Chương 19: Ba(1)

Sau buổi chiều ngày hôm đó quan hệ của anh và cô đã xích lại thêm một bước. Hai người đều chủ động nhắn tin, trò chuyện. Anh cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn trước tuy có rất nhiều thứ hai người không giống nhau nhưng vẫn tạo ra sự ăn ý đến khó hiểu.

- Nhất Minh, ăn tối...

Tiếng gọi của dì làm anh giật mình trong những suy nghĩ mông lung. Không đáp lại dì ngay anh từ từ chậm rãi xuống lầu. Hôm nay anh lạ lùng hơn mọi ngày, bình thường hiếm khi thấy anh cười mà hôm nay không làm gì cũng cứ tủm tỉm.

- Nhất Minh, dì thấy hôm nay con không được bình thường cho lắm.

- Hửm có sao...?- anh đáp lại một cách hết sức bình thản.

Mục Phi Lam nghiêng đầu nghiêng cổ nhìn anh không biết nên nói trạng thái bây giờ của anh là như nào.

- Dì, món này ngon ghê.

- Hả?

Bình thường món ăn dù ngon hay không anh đều không nói ra nay anh khen như thế làm Mục Phi Lam sốc. Lúc quay lưng lại phát hiện món anh ăn là cá thì chuyển thành hoang mang. Một người ngày thường không bao giờ động đũa vào món cá nay lại khen nó ngon đây không phải biểu hiện của sự không bình thường sao? Mục Phi Lam chạy lại đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.

- Đầu đâu có nóng...

- Dì...

- Hôm nay con không sao thật hả?

- Thôi nào dì ngồi xuống ăn đi. Món cá hôm nay ngon thiệt mà.

Mục Phi Lam vẫn không tin được vào những gì tai mình thấy mắt mình nghe cứ ngờ ngợ như anh là một người khác.

- Hay chúng ta đi kiểm tra thử đi.

- Dì- anh buông đũa xuống.

- Ấy, đùa dì đùa...

Mục Phi Lam cười thầm trong bụng cảm thấy thằng cháu của mình giờ cũng đã giống người một chút rồi.

- Mà học buổi chiều ở trường con học môn gì?

- Chắc là luyện mỗi toán, tin thôi.

- Ừm... cố lên nha.

Ba chữ "cố lên nha" của dì làm anh ấm lòng lên rất nhiều. Tuy bất hạnh vì tuổi thơ vắng bóng hình mẹ, có một người ba vô tâm nhưng chính ra anh vẫn còn dì. Người sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân để chăm sóc, quan tâm anh hơn cả một người mẹ. Tuy anh không thường thể hiện tình cảm nhưng tận sâu nơi trái tim anh rất yêu dì.

...----------------...

**Biệt thự Lý Gia.

- Mình à, hôm nay ở công ty mọi thứ ổn chứ?

- Cũng thế.- vừa dùng bữa vừa đáp.

Không khí của bữa ăn gia đình lại trở nên ngượng ngùng. Mọi ngày tất cả đều diễn ra i sì như này. Ba anh (Lý Thế Khải) là một người cực kì bảo thủ, đa nghi bình thường không một ai dám động tới. Trên thương trường thì khiến đối thủ phải dè mình mà nể sợ về đến nhà thì vợ con phục tùng. Khổ nhất vẫn là Bạch Tuyết Nhi, nhưng chịu thôi mốn ngôi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.

Đang dùng dỡ bữa tối thì trợ lí (Hà Tôn) của Lý Thế Khải ngoài phòng khách hớt hả chạy vào trên tay là một chiếc điện thoại vẻ mặt không bình thường như vừa mới biết tin gì động trời. Hà Tôn nói nhỏ vào tai Lý Thế Khải.

-...

- Đưa điện thoại cho tôi. Nhanh...

Giọng của Lý Thế Khải vang xa cả căn nhà làm mọi đều hoảng sợ đến cả Nhất Phong không màn sự đời mà cũng phải run sợ trước ba.

Lý Thế Khải giật chiếc điện thoại trên tay Hà Tôn. Hoá ra là chuyện cá cược game của anh được phát lên mạng. Tuy nói Lý Thế Khải và anh gần như đã từ mặt nhau nhưng đối với một gia đình tài phiệt mà lại xảy ra chuyện động trời (trong mắt Lý Thế Khải) thì lập tức sẽ bị trị tội. Đã số những lần hai người cải nhau đều là chuyện anh chơi game.

- Tên điên này đúng là làm ta tức chết đi được.- sự tức giận của ông dồn hết vào lời nói, cử chỉ. Mọi thứ đang diễn ra đều là một sự căm tức đặc biệt dành cho anh.

- Mình, có chuyện gì sao?

- Còn chuyện gì nữa. Chẳng phải là tên điên Lý Nhất Minh sao.

- Thằng bé làm sao hả mình?

Nhất Phong ngồi bên cạnh không mấy quan tâm đến trạng thái của ba bởi chuyện này xãy ra như cơm bữa chả hơi nào mà quan tâm. Nhưng khi Nhất Phong biết chuyện này có liên quan đến anh hai thì đã bồn chồn lo lắng.

- Lấy cho tôi ái điện thoại. Nhanh.

- Mình...

- Lấy cho tôi.

Bạch Tuyết Nhi với chất giọng giả nai bề ngoài thì như quan tâm đến anh nhưng sâu thẳm bên trong chỉ muốn bóp chết anh vì lòng đố kỵ. Lúc Bạch Tuyết Nhi lấy điện thoại đã liếc nhìn con trai mình như thể cảnh cáo "Đừng phá chuyện tốt của mẹ."

- Máy đây, nhưng mình phải cẩn thận kẻo huyết áp tăng...

Bạch Tuyết Nhi chưa kịp nói xong câu thì đã bị giật ngay chiếc điện thoại. Lý Thế Khải với vẻ mặt không bình thường gọi cho anh. Nhất Phong toát hết mồ hôi mới nhắn cho anh được ba chữ "Cẩn thận ba."

...----------------...

Anh đang ăn tối phát hiện tin nhắn của Nhất Phong- cẩn thận ba. Anh không bất ngờ với dòng tin nhắn đó bởi đã quá hiểu tính cách ba. Anh chỉ cười trước sự quan tâm khờ dại của em trai.

Vừa đặt máy xuống, ba anh gọi.

Chuông reo nhưng anh không muốn bốc. Mục Phi Lam đoán ngay được người gọi là ba anh...

- Nhất Minh, nghe máy đi.

- Lát nghe cũng được. Dì ăn đi.

Nói vậy nhưng anh vẫn rất để tâm đến điện thoại làm Mục Phi Lam cũng bồn chồn theo.

*Đầu dây bên kia.

- Tên khốn này đến cả ba nó gọi mà nó còn không nghe máy.

- Tức chết đi được.

Lý Thế Khải vẫn dí vào màn hình điện thoại nghiến răng nghiến lợi mà mắng anh.

- Dì thấy con vẫn nên nghe máy thì hơn.

- Dù sao đó vẫn là ba của con.

- Ba sao?

Hai chữ "ba sao" của anh mới thật chua chát làm sao. Quả thật người đó là ba anh nhưng chỉ là hữu danh vô thực.

Bỗng dì đẩy ghế đứng dậy như thể nhường cho anh một không gian riêng tư. Tiếng chuông vẫn không ngừng reo, anh không kiềm chế được mà nghe máy.

- Alo... Sao thế...

Không để anh nói hết câu Lý Thế Khải đã quát thẳng vào loa.

- Tên khốn mày dám làm ra chuyện động trời đó hả? Mày quên mày là ai hả? Không thèm thể diện của bản thân thì cũng phải giữ cho Lý Gia, cho tao nữa. Mày thiếu tiền...

Anh mệt rồi thật sự nghe những câu như này đến mệt rồi. Đến mức giờ anh đã thuộc hết cả thoại, thuộc cả cử chỉ. Nên chẳng còn sức mà nghe nữa.

- Thằng khốn sao nó dám cúp máy.- thẳng tay đập chiếc điện thoại xuống sàn nhà trước sự run sợ của mọi người.

- Hà Tôn, dời hết lịch ngày mai cho tôi, tôi phải đi tìm nó.

Từng câu từng chữ Lý Thế Khải nói đều khiến Nhất Phong không khỏi lo cho anh. Nhưng chỉ khi Lý Thế Khải rời khỏi thì Nhất Phong liền bị Mục Phi Lam ném vào phòng khoá trái cửa đồng thời thu hết toàn bộ thiết bị điện tử.

- Con ngoan ngoãn đi, chờ xong ngày mai rồi mẹ thả con ra.

- Mẹ... thả con ra...

Mặc cho con trai mình la hét, đập cửa Mục Phi Lam vẫn không hề quan tâm.

...----------------...

Anh từ từ đi lên phòng mình nhẹ nhàng khoá cửa lại, ngả mình xuống giường.

- Nghe máy hay không chẳng phải cũng chỉ một kết cục sao. Nghe rồi còn tuyệt vọng hơn lúc chưa nghe.

- Hahahahaha...- nụ cười của một kẻ điên loạn.

Mới chỉ hơn tám giờ tối nhưng do hơi mệt nên anh đã thiếp đi. Chìm sâu vào giấc ngủ anh mơ màng thấy bản thân lúc tám tuổi vào chú chó "Min"

- Ba ơi con xin ba...

- Ba...

- Mày bỏ ra, sao dám nuôi thứ súc sinh này trong nhà chứ.

Sự gào thét của anh là hoàn toàn vô vọng hai bên là hai người đàn ông lực sĩ gì tay anh xuống. Ba anh để cho anh chứng kiến thứ mà anh gọi là bạn bị ông từ từ từ từ bóp chết. Máu bắt đầu gỉ ra con chó vẫn sủa để chống chọi với sợi dây sinh tử mỏng manh. Nó quay mặt lại nhìn chủ nhân của mình lần cuôi, cái nhìn không hề oán trách...

- Aaaaaaaaa...

Anh hét lớn vào cắn tay hai người đàn ông. Hết cách họ chỉ biết buông anh ra, anh chạy thật nhanh về phía Min đang bất động dưới mặt đất.

- Aaaaa...- sự gào thét trong tuyệt vọng.

- Híc... híc...

- Sao dám thả nó ra. Còn không kéo con chó đi.

- Lý Nhất Minh đã tĩnh chưa.

Lý Thế Khải nói một chữ là đánh vào người anh một cái.

Anh không chống trọi mặc ba anh đánh tuỳ ý, bây giờ anh đã hoàn toàn tuyệt vọng với thứ người ta gọi là tình phụ tử. Anh nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ... Tại sao mọi chuyện lại thành như này? Tại sao?

Lý Thế Khải vẫn đánh nhưng việc anh không phản kháng làm ông không giữ được bình tĩnh mà ném anh xuống nước...

...---------------...

- Cứu... cứu...- anh choàng tỉnh.

- Ha... hoá ra là ác mộng.

Vẻ mặt anh hoảng hốt, sợ hãi mồ hôi đầm đìa. Anh nở một nụ cười một nụ cười quái dị rồi lau đi tất cả. Là ác mộng nó đã hành hạ anh, cướp đi tất cả của anh. Nó giống như một xiềng xích trói buộc cả cuộc đời anh mãi chẳng thoát ra được.

Cố nằm xuống để tiếp tục ngủ nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại những cảnh tượng đó lại xuất hiện trong tâm trí. Hết cách anh chỉ biết vào nhà tắm xả nước lạnh vào người. Vòi nước nhà tắm xả ngày càng mạnh thời tiết chỉ mới chớm đông nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ tê tái. Anh ngắm nhìn bản thân trước gương, trừ cái mặt ra không một nơi nào trên gương mặt anh lành lặn. Tất cả đều là những dấu tích tuổi thơ, những vết sẹo là những vết thương hằn sâu trọng tâm trí để mỗi lần nhìn thấy là lại tự nhắc mình về một tuổi thơ bất hạnh.

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Tiền có đánh đổi được hạnh phúc không ? sao ông cứ thích hoài vậy.Đồng ý ai cũng mê tiền đi nên cũng vừa phải cái suy nghĩ của ông thực tế quá ư là hạn hẹp.

2024-05-11

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Tại mấy người đẹp trai mà còn đang yêu lâu lâu hay tào lao lắm thích cười mình ên vậy à Nhất Minh cũng không là ngoài lề đâu kkk

2024-05-11

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

Thôi anh mốt cạch ông này luôn ik.

2024-05-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play