Yến Thời Khanh tìm thấy ánh mắt lạc lõng của Ninh Ninh, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống. Ninh Ninh từ phía dưới có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương, thế nào sợ hãi, thế nào bất đắc dĩ, còn nhìn thấy đầu lưỡi hung ác đáp xuống gương mặt mình.
“Á đồ chó, đừng có liếm tôi, thả tôi ra, nếu biết anh độc ác như vậy tôi thà chạy đến Yến Tuân ôm đùi anh ta, cho dù bị anh ta giết cũng hơn là ở với đồ độc ác như anh.”
“Nói cái gì?” Ánh mắt nam nhân tối sầm lại, giọng điệu có phần hung ác “Cho dù có chết, cô cũng phải chết trong tay tôi, vĩnh viễn không tới tay kẻ khác.”
Nói xong liền điên cuồng tóm lấy hai cánh môi đang hừ hừ mắng anh, dạy dỗ nó cách làm sao phục tùng ông chủ.
“Ưmmm” Ninh Ninh lời nói đều chôn trong cổ họng, thừa nhận cơn hôn cuồng nhiệt như bão tố xông đến, cả khoang mũi đều là mùi hương đặc thù của Yến Thời Khanh, kể cả trong khoang miệng, vẫn là môi lưỡi anh ráo riết đuổi đánh cô, nước miếng cũng nhập nhằng không phân biệt của ai với ai.
Góc mắt không cầm được kéo ra hai hàng nước, rơi xuống môi, chảy vào trong khoang miệng, mặn mặn, Yến Thời Khanh nếm lấy, tham lam hút về khoang miệng mình.
Mãi đến khi Ninh Ninh cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp sửa từ giã cuộc đời thì Yến Thời Khanh mới chịu buông tha, anh nhìn xuống bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, muốn ăn tươi nuốt sống muốn giam giữ đối phương không cách nào rời đi.
“Đồ chó.” Ninh Ninh thở hồng hộc xong thì mắng tiếp.
Yến Thời Khanh không giận, ngược lại thấp thoáng ý cười, đầu lưỡi liếm mép môi chính mình rồi thu lại, bây giờ ngược lại đến anh say, nói không đầu không cuối: “Thập Ngũ, tên xấu xí như vậy, bỏ đi.”
Ninh Ninh trố mắt nhìn anh, không thèm trả lời, dù sao cô cũng không tên Thập Ngũ, nếu anh không nhắc cô cũng quên luôn rồi.
Yến Thời Khanh nhích người sang phải, bây giờ đã ngồi hẳn lên người cô, giống như dã thú đánh dấu lãnh thổ, chậm rãi cúi xuống liếm dọc từ môi lên mũi cô, lướt đến vành tai đã sớm đỏ bừng, nói rành mạch: “Của Khanh Khanh. Đây mới là tên của em.”
Của Khanh Khanh, cái gì của Khanh Khanh, ý nói cô là của anh sao? Ninh Ninh trợn mắt, cô chỉ muốn giúp anh dưới thân phận nữ hầu, lúc nào nói là cho anh định đoạt sự sống cơ chứ.
“Anh điên sao, đi uống thuốc đi, Khanh Khanh cái gì, biến thái vừa thôi.”
“Đúng là không ngoan ngoãn chút nào.” Yến Thời Khanh nói xong, đầu lưỡi đã linh hoạt liếm xuống cần cổ ngọc ngà, sau đó dừng lại, nhẹ nhàng mút cắn.
Ninh Ninh không biết bản thân trải qua đêm kinh hãi ấy như thế nào, không nhớ nổi bản thân đã khóc thét bao nhiêu lần khi cảm nhận đầu lưỡi anh chu du khắp cơ thể, gợi cho cô những dục vọng nguyên thuỷ đầy ghê tởm, khiến cả người cô đều lấp loáng nước bọt của anh, nhuốm đầy hương vị đặc trưng của anh.
Ninh Ninh không nhớ nổi, cũng không dám nhớ tới, trí não chỉ còn nghe thấy ba tiếng Của Khanh Khanh, cứ như ma âm liên miên trong đầu cô.
Là anh giục giã gọi tên cô, còn ép buộc cô gọi tên chính mình.
Đồ khốn kiếp!
Ninh Ninh bây giờ hối hận đã muộn màng, bản thân đã nằm gọn trong tay anh ngay lúc mới xuyên đến, có chạy đi đâu cũng không thể thay đổi, nhưng cô còn lâu mới chấp nhận là Của Khanh Khanh.
Cha mẹ sinh cô, cô là của cha mẹ, cha mẹ mất đi, cô là của chính mình. Bây giờ chỉ cần cứu vớt anh, cho anh toàn thây tới cuối truyện, là có thể vĩnh viễn rời xa anh, những chuyện ở đây cứ coi như là một giấc mơ hoang đường đi.
Ninh Ninh vừa giận vừa hớn hở ướm thử bộ váy mới đặt mua trên mạng, bởi vì tối nay sẽ diễn ra buổi tiệc chào đón Lý Nhài Nhi đầu quân cho Thịnh Yến, cũng là khai mạc dự án trọng điểm mà Yến Thời Khanh đảm nhận vai trò chính, móc xích quan trọng vậy cô làm sao có thể không đến?
Mà vì lẽ đó, Yến Thời Khanh bận rộn cả tuần nay, không có thời gian làm mấy trò biến thái hành hạ cô nữa.
Lại nói về tên khốn Yến Thời Khanh, sau khi thu phục được Lý Nhài Nhi, nắm trong tay công nghệ chế tác kim cương của Lý gia, cộng với danh tiếng của Lý Nhài Nhi ở nước ngoài, rất nhiều người góp vốn đầu tư, cổ phiếu tăng mạnh, truyền thông còn liên tục đưa tin.
Yến Thời Khanh coi như mở khoá bàn tay vàng, không những ngồi vững trong hội đồng quản trị, còn trở thành người thừa kế sáng giá hơn cả Yến Tuân.
“Chậc chậc chậc” Ninh Ninh xoa cằm như ông cụ non, đầu lắc lắc nhìn vào trong gương “Nhưng dù sao cũng là nam phụ, kết cục tới lui vẫn cứ là “ngủm”, bà đây đại nhân không chấp tiểu nhân, tiếp tục cứu vớt anh nữa vậy, còn không mau cảm ơn tôi đi. Ha ha ha.”
Thân váy theo điệu cười man rợ của Ninh Ninh phất qua lại như bướm vàng đang bay lượn, Ninh Ninh càng thích ý nhìn chính mình trong gương.
Rất đẹp đó nha~
“Hừ, không khác gì con vịt vàng đang kêu cạp cạp.”
Comments
Xuan Chau
ha ha giống vịt vàng
2024-01-31
0