Chương 10

“Ngọc Lam cô cứ đứng ở đó.” Yến Thời Khanh không tỏ ra mất kiêng nhẫn, ngược lại nhìn đến Ninh Ninh ôn hoà nói: “Sở dĩ gọi là Angel Eye bởi vì ánh sáng toả ra không rực rỡ phô trương như các loại trang sức khác, mà lấp lánh thuần khiết, ánh sáng rất trong nhưng rất mạnh, có thể sáng đến hơn năm mươi méc.”

Ninh Ninh bị ánh mắt Yến Thời Khanh nhìn chăm chú cũng không lảng tránh, vẫn kiên định tìm cớ nói: “Cũng đúng, nhưng… nhưng mà.”

“Yến đại thiếu, không biết cô ta từ đâu bám lấy anh, nhưng tuyệt đối đừng vì một đứa ngu ngốc như cô ta làm hỏng buổi tiệc quan trọng này, đây là cơ hội của anh bước vào hội đồng quản trị đó, Angel Eye từ Lý gia lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, cho nên mới có ký tự đó, điều này không phải ai cũng biết, lúc tìm mua tôi đã đích thân kiểm chứng nó.” Ngọc Lam đứng cách đó năm bước, không nhịn nổi nóng giận mà làm lộ thông tin.

“Đúng rồi, đúng là ký tự đó” Ninh Ninh nghe tới đó cũng bất chấp nhấc lấy Angel Eye từ hộp thuỷ tinh, lật ra mặt sau dây chuyền hăm hở nói: “Nhìn xem nó thật sự là chữ L, là giả đó, mặc dù ai cũng biết người chế tạo ra nó là ông cụ Lý nghệ nhân nổi tiếng, chữ L là hợp tình, nhưng thật sự lúc chế tác nó là lúc ông nhớ nhung người yêu đã mất, chữ K trên đó chính là tên của cô ấy.” Ninh Ninh chắc nịch nói, bởi vì ở cuối truyện có lý giải tại sao Lý Nhài Nhi bằng mọi giá muốn lấy lại Angel Eye, trong đó có một câu nhắc đến nguồn gốc của Angel Eye, cô vốn dĩ đã quên bởi vì nó chỉ là một chi tiết nhỏ bé không liên quan đến câu chuyện, chính nhờ Ngọc Lam nói mà cô mới nhớ, cho nên sau đó liền quay đầu mỉm cười nói: “Cảm ơn chị Ngọc Lam khiến tôi nhớ ra điều này.”

Mà hai người trợ lý kể cả Yến Thời Khanh cũng sững sờ nhìn cô, đó là sự thật nhưng người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông tin bí ẩn của giới thượng lưu tại sao một nữ hầu nhỏ bé như cô lại biết được. Nhưng nét cười nhanh chóng nuốt đi ngạc nhiên và nghi ngờ trong ánh mắt sâu thẳm, Yến Thời Khanh không phản bác, nhìn xuống ký tự L trên Angel Eye mà cô đưa đến, thong thả giúp cô biện giải:

“Ồ, cô đúng là người hâm mộ trang sức có tâm nhất đấy.”

Ninh Ninh vui vẻ bước xuống bậc thang mà Yến Thời Khanh bày sẵn, không mảy may nói: “Ha ha ha, tôi nghiên cứu nhiều năm như vậy mà. Nhưng kệ nó đi, bây giờ không phải tìm ra Angel Eye thật mới là quan trọng nhất sao?”

“Hiện tại chỉ còn 30 phút nữa là triển lãm bắt đầu rồi, phải làm sao đây?” Nam trợ lí nhìn đồng hồ, bắt đầu không dằn được lo lắng.

“Hay là chúng ta vẫn dùng chuỗi Angel Eye này, trông nó thật như thế, còn chi tiết kia không phải ai trong giới thượng lưu cũng biết được đâu, lúc chế tác tới nay đã hơn trăm năm, liệu mấy ai còn sống để đối chất thực giả chứ. Lý gia không phải cũng chết trong biển lửa hết rồi sao.” Ngọc Lam nhanh nhảu nói.

“Không được, không phải vẫn còn lưu lạc bên ngoài một Lý Nh” Ninh Ninh nói đến đây thì im bặt, không được không được, không thể tiếp tục nói sâu về thân phận Lý Nhài Nhi, càng nói sẽ càng khiến bọn họ nghi ngờ cô mà thôi, chỉ có thể nhìn sang Yến Thời Khanh, nhấn mạnh nói: “Anh tuyệt đối phải tin tôi, sự kiện này vô cùng quan trọng, vô cùng ảnh hưởng đến tương lai của anh.”

Yến Thời Khanh nhìn ánh mắt kiên quyết của Ninh Ninh, có chút thất thần trong sự quan tâm không giả dối đó, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nói với nam trợ lý: “Ý của Ngọc Lam không tồi, Trình Chu, cậu cùng với Ngọc Lam cứ theo kế hoạch trước đó mà triển khai, có điều bổ sung vài tiết mục lấy lòng quan khách đi.”

Ninh Ninh nhăn mày, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, cố gắng nói: “Đúng là dệt hoa trên gấm rách, anh nghĩ rằng vài tiết mục màu mè có thể lấp liếm được việc anh trưng bày trang sức giả hay sao, tôi không ngờ anh thiển cận như thế đó Yến Thời Khanh!”

“Chuyện này cũng không tới lượt một người hầu thấp kém như cô xen vào.” Ngọc Lam cắt đứt lời nói của Ninh Ninh, sau đó nhìn sang Yến Thời Khanh khéo léo nói: “Thưa Yến đại thiếu, tôi sẽ liên hệ bên điều phối bổ sung vài tiết mục như ngài chỉ thị. Trang sức quý giá nhiều như thế, cũng không vì một sợi Angel Eye mà mất đi tính long trọng của triển lãm lần này.”

Nói xong còn nhìn sang Ninh Ninh cười khảy, Ngọc Lam gõ giày cao gót cốp cốp đi ra ngoài phân phó cho cấp dứi.

---

Góp ý like cmt ủng hộ t đi mấy ní oii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play