ghép tôi sẽ không để nó biến mất mà sẽ tìm cách khôi phục.

Anh kể cho cô nghe một vài thứ anh còn nhớ về mẹ. Khung cảnh quanh công viên cộng với lời kể của anh thật sự rất u buồn. Theo mãu kí ức vụn vặt của anh thì cuộc hôn nhân của bố mẹ không có hạnh phúc...

- Xin lỗi nhóc. Làm nhóc buồn theo tôi rồi.

Cô cực ghét kiểu không khí ngượng ngập này.

- Xin lỗi gì chứ. Anh mà cũng biết xin lỗi cơ đấy.

- Gì chứ? Nhóc mới là người không biết nói lời xin lỗi đấy, làm chân tôi suýt gãy mà không thèm xin lỗi.- giơ chân cho cô xem.

- Lần đó anh tha cho tôi rồi còn gì. Khi tôi về anh còn nói muốn làm bạn với tôi nữa mà.

- Hoá ra nhóc vẫn nghe cáu đó. Thế mà lại tránh mặt tôi.

Phát hiện bản thân nói hớ cô im lặng mặc cho anh hỏi.

- Tôi đến đây... để vẽ đấy! Nãy giờ tốn thời gian quá trời!

- Nhóc hay lắm.- nhìn chằm chằm cô.

- Đến đây bằng gì?

- Xe đạp- cô dán giấy lên giá vẽ.

- Hơn bốn giờ rồi về đã. Chủ nhật tôi cùng nhóc đi.

Cô lắc đầu đoán lại:

- Chịu thôi. Tôi không có tiền nữa đâu.

- Ông ấy chỉ thu tiền sáu tháng một làn thôi. Không phải lo...

Anh chưa kịp nói xong hai mắt cô đã sáng lên đứng dậy lay người anh.

- Thật hả?- vui vẻ.

- Thật- bất lực.

- Nhưng mà phải cho tôi SĐT đã.

- Ờ ha...- cô rút ra trong áo một mảnh giấy rồi ghi số cho anh.

- Về thôi.- dọn đồ rồi kéo áo anh về.

Anh bất lực bởi cô nhưng không phản kháng mà còn vui thầm trong lòng...

- Ông ơi! Con lấy xe nha!

Ông ấy vẫn vậy một tờ báo một cặp kính lão ung dung đọc. Sau câu nói của cô ông mới bỏ báo xuống. Nhưng người đầu tiên ông để ý không phải cô mà là anh.

- Tiểu Minh, về sớm thế?- sở dỉ ông gọi anh là Tiểu Minh bởi hai người khá thân anh giống ông cụ non nên hay tâm sự với ông.

Hai chữ "Tiểu Minh" mà ông nói cứ ngân vang mãi làm dìm hình tượng anh xuống. Không muốn ông nói thêm câu nào nữa anh lấy xẻa trước rồi kéo cô theo sau.

- Kéo gì thế Tiểu Minh\~.- cô giễu cợt anh.

- Không đùa.

Cô ngoan ngoãn ngồi lên yên sau cho anh đạp.

- Tiểu Minh\~\~\~ Tiểu Minh.

- Nói nữa là xuống xe đấy.

- Xe của tôi mà. Anh tính lên mặt với ai.

- Tiểu Minh đi cho cẩn thận vào.- vịn áo anh.

- Gọi Tiểu Minh nữa là làm bạn với tôi đấy.- nãy ra sáng ý.

- Tiểu Minh nhanh lên.

- Vậy là nhóc chịu làm bạn với tôi rồi nha.

- Hở. Tiểu Minh nói gì vậy.- vờ không nghe.

Hôm nay anh đã cười rất nhiều. Vốn tưởng là một ngày buồn nhưng có cô là liều thuốc bổ nên tâm trạng của anh tốt lên hẳn. Có lẽ bây giờ hai người đã là bạn của nhau mong rằng ngày tháng sau này của họ chỉ có tiếng cười không có nước mắt...

...----------------...

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Khó lắm lùn ấy

2024-04-24

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Có cần gọi thân mật thế không hả Anh Nhất Minh ?

2024-04-24

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Duyên này kì lạ thật nhưng bù lại cute.

2024-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play