Chương 18

“Đó là lớp vải tạo cảm giác nhiều tầng cho váy.” Yến Thời Khanh nói dối không chớp mắt, tay khéo léo thắt hai dây tua rua thành chiếc nơ to bản sau lưng.

“Vậy đây là cái gì?” Ninh Ninh cầm cánh nơ hỏi lớn.

“Nơ loli, tôn lên sự ngây thơ ngọt ngào cho chiếc váy.” Yến Thời Khanh như một chuyên gia… bốc phét, tay lưu loát cài nơ lên tóc cô, nhìn thấy Ninh Ninh hít thở không thông, giọng càng ôn tồn dịu dàng hơn.

“Váy công chúa, đương nhiên không thể thiếu vương miện.”

Vương miện là cái nơ bươm bướm sao? Hu hu hu, tại sao cô có thể ngu ngốc tin lời tên ác ma này chứ? Yến Thời Khanh, anh lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi… tôi thề cho anh biết tay!

Ninh Ninh nước mắt chảy vào tim, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh cho chuyên viên makeup trang điểm.

Mà nội tâm người thợ trang điểm đã đố kỵ ngút trời, nhà thượng lưu có khác, nữ hầu còn có thể được thiết kế váy áo và trang điểm nữa sao?

Bằng cử nhân trang điểm còn không bằng thân phận nữ hầu, lương năm mươi triệu một tháng, còn không bằng một góc váy này đi!

“Xong rồi.” Người trang điểm giúp Ninh Ninh tết tóc xong, sau đó bĩu môi thu dọn đồ đạc.

“Cảm ơn chị.” Ninh Ninh nhìn theo cô ta.

“Được rồi, cầm lấy đi.” Yến Thời Khanh trang phục vest đắt tiền, dày da bóng loáng đi tới đưa túi xách cho Ninh Ninh.

Ninh Ninh cầm lấy, dẫu môi không muốn nói.

“Hoá ra trang điểm cũng giúp vịt con hoá thiên nga.” Yến Thời Khanh ngó qua, không tha cho Ninh Ninh được an ổn.

“Nói như vậy anh khen tôi đẹp sao.” Ninh Ninh vậy mà cười, dù sao lúc nãy nhìn trong gương chính mình cũng thật xinh xắn, tuy anh biến thái nhưng cũng tính là quan tâm cô.

Yến Thời Khanh mỏ định tiếp tục múa, ngoài ý muốn đánh vào cục bông mềm, chỉ có thể im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng làm như vô tình nhìn tới. Môi đỏ má đào, mắt hạnh ngây thơ, không ai đơn thuần ngọt ngào hơn cô trông bộ váy nữ hầu này đâu.

Càng ngắm càng cảm thấy nội tâm lâng lâng, đồng tử hiếm khi giãn ra, Yến Thời Khanh thoải mái nói: “Đẹp thật, ý tôi là bầu trời trước mắt cô ấy.”

Ninh Ninh mới ngước mắt nhìn ra cửa sổ xe, không thấy bầu trời, ngược lại thấy một mỹ nữ trong chiếc váy thiên thanh bồng bềnh đang đi đến, xe mới vừa ra khỏi cổng liền dừng lại, cửa sổ xe kéo xuống.

Người đến là Lý Nhài Nhi, cô ta bỏ qua Ninh Ninh, ánh mắt thẳng tới Yến Thời Khanh nói:

“Yến đại thiếu, thật là đúng lúc, tiệc tối nay là Thịnh Yến công bố dự án mới, truyền thông trong ngoài nước đều rất quan tâm, tôi vừa về nước chưa chuẩn bị nhiều, không muốn mất mặt Thịnh Yến, đến đây muốn cùng anh tới đó.”

Giọng điệu kiêu sa mà tự tin, cho dù đi nhờ xe cũng sặc mùi ban bố ân tình.

Yến Thời Khanh đồng tử co lại, cười ôn tồn nói: “Lý tiểu thư nói vậy là đúng, dự án này đối với Thịnh Yến vô cùng quan trọng, thời gian hạn hẹp không thảo luận được nhiều, mời cô lên xe chúng ta cùng nói chuyện.”

Ninh Ninh bị sợi dây chuyền Angel Eye trên cổ Lý Nhài Nhi thu hút, cô ta mặc váy cúp ngực, phần cổ trắng nõn đeo dây chuyền lấp lánh, váy lụa dài bồng bềnh như mảnh trời mùa thu, phần eo nhỏ nhắn được cut out tinh tế, đúng là hình ảnh công chúa mà cô thầm mơ ước.

Nghĩ tới đó, tâm trạng cũng rơi xuống, công chúa đương nhiên sánh vai với hoàng tử, bây giờ địa vị và thanh danh của Yến Thời Khanh đang tốt đẹp, chuyện kết hôn như dây tằm bén rễ. Còn cô chỉ là một nữ hầu không tên tuổi, giúp Yến Thời Khanh toàn thây cũng là lúc rời đi. Cho nên nói:

“Lý tiểu thư, cô ngồi ở đây cho dễ nói chuyện với đại thiếu gia.”

“Làm phiền.” Lý Nhài Nhi không mặn mà đáp, giũ váy tránh sang bên chờ Ninh Ninh bước ra.

Yến Thời Khanh nhìn gương mặt ủ dột của Ninh Ninh thì có chút đắc ý, chờ cô nhổm người lên thì vung chân cản lại, nói: “Muốn chuyển chỗ sao, đã hỏi ý ông chủ của cô chưa?”

Ninh Ninh trố mắt nhìn tới, đá mắt sang Lý Nhài Nhi ý bảo anh đừng khùng điên nữa.

Mà Yến Thời Khanh ngã người lên ghế, nửa giả nửa thật nói: “Một nữ hầu như cô, chỗ tốt nhất không phải dưới chân tôi sao?”

Nói xong còn thực sự mở chân, tạo thành một khoảng trống.

Ninh Ninh xấu hổ đến đỏ mặt, bình thường điên khùng thì thôi đi, bây giờ ở chốn đông người, anh cũng không cho tôi chút thể diện sao?

Mắt hạnh trừng lên.

Yến Thời Khanh không có ý nhường, ánh mắt bắn tới cũng đầy tia lửa đỏ.

Ai bảo cô muốn rời khỏi tôi?

Lý Nhài Nhi nhìn hai người chủ tớ giằng co, bên ngoài vẫn đồn đãi Yến Thời Khanh con cả Yến gia tính khí u ám thất thường. Thay vì nghĩ anh không muốn ngồi với cô, một người xinh đẹp cá tính, thì nghĩ rằng anh lạt mềm buộc chặt còn hợp lí hơn. Lý Nhài Nhi cũng thuận theo, giả vờ không quan tâm nói:

“Thôi vậy, tôi ngồi phía trước là được rồi.”

Bỏ qua ánh mắt lưu luyến của Yến Thời Khanh, Lý Nhài Nhi xách váy ngồi vào ghế trước. Lúc quay ra sau, ngoài ý muốn nhìn thấy một vách ngăn tách biệt khoang xe thành hai gian, khinh thường nghĩ.

Đừng tưởng rằng tôi không biết ý tứ của anh, đàn ông bản lĩnh mấy cũng không tránh được quyến rũ của phụ nữ xinh đẹp đâu.

Xe khởi động và bắt đầu di chuyển. Ninh Ninh hất xuống cái chân đang đè trên đùi cô nãy giờ, bực mình nói: “Anh muốn làm trò gì, đi mà giành Lý Nhài Nhi với em trai Yến Tuân của anh mới là chuyện đúng nhất.”

“Cô chỉ cần biết đến ông chủ của cô là tôi, ngoài ra đừng bỏ ai vào miệng hay tâm trí mình.” Yến Thời Khanh giọng mềm mỏng nhưng ý tứ sắc bén.

Ninh Ninh không thèm quan tâm, tay với tới muốn nhấn nút kéo xuống vách ngăn.

“Cô định làm cái gì?” Yến Thời Khanh chặn lại tay Ninh Ninh, thuận thế kéo cô về phía mình “Lo cho tôi như vậy, thì giúp tôi giải toả buồn chán đi.”

Tay còn lại luồn vào bên trong váy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play