“Trắng nõn lộ ra như vậy, cô là đang mời gọi tôi sao?” Yến Thời Khanh miệng thì châm chọc, đôi mắt đã như thiêu đốt nhìn xuống đôi gò bồng đào tươi tràn sức sống kia, thực chỉ muốn cúi xuống nếm thử.
Ninh Ninh bối rối lấy tay cản lại, bàn tay nhỏ che trên hở dưới, càng e ấp càng dụ người mau chóng động tình, bất chợt ngón tay cảm thấy ươn ướt, giống như đầu lưỡi mãng xà lạnh lẽo lướt qua khiến người ghê sợ, cô hét lên: “Đồ biến thái anh muốn làm gì?”
Yến Thời Khanh cười tà, đầu lưỡi tiếp tục lướt dọc lên, mấy ngón tay trắng muốt dưới ánh đèn đều ướt át ửng hồng, trong phút chốc bị ngoạm lấy đùa giỡn.
Ninh Ninh tránh thế nào cũng không thoát, cho đến khi vùng ngực cảm nhận được sự ướt át từ ngón tay truyền xuống, còn thỉnh thoảng bị đầu lưỡi dã thú lướt qua thì thực sự sợ đến khóc nấc, “Yến thiếu gia, hức, hức dừng lại đi, tôi không chịu được, không muốn chơi nữa”
“Cô bây giờ có quyền lên tiếng sao, hừ, lúc bỏ thuốc sao cô không nghĩ đến tình huống này.” Yến Thời Khanh nhẫn nhịn đến cực hạn, tay phải sỗ sàng kéo rách cổ áo, tiếng cúc áo rơi loảng xoảng xuống sàn nhắc nhở Ninh Ninh tình huống hiện tại là gì.
Cô khóc lóc không ngừng cầu xin anh buông tha.
Yến Thời Khanh mất hết lí trí, mũi chôn xuống rãnh mềm giữa ngực, lực mạnh đến nỗi đè chặt Ninh Ninh lên tường không thể nhúc nhích, hung ác ngoạm lấy trái anh đào nhỏ xinh chơi đùa.
“Ânnn đừng mà rất khó chịu.”
“Khó chịu như thế nào, có phải khó chịu đến mức muốn nhiều hơn không?” Ánh mắt xinh đẹp của Yến Thời Khanh u ám rời khỏi trái anh đào đã đỏ mọng mê người, gương mặt anh tuấn nhìn lên khiêu khích: “Sưng lên như vậy, có thật là cô đang khó chịu không thế.”
Ninh Ninh mặt đỏ bừng, hạt nước óng ánh đậu trên khoé mắt, lắp bắp chối: “Không… không có, aaa anh đừng sờ nó nữa mà hức hức đau”
Nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở van nài anh tiếp tục chơi đùa, Yến Thời Khanh có chút si mê, không ý thức chính mình đang hôn lên đó.
Ngọt quá.
Anh rất ghét đồ ngọt, bất quá lại không cưỡng nổi dư vị mê người từ cánh môi mềm, cứ thế tham lam hút lấy, nuốt xuống tiếng thiếu nữ van xin chực trào.
Thân thể theo bản năng dán sát vào nhau, nơi đũng quần phồng lên cũng động đậy theo từng chuyển động của môi lưỡi.
Nhẹ nhàng mà mê mẩn.
Ninh Ninh bị người ta hôn đến nhũn, hai chân vô lực treo trên thân thể đàn ông cường tráng, xấu hổ đến mấy cũng không cách nào lên tiếng hay tránh né, đầu ong ong như sốt tới nơi.
Nơi kín đáo bỗng dưng bị động chạm, theo hình dáng là đầu ngón tay nhỏ mà hữu lực, Ninh Ninh có ngốc đến mấy cũng biết tiếp theo sẽ làm gì, hoảng hốt động hai chân, miệng không ngừng gào khóc: “Đừng mà, tôi không muốn, hu hu, tôi thật sự không muốn, hu hu, khốn kiếp, thả tôi ra”
Váy hầu gái ngắn tới đầu gối bị nam nhân thô bạo xốc lên, chỉ nhìn thấy một cánh tay rắn rỏi giống như đang nuốt chửng quần lót trắng mong manh.
“Hức hức đừng hức…” Ninh Ninh càng khóc nhiều hơn, ngôn từ hỗn loạn không biết đang nói gì, tựu chung lại chính là hức hức xin tha mạng.
Ngón tay giữa miết nhẹ lên đó tạo ra một rãnh nhỏ, mơ hồ thấy được hình thù báu vật bên trong, lúc đầu là động chạm, về sau như tham lam đùa bỡn, đợi đến khi chạm đến đó, tiếng nức nở bỗng dưng im bặt, đổi thành một tiếng a ngân dài kéo theo chút ướt át.
“Tiểu tao hoá, ướt đến như vậy, em còn luôn miệng bảo tôi dừng.”
Đũng quần đối phương đã bành trướng từ lâu, không nhịn được ma sát mấy cái lên quần lót nhỏ, nhưng cũng biết chưa thể bắt đầu, mới tinh ranh trỏ một ngón tay, luồn qua lớp quần lót mảnh mai chen vào bên trong.
“a” Ninh Ninh khiếp sợ rên lên, bàn tay nhỏ nắm cẳng tay cứng rắn của đối phương như muốn kháng cự.
Yến Thời Khanh thổi hơi thở nóng rực lên chóp mũi của cô, mùi hương nam tính lập tức tràn vào khoang phổi của đối phương, như ma chú khiến người không thể nhúc nhích.
Yến Thời Khanh nhìn cần cổ trắng nõn đang phập phồng di chuyển máu, răng nanh hung ác cắn lên, ngoạm một chút, liếm một chút, mà phía dưới đã nhiều hơn một ngón tay, chúng cùng nhau chơi đùa động nhỏ non mềm.
“Thích phải không?” Yến Thời Khanh dời đến tai trắng nhỏ, nói xong liền cắn lấy vành tai nghịch đến đỏ bừng.
“Thích cái đầu anh, buông tôi ra mau.” Ninh Ninh ngứa ngáy động đậy người, bên trong lần đầu bị dị vật tiến vào khiến cô khó chịu, chỉ muốn mau chóng đẩy bọn chúng ra ngoài.
Yến Thời Khanh giả câm giả điếc, tiếp tục mân mê ngón tay thăm dò chốn đào nguyên, rốt cuộc cũng chạm đến tâm điểm, cùng lúc đó thân thể thiếu nữ cũng rùng mình nảy lên.
“Đồ khốn, mau ra aa.” Ninh Ninh mềm nhuyễn thốt lên.
Tiểu động nhỏ bất chợt co bóp liên hồi, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nóng ẩm và ướt át thành động mang lại, nếu đổi lại là thứ đó, Yến Thời Khanh híp mắt nghĩ, hạ thân cũng vô thức đưa đẩy về trước.
“Quả thật là tiểu tao hoá, dám dụ dỗ tôi như vậy, không phải muốn tôi mau mau chơi hỏng em.”
…
Hê lô, lần đầu viết truyện mong mấy ní ủng hộ và góp ý tui nha. Like 500 cái bảo đảm H lần sau bùng choáy hơn ohoho
Comments