Chương 20: Ba(2)

...Lớp:11A1...

Sự ồn ào của lớp học vang xa những dãy hành lang của trường học. Tuy 11A1 là lớp học ưu tú đa số đều là những nhân tài nhưng không phải vì là nhân tài mà mất đi những niềm vui học trò. Họ vẫn nô đùa vui vẻ cùng nhau, đôi lúc còn gây ra những rắc rối chỉ lạ thay dù họ quậy như nào thì thành tích cũng không bao giờ rớt hạng.

Ngoài hành lang anh đang từ từ tiến vào kèm vẻ mặt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hết mọi người. "Bịch" tiếng anh ném cặp của mình xuống bàn. Tưởng chừng chỉ là một âm thanh bình thường nhưng lại khiến lớp học im ắng đến lạ thường. Chắc họ sợ. Sợ anh đang điên mà thấy họ ồn, anh sẽ giết tất cả mất...

Chu Tử Hạ ngồi ở cuối góc lớp quan sát hết từng cử chỉ, lời nói của mọi người kể cả anh. Chu Tử Hạ không nói cũng không cười chỉ với một vẻ mặt vô cảm mà dõi theo họ. Thật trùng hợp. Hôm nay cũng là ngày buồn của Chu Tử Hạ- buồn vì điểm số. Vừa mới công bố kết quả thi cuối kì một sáng nay tuy đoán được bản thân vẫn sẽ tiếp tục thua anh. Nhưng không hiểu sao nỗi buồn vẫn dâng lên không thể tả.

Reng... reng... reng.

Cả lớp về ngay vị trí của mình lấy ngay sự nghiêm trang để chào cô.

- Các em ngồi xuống đi. Chúc cả lớp tuần mới tốt lành.- Giọng cô nhẹ nhàng, điểm thêm một nụ cười tươi tắn.

Cô tên Triệu Tâm Anh là giáo viên chủ nhiệm và dạy văn của lớp 11A1. Cô nhẹ nhàng, đằm thắm kết hợp với tà váy dài hơi quá gối khiến cô toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.

- Rồi. Rồi. Tất cả im lặng nào.

- Cả lớp chắc đã xem bảng tin trường, cũng biết thứ hạng của bản thân nên cô không đọc điểm nữa.

- Nhưng cô vẫn chúc mừng bạn Nhất Minh và bạn Tử Hạ thành tích của hai bạn thật sự rất ấn tượng cố gắng phát huy nha. Còn những bạn khác thành tích như vậy đã là tốt lắm rồi nếu các em vẫn cố được thì tiếp tục cố còn nếu không cố được thì giữ nguyên cho cô.

- Dạ...

- Được rồi lấy sách vở ra chúng ta học bài mới.

Tiết học trôi qua bình yên đến lạ thường. Là do sự nhẹ nhàng và cách truyền tải kiến thức của cô hay chỉ đơn giản là do tất cả muốn yên lặng để không phụ lại những gì mà cô giáo đã dành cho họ.

...----------------...

Cô đang trên đường xuống canteen thì bị thầy Đinh từ xa gọi lại.

- Hàn Thanh Thanh...

Cô quay đầu lại thấy ngay là thầy ban đầu chỉ muốn chạy lẹ nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi.

- Thầy gọi em?

- Em quen người tên Nhất Minh không?

Câu hỏi của thầy làm cô mất hết sự tự tin hàng ngày. Cô nghĩ có ai đó đã nói xấu cô và anh trước mặt thầy nên đích thân thầy phải đi cảnh cáo. Cuống quá không biết đâp thế nào thì thầy đã nhét vào tay cô một tập tài liệu.

- Quen cũng được không quen cũng được. Giờ em đi tìm Nhất Minh rồi bảo với nó thầy Đinh tặng nó bộ đề. Nhớ bảo nó cố giải cho xong hai tháng nữa thi rồi.

- Đi nhanh đi. Tiết sau tiết tôi nên tôi cho trò về muộn.

Thầy vừa nói xong câu thì cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cầm sấp tài liệu trên tay cô nhìn nó rồi tự hỏi chính mình anh ta ở đâu mà tìm. Thầm nghĩ: "Mệt với thầy ghê."

Đang tính mâng thầy thêm vào câu nữa thì cách mình khoảng ba mét là anh đang dẫn theo một ông chú tầm 45 tuổi gì đó lên cầu thang. Cô thấy thế không kịp nghĩ nhiều mà chạy tới muốn giao tài liệu cho anh ngay. Chỉ tiếc cô chậm quá nên kết quả họ đâu là cô sau đó và cuối cùng là lên hẳn sân thượng.

Vừa mở cánh cửa ra cô đã nghe tiếng "chát" vang trời mà ông chú dành cho anh. Cô muốn hét lên nhưng không thể, bây giờ cô đi cũng không được ở lại cũng không xong. Chỉ còn cách ngồi nép mình vào một góc lấy tay che miệng mình lại cố không phát ra dù là hơi thở của bản thân.

Cú tát của ba không thể kết thúc một vấn đề anh thừa hiểu điều đó. Anh dùng lưỡi liếm máu do cú tát gây ra rồi cười trong vô vọng nhìn ba.

- Bây giờ ba thấy ổn hơn chưa?

- Mày...

- Đúng mất dạy. Nếu biết có ngày hôm nay tao đã chẳng sinh mày ra. Chỉ biết đâm tao mà không biết giúp tao.

- Phải. Tôi vô dụng, đáng ra ông không nên sinh tôi ra, sinh ra tôi mà không nuôi tôi nổi một ngày thì sinh làm cái quái gì.

Ba anh lại dành cho anh một cú "chát." Cô ngồi trong góc chỉ biết bịt miệng mình lại cố không rên rỉ. Tuy qua những câu nói của anh cô cũng đoán được quan hệ giữa ba anh và anh nhưng không nghĩ nó tệ đến vậy.

- Đúng là mất dạy. Tao không nuôi mày vậy tiền hàng tháng tao gửi cho mày thì sao?

Anh cười rồi quay mặt đi nơi khác lau đôi mắt đỏ hoe của mình.

- Tôi biết có ngày ba sẽ nói như này nên số tiền đó dù chỉ một xu tôi cũng không dùng.

Vừa thốt xong câu Lý Thế Khải đã giận đến tái mặt chỉ hận không thể bóp chết anh. Giận quá nên ông đã thốt lên một câu chạm đến trái tim anh.

- Con mẹ mày và mày đúng là như nhau.

Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào ba.

- Đủ rồi. Ai cho ông động đến mẹ tôi.

Lý Thế Khải biết bản thân mình nói hớ nhưng lời nói đã nói ra thì không thu vào được.

- Tao nói không đúng sao mẹ mày cũng ngoan cố i như mày.

- Nhưng mẹ tôi còn tốt hơn ông gấp ngàn lần.

- Ngày giỗ mẹ tôi ngày mấy? Ngày sinh của tôi ngày mấy? Thứ tôi thích, thứ mẹ tôi thích? Tôi dị ứng cái gì?...

- Tất cả ông đều không biết.

Ba anh định nói nhưng liền bị anh cướp lời.

- Ông biết không ngày mẹ tôi mất dù lúc đó tôi không hiểu chuyện nhưng tôi biết thứ ánh sáng sót lại trong cuộc đời tôi cũng đã biến mất.

- Ngày ông dẫn người phụ nữ khác về nhà thì trái tim tôi đã vỡ vụn thứ tình cảm gia đình mà người ta nói đã biến mất khỏi trái tim tôi rồi.

- Tôi luôn thắc mắc một điều...

Ba anh cúi gầm mặt xuống như tránh đi những câu nói khiến ông xấu hổ.

- Ông không yêu mẹ tôi thì lấy bà ấy làm gì. Còn cả Bạch Tuyết Nhi nữa ông lấy bà ta mà vẫn đi giao du với mấy cô gái trẻ vậy lấy làm gì? Để thoả mãn ham muốn của bản thân à...

- Mày... mày sao mày dám hả? Tao là ba của mày đấy.

- Ba?- anh cười phá lên.

- Phải. Ông là ba tôi. Cả cuộc đời này dù muốn hay không ông vẫn là ba tôi, mãi mãi vẫn là ba tôi. Không thể thay đổi. Hahahaha... haha.

- Mày điên rồi.

- Haha... tôi đang điên đây.

Lý Thế Khải nhìn anh không đoán được anh đang muốn làm gì nên cố đánh trống lảng rời đi.

Lý Thế Khải rời đi bỏ lại anh một mình bơ vơ với đôi mắt thần sầu vô cảm. Anh muốn khóc nhưng nước mắt rơi xuống là lại gạt đi chỉ vì không muốn sự yếu đuối nhập vào cơ thể.

Anh cố trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở đều rồi lên tiếng.

- Nhóc ra đây đi.

Câu nói truyền đến tai cô làm tim cô đạp trong run sợ. Cô bước ra với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đang định giải thích thì anh đã ôm cô vào lòng.

- Cho tôi ôm nhóc một lát thôi. Không ai thấy đâu.

- Chỉ một lát thôi.

Cô bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng thích ứng được vấn đề. Cô dùng hai tay xoa xoa vào lưng anh như người mẹ xoa dịu nỗi đau cho con mình. Sau hai phút khi thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn anh mới buông ra. Anh cố nở một nụ cười như lấy lạu sự vui vẻ hằng ngày.

- Cảm ơn.- Anh.

- Xin lỗi.- Cô.

- Nhìn anh mắc cười thiệt.

- Hả?...

- Không có. Không có.- cô khua tay lia lịa.

- À, tài liệu ôn thi thầy Đinh gửi cho anh. Nhớ ôn thi cho tốt nha chúc anh may mắn.

...----------------...

Hot

Comments

Huê Nguyễn Kim

Huê Nguyễn Kim

ông ba này bỏ đi là vừa

2024-04-12

0

Dương Vân Lạc(Dy)

Dương Vân Lạc(Dy)

Anh đã tuyệt vọng lắm rồi. Có phải anh chán ghét một gia đình như vậy đúng không...?

2024-04-09

0

Dương Vân Lạc(Dy)

Dương Vân Lạc(Dy)

Một người đàn ông tồi, một người cha không tốt... Ông ta không yêu ai cả, ông ta chỉ yêu bản thân ông ta thôi.

2024-04-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play