“Vẫn chưa chịu khai sao, chuyển màn hình cho tôi nói chuyện với hắn.” Âm thanh nam tính từ tốn nói vào điện thoại.
“Yến Thời Khanh, mày tưởng mày là ai, mày có đánh tao chết tao cũng không cho mày toại nguyện.” Gã bụng phệ bị trói gô vào ghế, thông qua màn hình có thể thấy hắn đã chịu bao nhiêu tra tấn, nhưng bộ dạng không màng sống chết, giống như một con chốt thí có tóm được cũng là vô dụng.
“Nguyễn Nhất Long, sống ở phố X, tình trạng độc thân, cha mẹ đã chết.” Yến Thời Khanh chậm rãi nói, giống như một tin tường thuật không cảm xúc “Biến động số dư hàng tháng đều trừ 150 triệu, là chuyển đến bệnh viện dưới danh nghĩa Đồng Vi, người đang chờ được ghép tuỷ, và luôn nói nhớ Long ca ca đang làm ăn xa.”
“Mày… mày” Ánh mắt bất cần của bụng phệ kịch liệt co rút “Mày không được động đến em ấy, tao thề ăn thua đủ với mày.”
“Đồng Vi vừa tìm được tuỷ phù hợp, một tuần nữa là có thể ghép tuỷ và xuất viện.” Yến Thời Khanh như không nghe thấy, đầu ngón tay gẩy nhẹ vào nhau, tiếp tục nói: “Nếu Đồng Vi biết được Long ca ca bởi vì kiếm tiền ghép tuỷ cho cô ấy mà đánh cắp trang sức, bị sa thải, bị ngồi tù… thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Một đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào camera, dù không trực tiếp cũng khiến bụng phệ thấy sởn óc.
“Mày… mày không còn tính người, một đứa trẻ mày cũng không buông tha, con mẹ nó, mày đúng là quỷ, thà mày giết tao thế nào cũng được, Yến Thời Khanh, tao xin mày để em ấy yên ổn.”
“Mày biết gì không, người chiến thắng không phải khôn ngoan nhất, cũng không phải hiểm ác nhất, mà chính là không có yếu điểm, tao chỉ giúp mày trở thành người chiến thắng.” Yến Thời Khanh mỉm cười, là điệu cười của sói hoang nhìn thấy con mồi trong tầm ngắm.
Mà đồng thời, bụng phệ đôi mắt đã trống rỗng, cả người vô lực ngã lên ghế, giống như bùn nhão mặc cho người nhào nặn.
“Yến đại thiếu, mấy chuyện này anh đúng là cao tay, không cần làm gì cũng khiến hắn nghe lời răm rắp.”
“Cứ theo kế hoạch mà làm, tạo hiện trường chôn xác khiến bọn họ lơ là một chút.” Yến Thời Khanh nhàn nhạt nói.
“Dạ.”
“Còn nữa, thân thế của nữ hầu Thập Ngũ, điều tra đến đâu rồi?” Yến Thời Khanh ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn cô gái đang ngủ trong chăn bông, trán nhỏ lộ ra cũng bị tóc loà xoà che lấp.
“Vẫn như những gì cô ấy khai khi xin việc ở Yến gia, cũng không phát hiện trước đây cô ấy từng giao thiệp với bọn họ.”
Yến Thời Khanh cúp máy, cả người trở về điệu bộ từ tốn ôn hoà, tản mác chút lười biếng thường ngày, nhưng ánh mắt dã thú lạnh lẽo mà phòng bị vẫn như trước không đổi.
“Đừng bao giờ ngủ trước một người đàn ông còn thức, em không biết điều đó sao?” Âm thanh từ tính pha chút trêu chọc, Yến Thời Khanh nới lỏng cà vạt đi tới.
“Ưm làm cái gì?” Ninh Ninh như con sâu ngọ nguậy.
“Nóng không?” Ngồi xuống hỏi nhỏ.
“Ừm.” Ninh Ninh còn thật sự gật đầu, “nóng lắm,” cồn chảy trong người còn ngủ vùi trong chăn, cả người đã sắp bốc nhiệt từ lâu, cử động mạnh khiến vài cúc áo lỏng ra.
Ánh mắt nam nhân trở nên thâm thuý: “Là em dụ dỗ tôi.”
Bàn tay thon dài mân mê trên bộ áo nữ hầu, cúc áo nhanh chóng tháo hết, thân thể hồng mịn thoáng chốc hiện trước mắt, ngay cả áo ngực cũng bị người cầm lấy quẳng đi.
“Ưm, lạnh.” Ninh Ninh nhăn nhó nói, dẫu vậy cũng chưa có tỉnh ngủ.
“Một lát liền hết lạnh.” Yến Thời Khanh vắt khăn trong chậu nước ấm, sau đó thành thật giúp cô lau người, tay quen thuộc lướt trên lớp da thịt nõn nà, khăn nóng tới đâu, da thịt liền đỏ lên tới đó, mê ly khó tả.
“Ưm nhon nhon.” Ninh Ninh dẫu môi lí nhí nói, sau đó giống như đang nhóp nhép cái gì đó, môi đào loáng nước không ngừng khép mở.
Yến Thời Khanh cúi xuống nhìn kỹ cánh môi đào mà anh nhiều lần bị cuốn hút, cúi thấp đến mức như ôm trọn cả người Ninh Ninh.
Rất muốn hôn lên đó.
Yến Thời Khanh say mê nhìn, trong vô thức áp môi xuống, cảm nhận từng lớp vân mềm của đối phương.
“Nhon quá, Ninh Ninh thích.” Môi đào mở ra, răng trắng nhanh chóng ngoạm lấy miếng thịt nướng phía trước.
Ha ha, Ninh Ninh đắc ý cười, cười đến mức đang ngủ cũng tỉnh dậy.
Ngay tức khắc cảm nhận mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng, sau đó là hương vị nam tính của người đàn ông đang tiếp xúc thân mật với cô.
“Áaaaa, đồ biến thái, Yến Thời Khanh tôi giết anh.” Ninh Ninh vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của đối phương.
Yến Thời Khanh không nhúc nhích, vẫn cuồng nhiệt bắt lấy cánh môi đang phát ra âm thanh gào thét.
“Yến chết tiệt, cuồng d.âm, tôi mà thoát được tôi thiến chết anh, nhân cách tồi như anh đúng là sinh ra để làm nam phụ, đồ khốn kiếp, thả tôi ra mau.”
Ninh Ninh tay vung lên muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao tay nặng như đeo chì, tứ chi đều không thể nhấc lên.
Tiếng “lanh canh” liên tiếp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bây giờ mới phát hiện tay chân đều bị trói vào xích sắt, ác độc hơn, cả người trần như nhộng phơi bày giữa không khí.
Ninh Ninh tức đến phát khóc, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tình cảnh khốn kiếp này, cảm giác cả người trần trũi trước đối phương mà không cách nào che lại, rất nhục nhã và kinh hãi.
“Yến Thời Khanh, đồ cầm thú hạ lưu, hu hu hu hu.” Sau cùng lời mắng chửi chỉ còn tiếng khóc dài.
Comments