Chương 10: Thao túng tâm lí

...Phòng y tế:...

- Thầy à, cậu ấy có sao không.

- Không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi bôi thuốc mấy ngày là khỏi.

Thầy nói xong câu thì Phó Hà đã chạy vào xem chân của Khả Khả.

- Này, không sao thật chứ?- nắn chân Khả Khả.

- Tao không sao thật đấy.

- Hazz... cũng tại tao. Đáng ra không nên để mày đi một mình, thiếu tao cái là có chuyện ngay- sự than thở đầy quan tâm.

Khả Khả nghe xong chỉ biết cười trong bất lực.

- Mà này, vô duyên vô cớ cái tên Lý Nhất Minh gì đó gây sự với mày làm gì.

-Khô...

Chưa kịp nói xong câu đã bị Phó Hà cướp lời.

- Đúng rồi, chắc chắn là như thế.

- Là Tiểu Thanh.

- Đúng rồi là Tiểu Thanh. Chắc chắn là như thế.

- Nó gây chuyện với người tên là Lý Nhất Minh gì đó rồi bị trả thù. Nhưng mà người tên Lý Nhất Minh lại không đối phó nổi với nó thế là liền chuyển sang mày.- giọng Conan.

- Không...

- Mày không cần phải nói đỡ cho ai cả. Chắc chắn là như thế.

-Trời ạ! Mày phải nghe tao nói đã chứ.

- Mày hiền như thế chắc chắn là không dễ tin mấy lời tao vừa nói nhưng mà cuộc sống vốn...- bắt đầu ba hoa.

Vừa mới nghe được mấy từ Khả Khả liền lấy tay mình che miệng Phó Hà lại.

- Tao mệt rồi.

- Haizz...

- Mà này mày bị như này mẹ mày sẽ không làm gì mày chứ- đổi giọng.

- Chắc không đâu- tay nắm lại bắt đầu run sợ khi nghĩ về mẹ.

Nói về mẹ của Khả khả thì đúng kiểu bà mẹ phong kiến. Cái gì bà ấy cũng nghĩ rất cổ hủ. Trong mắt chỉ có mỗi Khả Khả,cũng bởi Khả Khả là con một. Nhưng lại không dùng cách quan tâm con mà lại là tra tấn. Bà ấy chỉ muốn con mình là nhất nếu không thể nhất thì sẽ mắng miếc. Vì thế cho nên từ trước đến nay Khả Khả vẫn luôn cố gắng để làm vừa lòng mẹ. Nhưng thật oái ăm khi mẹ của Khả Khả lại chưa một lần ghi nhận những nổ lực của Khả Khả bỏ ra, thậm chí chỉ cần Khả Khả bị tụt hạnh hay thiếu 1 điểm so với dự kiến là liền sẽ bị phạt. Quan hệ của hai mẹ con lúc nào cũng như chảo dầu sôi hễ đụng là bỏng liền. Tính cách Khả Khả bây giờ một phần cũng ảnh hưởng từ cách được mẹ đối xử.

Bố của Khả Khả thì rất thành đạt trng công việc nhưng lại bỏ bê con cái nên việc nuôi dạy, chăm sóc Khả Khả đều một tay mẹ làm.

Hỏi xong câu đó Phó Hà cũng không nói thêm gì nữa bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người. Cũng may lúc đó tiếng chuông reo kết thúc tiết học. Phó Hà liền dìu Khả Khả về lớp.

Một tiết trôi qua, rồi hai tiết. Kết thúc buổi học Khả Khả và Phó Hà ai về nhà nấy. Nhưng Phó Hà vẫn không kìm được mà đi xe đến nhà cô.

Tiếng chuông cửa nhà cô reo lên. Đang vui vẻ đọc truyện trong nhà cô phải gép sang một bên chạy ra mở cửa.

- Đến ngay, đến ngay.

Tiếng mở cửa "cạch". Bộ dạng của cô bây giờ troing chả giống người bị ốm chút nào: Áo phông, quần short, tóc búi cao, vẻ mặt thì hớn a hớn hở.

Thấy người đến là Phó Hà cô mất ngay cái vẻ mặt lúc nãy, giờ đã đơ người ra. Chột dạ cô cầm lấy khoá tính kéo cửa lại nhưng sao nhanh được bằng con thỏ Phó Hà. Cô chỉ vừa mới có chút động tĩnh hoảng hốt thì Phó Hà đã bám ngay tay vào cửa nở một nụ cười gian sảo rồi vứt xe đạp một bên, bước vào nhà đóng cửa lại một cái ''sầm''.

- Mày dám giả ốm à? Chết với bà.

Cô cười trừ một cái rồi co chân chạy thẳng một mạch vào phòng khoá trái cửa lại.

- Mở cửa ra- đập cửa.

- Không, tao không mở, mở ra mày giế.t tao à.

- Ai thèm giết mày, bẩn tay tao.

Cô ầm ừ một lúc tính mở cửa nhưng lại nghĩ về mấy lần "con quỷ'' này gài mình nên lần này cô không dễ tin nữa.

- Trời ạ! Bà đây có chuyện mới tìm mày.

- Xạo đi. Mày thì có chuyện gì?

- Không phải tao. Mà là Mặc Mặc.

Ban đầu khi mới nghe thấy câu cuối của Phó Hà cô vẫn không tin lắm. Nhưng rồi cô nghĩ Phó Hà sẽ không lấy chuyện của Mặc Mặc ra đùa. Cửa phòng bắt đầu hé mở

- Chuyện gì...

- Phải mời tau vào phòng đã.

- Thì mà nói trước đi. Rốt cuộc Mặc Mặc bị làm sao?

- Mặc Mặc bị bỏng rồi.

Phó Hà nói với giọng hơi buồn làm cô vừa lo lắng vừa bất ngờ. Bởi Khả Khả là người kĩ tính làm gì cũng chu toàn sẽ không dễ tự làm bản thân bị thương.

- Mày nói thật hả?- mở toang cửa ra.

- Tao lừa mày làm gì?

- Đang yên đang lành soa lại bỏng?

- Haizz... tao tưởng mày phải rõ nhất chứ?- tự nhiên vào phòng cô ngồi lên giường như nhà của mình.

- Tự nhiên tao lại là người hiểu rõ nhất. Rốt cuộc Khả Khả bị bỏng có nặng không? Bỏng ở đâu? Còn nữa trong lúc tao nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- lay người Phó Hà. Cô vừa lo lắng cho việc Khả Khả bị bỏng vừa tò mò trong lúc mình nghĩ đã có chuyện gì xảy ra.

- Hỏi từ từ thôi. Hỏi thế ai mà trả lời cho được.

- Loát được chưa. Trả lời nhanh đi- vẫn với vẻ mặt lo lắng ấy.

- Chuyện là...

Phó Hà kể từ đầu đến cuối cho cô nghe chỉ là khúc đầu khi Khả Khả đi lấy nước không có Phó Hà đi cùng nên không rõ lắm. Vậy mà Phó Hà vẫn ngồi kể như đúng rồi. Còn thêm mắm dặm muối cho sự việc thêm kịch tính. Dồn anh đến bước đường cùng. Sử dụng những lí lẽ vô lí nhưng vẫn khiến cô tin là thật.

- Đấy. Mày thấy tao suy luận đúng chưa.

- À... ờ...- cô thấy hơi kì nhưng không biết nên phản lại thế nào.

- À... ờ gì mà à... ờ. Còn không đúng nữa sao

- Mày phải đi tìm người ta mà nói lí đi.

- Vậy, Khả Khả bị bỏng nặng không?

Hỏi một câu làm cho Phó Hà như tỉnh ra. Nếu nói nặng thì hơi quá mà nói nhẹ thì cũng không đúng. Bởi Khả Khả là đứa được thương nhất trong ba đứa bị thương một tí thôi là ai cũng xót

- Cũng may là không nặng lắm. Nhưng mà mày vẫn phải đi nói với người ta cho rõ không sau này lại bắt nạt Khả Khả.

Đang trò chuyện thì ba cô về

- Tiểu Thanh. Xe của ai ngoài cửa thế.

- Chú Hàn. Là xe của con.

- Thỏ Xám à?

- Trời! Chú mà gọi cái tên ấy nữa là con tuyệt giao với chú đấy.

- Chú thấy hay mà.

- Muộn rồi ở lại ăn trưa với nhà chú luôn. Trùng hợp hôm nay có món mà con thích.

- Thôi con ngại lắm- vờ nói.

- Ngại gì? Có phải lần đầu đâu. Để chú gọi điện cho mẹ của con.

- Chú thật tình. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh.

- Có cần con phụ không chú?

- Ngồi chơi đi chú làm thoáng là xong.

- Mà giá như Tiểu Thanh nhà chú cũng hiểu chuyện được một phần như con thì có phải hay rồi không...

- Con thì hiểu chuyện gì đâu?

Ba của cô vào phòng bếp một cái là Phó Hà trở mặt ngay.

- Ahihi. Học hỏi tao nhiều vào.

- Hớ... không thèm.

...----------------...

Hot

Comments

Quần hoa

Quần hoa

thích mà còn ngại/Facepalm/

2024-03-31

0

Quần hoa

Quần hoa

trời trời, thêm hơi nhiều muối mắm rồi

2024-03-31

0

Quần hoa

Quần hoa

PH chỉ là đấm cho vài cái thôi hà /Facepalm/

2024-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play