“Tốt, cho nên cô là đang lấy lại thể diện cho tôi sao?” Yến Thời Khanh hiếu kỳ hỏi.
“Ừm.” Ninh Ninh quyết làm cho ra lẽ.
“Nói đến như vậy, kẻ nào vừa rồi chỉ trích hành hạ cô là đang khiến tôi mất thể diện đúng chứ?”
“À… ừm.” Ninh Ninh hơi hơi rối trí.
“Vậy bây giờ không phải nên đòi lại thể diện cho tôi sao? Bắt đầu từ kẻ đánh cô đi.”
“Nhưng đòi lại thế nào?” Ninh Ninh lưỡng lự hỏi.
“Đánh lại thôi.” Yến Thời Khanh ngả ngớn thổi hơi vào gò má Ninh Ninh, lúc đứng thẳng người đã một bộ khí thế sát phạt khiến nhóm người hầu lạnh cả sống lưng.
Ninh Ninh theo bước chân của Yến Thời Khanh bị đẩy đến trước mặt Tam Tử, lóng ngóng chưa kịp làm gì đã bị Tam Tử lườm quát: “Cô dám sao!”
Dù gì cô ta cũng là cháu gọi quản gia là dì, mà quản gia chính là tâm phúc của bà chủ, dám động đến cô ta không phải động đến bà chủ sao. “Một con nhỏ mất dạy, cha mẹ cô ăn đồng tiền dơ bẩn đó không thấy hổ thẹn sao.”
“Chát!”
Ninh Ninh nghiến răng nói: “Đã nói đừng bao giờ động đến cha mẹ tôi.”
Một cái tát này khiến tất cả người hầu chưng hửng, Tam Tử bộ dạng lôi thôi bị người hầu mới tát, lần này xem như mất sạch thể diện, mà quản gia đứng đó nhìn thấy khí thế của Yến Thời Khanh cũng không dám làm bừa.
“Tiếp tục.” Yến Thời Khanh đứng sau lưng nhàn nhạt nói.
“Đủ rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi giúp ngài mang bữa sáng lên lầu.” Nói rồi cầm khay thức ăn lững thững đi lên.
Trong khi Yến Thời Khanh dùng bữa, cô ở một bên gặm sandwich, vừa nhai vừa tỉ mỉ ghi lại những sự kiện chính mà cô có thể nhớ trong Gả Vào Hào Môn.
Cuối cùng cũng không biết bản thân đang làm gì, mọi chuyện cho đến giờ vẫn như một giấc mơ, kể cả chuyện đêm qua, mặc dù thân xác của người khác nhưng cảm giác vẫn rõ ràng như thật, đối với một đứa con gái suy tim luôn ở trong nhà làm bạn với sách truyện như cô thì đây là một sự đả kích rất lớn, lại nhớ tới những chuyện tiếp theo của câu chuyện mà bản thân phải nhúng tay vào.
Haizz.
Quả là khó nhằn với cô mà.
Nhưng cho dù như vậy, so với vĩnh hằng tan biến thì tốt hơn rất nhiều, vả lại với thân xác này cũng không mỗi chút bị cơn đau tim hành hạ mà dè chừng mọi thứ, cũng là một cơ hội cho cô khám phá thế giới này.
Ninh Ninh từ mười tuổi đã mất đi cha mẹ, gò bó sống trong sự ngọt ngào giả tạo của chú thím cũng tròn tám năm, ngoại trừ lúc còn ba mẹ, thỉnh thoảng cô sẽ được dẫn ra ngoài dạo chơi ngắm nghía, nhưng sau đó, những gì cô làm chỉ là ăn ngủ và đọc truyện, kể cả học với gia sư cũng bị giảm bớt thời gian, người ngoài nhìn vào bảo cô sung sướng, nhưng cô chỉ nhìn qua cửa sổ và ước mình có thể chạy nhanh trên bãi cỏ.
Một điều ai cũng có thể làm được, nhưng với cô thì không thể nào.
Ninh Ninh từ trong những buồn rầu vực dậy tinh thần, chẳng phải cứu vớt Yến Thời Khanh xong cô sẽ được trở về thế giới cũ hay sao.
Mà cứu vớt Yến Thời Khanh, tức là giúp hắn thoát khỏi những rắc rối, đặc biệt là thoát chết khi Lý Nhài Nhi vì bảo vệ Yến Tuân mà đâm chết anh.
Lại nói về Lý Nhài Nhi, bởi vì câu chuyện theo motif nữ cường thượng vị nên độc giả rất thích cảnh hai anh em vì cô ta mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán, cuối cùng dù cô ta giết chết hôn phu Yến Thời Khanh vẫn được độc giả tung hô ngoạn mục, bởi vì để hợp lí tình tiết này, từ khi trở thành hôn phu của Lý Nhài Nhi, Yến Thời Khanh dần trở thành cặn bã nam nhân ngoài miệng nói yêu Lý Nhài Nhi nhưng chỉ muốn lợi dụng cô để chèn ép và vượt mặt Yến Tuân.
Nếu sự kiện bỏ thuốc đã trải qua, theo đúng nguyên tác, một tuần nữa Lý Nhài Nhi sẽ trở về nước để lấy lại bảo vật thất lạc của Lý gia là chuỗi kim cương Angel Eyes, sau khi bị Yến Thời Khanh lừa vào hôn nhân mới phát hiện Angel Eyes chỉ là đồ giả thì bắt đầu đối nghịch anh.
Ninh Ninh xoa cằm suy tư, cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng tạm thời cứ dụ dỗ anh cho cô tham dự buổi triển lãm ấy đi đã. Hai con mắt sáng rực như pha lê bắn tới Yến Thời Khanh.
Mà Yến Thời Khanh đang vừa uống nước vừa quan sát Ninh Ninh không bỏ sót một cử động nào, nhìn thấy cô từ ủ dột suy tư đến hăng hái bước đến chỗ anh, môi đào đóng mở nói: “Yến đại thiếu, cuối tuần này anh có một buổi triển lãm trang sức rất quan trọng đúng không, cho tôi đi với nha.” Ninh Ninh đảo mắt, cười hì hì nói: “Thực ra tôi rất thích ngắm trang sức, con gái mà, ai không thích trang sức chứ… năn nỉ anh cho tôi đi theo có được không?”
Yến Thời Khanh tạm thời không truy cứu âm mưu của cô, chỉ nghĩ đồng ý liền thì quá dễ dàng rồi, thong thả nói: “Cũng được, nhưng mà…”
Yến Thời Khanh ngập ngừng suy tư, ánh mắt chậm rãi chuyển xuống ngực thiếu nữ, nghiêm túc nói tiếp “cô cởi áo đi.”
Ninh Ninh đuổi theo tầm mắt của Yến Thời Khanh nhìn xuống khuôn ngực mình, đồng thời nghe tới câu này thì “á” lên một tiếng, hai tay bảo vệ ngực thủ thân như ngọc “Đồ biến thái, anh lại muốn làm gì tôi hả?”
Yến Thời Khanh đứng dậy đi về phía cô, bóng người cao 1m9 như sắp sửa nuốt chửng Ninh Ninh, tay nhấc cằm cô hỏi khẽ: “Sao, cô mong chờ tôi làm gì cô nào?”
Comments