Ninh Ninh quắc mắt nhìn bóng người trong gương, mỏ chu lên rất muốn mắng kẻ phá hỏng tâm trạng vui sướng của mình, nhưng chỉ có thể cúi đầu, cắn răng nói: “Đại thiếu gia có việc gì sai bảo?”
“Cởi nó ra ngay, rất nhức mắt tôi.” Yến Thời Khanh bày tỏ.
“Nhức cái đầu anh, đối với anh “cởi đồ” là đầu câu chuyện hay gì, lúc nào cũng bắt cởi, anh bị cuồng cởi hay gì, tôi không nghe đó, lúc đến tiệc anh mất mặt thì đừng đứng gần tôi.” Ninh Ninh nói một tràng dài.
“Tôi thấy cô dạo này này gan lắm, luôn miệng cãi lời tôi, hay là muốn tôi đánh mông cô.” Yến Thời Khanh ngồi trên ghế, ánh mắt híp lại nhìn cánh mông tròn giấu sau lớp váy bó sát, gắt gỏng nói tiếp “Học ai ăn mặc phô trương thấp kém như thế, đừng làm mất hình ảnh con người chính trực của Yến Thời Khanh tôi.”
“Ha ha” Ninh Ninh không nhịn được cười lớn, nhún vai nhếch miệng nói “đúng là chính trực làm sao wow thế tên nào làm mấy trò biến thái với tôi, chắc là con Ki Ki hả?”
Yến Thời Khanh nhìn Ninh Ninh mắng được anh rồi thích thú cười ngốc, không hiểu tại sao cô luôn đơn thuần như thế, chỉ thấy Ninh Ninh ánh mắt loé lên, ôm mông giác ngộ: “Á á biết rồi nha, ý anh nói mông tôi phô trương chứ gì, hi hi hi.”
Ninh Ninh tưởng tượng chính mình là nữ thần đang slay tạo dáng, hài lòng ôm gương mặt đỏ bừng: “Đúng là quyến rũ thật, đến tui cũng thích cơ mà. Hô hô”
“Tôi thấy đầu óc cô ngu ngốc đã đành, bây giờ còn ảo tưởng, chỉ có đàn ông thiếu đứng đắn mới ham mê cái chảo của phụ nữ mà thôi.” Yến Thời Khanh nuốt nước miếng, đứng đắn kiềm chế cảm giác khó chịu phía dưới, chân dài bất mãn đạp tới cái chảo.
Ninh Ninh uốn éo tới lui, không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã lên đống quần áo cô đang bày bừa, tà váy bị bàn chân ai đó giữ lại, xung lực khiến nó rách một mảng lớn.
“Yến Thời Khanh, anh ác vừa thôi, làm rách váy tôi như vậy hả?”
“Váy gì dễ rách như thế, đồ kém nhanh hỏng, ai bảo cô mua nó?”
Ninh Ninh không cam lòng, cho dù váy không đáng bao tiền nhưng cả tuần này cô đều mong ngóng, lúc nhận được còn bất ngờ vừa vặn, chê xấu thì thôi còn làm rách như vậy, thật là quá đáng!
“AAAA tôi ghét anh Yến Thời Khanh cái đồ khốn kiếp!” Nằm đó, vừa gào vừa giãy như con lăn quăn.
“Nín đi, cô là con nít sao, muốn gì thì ngồi lên nói.” Yến Thời Khanh đứng dậy đi tới chỗ Ninh Ninh, xem cô có ngã hỏng đầu không.
“Tôi không ngồi, không ngồi, mãi mãi không ngồi, ĐỀN CÁI VÁY CHO TÔIIII”
Yến Thời Khanh bóp trán, không nghĩ tới cô khóc thành như thế, nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, dụ dỗ nói: “Đứng lên, ngoan, cô không muốn đến buổi tiệc tối nay sao?”
“Tôi khoả thân đến sao, anh nhìn xem quần áo tôi có cái gì có thể mặc đến, hay là anh muốn tôi cả đời mặc váy nữ hầu ra bên ngoài.” Ninh Ninh gào lên.
“Chỉ là một cái váy rẻ…” Yến Thời Khanh nói tới đây chợt thấy Ninh Ninh há miệng muốn ầm ĩ hơn thì đổi sang: “Ông chủ của cô có lòng đặt may chiếc váy theo dáng người của cô, haiz, xem ra là có người không muốn mặc nó.”
“Thật sao?” Ninh Ninh ngồi dậy, tay vuốt nước mắt hỏi. “Là kiểu váy đặt may riêng, thời thượng tinh xảo, nữ chính nào cũng được nam chính tặng đó hả?”
Nói tới đây đôi mắt đã long lanh, trong đầu toàn là cảnh tượng hường phấn trong phim tình cảm Hàn Quốc.
Yến Thời Khanh nhìn cô ngồi xổm phía dưới, không ngờ cô dễ khóc dễ quên như thế, đáp: “Ừm, lau nước mắt đi, tôi đi lấy cho cô, mặc xong còn được trang điểm.”
Ninh Ninh vội rút khăn giấy lau soàn soạt lên mặt, đến khi xoay người đã nhìn thấy Yến Thời Khanh ở đằng sau.
Mở ra hộp giấy tinh xảo, Ninh Ninh mím môi kiềm lại hưng phấn trong lòng, không ngờ Yến Thời Khanh cũng có một phương diện tốt.
“Cầu kỳ như vậy, tôi không biết mặc sao cho đúng.” Ninh Ninh nhìn mấy dải tua rua đi kèm, thắc mắc nói.
“Tôi có bản thiết kế, tôi giúp cô mặc.” Yến Thời Khanh dịu dàng nói.
“Ưm.” Ninh Ninh gật đầu, tâm trí đã bị màu hồng ngọt ngào thu hút, chất lụa mềm thoáng, mặc tới đâu da thịt cảm nhận được mịn mát tới đó, rất thích, rất thích.
Đôi mắt cong cong như trăng non.
Mặc xong, Ninh Ninh đứng trước gương mở mắt, nội tâm chứa đầy sự mong chờ về hình ảnh công chúa ngọt ngào.
“Thấy thế nào?”
“Yến Thời Khanh khốn kiếp, anh bị điên sao cho người may váy nữ hầu, cầu kì phung phí như vậy, rốt cuộc vẫn là đồ nữ hầu, anh muốn lừa tôi hả?”
Yến Thời Khanh nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai Ninh Ninh, thoáng thấy hai má nộn vì giận đỏ hồng, nhịn không nhéo tới, chỉ nói: “Nữ hầu cái gì, đây là váy công chúa.”
“Váy công chúa nào mà có tạp dề phía trước?” Ninh Ninh quắc mắt hỏi.
Comments
Phạm Dung
má hài quá za🤣
2024-06-28
0