Chương 13: Nhà anh(2)

- Wow... xịn quá- cô vừa bước vào phòng tất cả mọi thứ từ cách bày trí đến thiết kế độc đáo của căn phòng làm cô phải thốt lên trong sự kinh ngạc.

Giấy dán tường của căn phòng là màu Pale oak oc-20, nền nhà với màu đen nâu hai màu sắc đối lập nhau nhưng lạ thay lại tạo nên một sự hài hoà khó diễn tả. Phòng của anh không rộng lắm nhưng cách sắp xếp đồ đạc lại không khiến người ta cảm thấy chật chội. Chiếc giường của anh đặt ở cuối phòng gần cửa sổ hướng ra sân vườn.

Những tấm bằng khen chi chít trong phòng anh đếm sơ sơ số lượng cũng phải trên hai mươi cái. Thật khủng khiếp. Hình như anh là một người mê mô hình 2D,3D nên nó được đặt rất nhiều trên bàn học và kệ sách. Một thứ nữa khiến cô chú ý là con chuột máy tính nhìn sơ đã biết là rất lâu rồi vậy mà nó lại được trân trọng đặt trong tủ kính. Bộ PC của anh chắc là loại đời mới.

- Mình nhớ không nhầm thì nó được tung ra tháng trước...

- Ôi mẹ ơi! Đúng giàu mà- chạm nhẹ lên PC rồi xuýt xoa khen ngợi.

- Giải nhất tin học, tin học, toán, tin học.

- Tiếng Anh, tin học,...

- Xem ra là mê công nghệ.

Ngắm nhìn mọi thứ trong phòng anh được một lúc cô dừng lại từ từ ngồi xuống bên chiếc giường. Bổng một cơn gió thổi mạnh làm ớn ngang sống lưng cô. Quay lại phía sau hoá ra là chưa đóng cửa sổ.

- Haiz... tưởng ma không á- cô leo hẳn lên giường, lại gần cửa sổ.

Ánh sáng phòng anh chiếu ra phía sau san vườn tuy mờ nhạt nhưng cô vẫn thấy được những cây xanh và luống rau. Từ trên cửa sổ cô còn nghe được cả tiếng dế kêu. Cũng thật kì lạ tiếng dế bây giờ thật sự rất hiếm vậy mà nó lại xuất hiện rất nhiều ở vườn nhà anh. Cửa sổ phòng không có khung sắt bảo vệ nên cô leo lên ngắm nhìn khung cảnh.

- Tuyệt thật đấy. Mình cũng ước có một căn phòng như này.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó đầy sao. Cô ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời lung linh. Không khí của con phố tràn ngập trong ánh đèn điện hiện đại chả còn ai đủ sức để chú ý đến bàu trời tươi đẹp. Nhưng sự tuyệt đẹp của bầu trời và sự nhẹ nhàng của khu vườn mọi thứ như toả ra sức sống làm cô chìm vào viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Cô suy nghĩ về tương lai về những gì cô ước mong. Tay của cô không tự chủ được mà cố ý vươn xa ra phía bầu trời... muốn chạm vào những vì sao.

...----------------...

- Mới có mấy phút mà đi đâu rồi- anh cằn nhằn.

- Không phải là lên phòng mình...- anh hoảng loạn chạy thật nhanh lên phòng chỉ vì sợ cô phá hỏng bộ PC mới tậu.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh. Cái cách mà cô tận hưởng không gian cũng đủ hiểu là một người chưa trải qua cái đau khổ của cuộc sống.

- Đẹp lắm phải không?- khoanh hai tay lại bất giác hỏi cô.

Cô bị anh làm giật mình quay lại đáp:

- Đẹp. Thật sự là rất đẹp.- bước xuống đi lại phía anh.

- Xin lỗi. Tò mò quá nên tôi mới lên đây.

- Không ăn thịt nhóc đâu, chỉ là vào phòng thôi mà.

"Nhóc là cô gái đầu tiên vào phòng tôi đấy."

Cô thở phào nhẹ nhỏm xém chút còn tưởng động đất xảy ra.

- Mà sao mỗi lần nhóc nói chuyện với tôi đều cúi gầm mặt xuống thế?- hỏi cô nhưng chân không dừng lại mà đi về phía bàn học khởi động bộ PC lên kiểm tra.

- Còn chẳng phải tại anh cao quá sao, không cúi chả lẽ cứ ngước ngước như này.

Anh cười trước sự ngây thơ của cô.

- Chứ không phải là do sợ tôi à?

Sợ. Đương nhiên là sợ. Nhưng mà giờ thì hết sợ rồi.

Anh không nói gì. Cô cũng vậy dường như người mở đầu mọi cuộc thoại là anh nên anh không nói cô chả biết mở lời như nào.

- Im lặng thế. Hỏi gì thì hỏi đi.- liên tục thực hiện thao tác trên PC.

- Um... anh không sống với ba mẹ sao? Tại tôi thấy phòng của anh rất đầy đủ không giống ở nhờ mấy hôm. Nhưng mà tôi hỏi vô duyên quá anh không trả lời cũng được.

Anh khự lại vài giây bởi câu hỏi của cô như sát muối vào trái tim anh.

- Mẹ tôi mất rồi, tôi không thích sống với ba. Nếu nhóc muốn hỏi tại sao lại không thích thì câu trả lời là không thích là không thích.

Cảm nhận được sự tủi thân trong câu nói của anh nên ban đầu cô im lặng sau đó vẫn lên tiến đễ phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng.

- Xin lỗi.

- Mà anh giỏ thật đấy, phòng anh toàn bằng khen không à.

- Anh mê công nghệ lắm à?

- Không phải mê mà nó là mạng sống của tôi.

Một con người quá tuyệt vọng với gia đình họ sẽ lấy đam mê làm sự sống hoặc chí ít anh là người như vậy.

- Con chuột trong tủ kính kia thì sao? Tôi thấy...

- Thấy cũ phải không?- cắt ngang lời cô.

- Nhưng đó là con chuột máy tính đầu tiên của tôi.

- Wow... ý nghĩa thật.

Cô nhìn vào màn hình máy tính của anh. Nó hiện ra những dòng chữ i hệt như những lập trình viên hay làm.

- Rảnh quá, nên làm vui.

- Hả?

- Đùa thôi. Có người trả tiền cho tôi nhờ tôi xâm nhập máy tính của chồng họ đẻ kiểm tra.

- Anh kiếm tiền sao?

- Chứ nhóc nghĩ tôi ghét ba tôi mà ông ấy chịu nuôi tôi sao.

- Đi họp phụ huynh đã là may lắm rồi.- lời nói tuy nhẹ tâng như gió vẫn khiến người nghe đau lòng.

- Nhóc chơi game không? Nếu có thì mở ngăn kéo còn một chiếc laptop đấy.

- Không chơi.

- Mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế.

- Không gọi nhóc chả lẽ gọi "em ơi, em\~"

- Hay là như dì tôi gọi "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh\~"

- HaHa...

- Lý Nhất Minh, sao anh dám- cô chạy giường lấy một chiếc gối chơi "trò đuổi bắt" với anh.

- Này, Lý Nhất Minh anh có đứng lại không thì bảo.

- Tiểu Thanh \~

Chạy được năm vòng cô thì mệt lử hơi mà anh thì vẫn sung sức chọc cô. Cô hụt mất đà chạy ngã nhào về phía anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngại ngùng. Cô muốn phá đi sự ngượng ngùng này nên ngồi dậy.

- Tôi... về đây- mặt đỏ bừng lúng túng nói.

Cô chạy một mạch xuống nhà, mở cửa chính ngòi lên xe.

- Trời ạ! Nhanh lên.

Anh chạy theo cô.

- Khoan đã. Về an toàn nha.

- Tôi muốn làm bạn với nhóc.- hét to sau đó không đợi cô trả lời mà vào thẳng nhà đóng "rầm" cửa lại.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động cười đùa và kết bạn với một người nên ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.

- Cái mẹ gì vậy trời.- cô tưởng anh bị làm sao nên luống cuống quên cả cách đạp xe.

...****************...

Hot

Comments

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

chắc t cười sảng thôi thấy gọi nhóc dễ nghe hơn

2024-04-07

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

"còn thích là ở đây với anh"

2024-04-07

0

💦NAMY 💦

💦NAMY 💦

nghe câu này tự nhiên thấy ớn ngang vậy chèn

2024-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play