“Quản gia, bà chỉ nghe lời từ một phía liền quy tội cho tôi mà cũng xứng đáng làm quản gia hả? Mấy người dám đánh tôi, cũng không nể nang đại thiếu gia hay sao?” Ninh Ninh đó giờ chỉ ru rú trong nhà, ngoại trừ trong tang lễ của cha mẹ thì đây là lần thứ hai đứng trước nhiều người vậy, lại còn bị bọn họ hung hăng chỉ trích, vừa oan vừa sợ liền làm bừa mượn đến uy danh của Yến Thời Khanh.
“Ha ha ha, ghê gớm thật, không biết cô dùng cách dơ bẩn gì bám víu được đại thiếu gia, nhưng thế thì sao, đánh chó ngó mặt chủ sao, nhưng đến con chó của đại thiếu gia cô cũng không xứng. Đánh!”
Tam Tử bên cạnh cũng bắt đầu vung roi mây đánh về phía Ninh Ninh. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ phất qua không trung.
“Dừng.”
“Chát.”
Roi mây vút lên lưng Ninh Ninh một cái, mạnh đến mức kéo theo bụi vải.
Yến Thời Khanh gõ giày bước tới, khí tràng lạnh lẽo khiến nhóm người hầu cúi đầu thật thấp, nữ quản gia thì không chút suy suyển, còn tưởng là ai, hoá ra là đại thiếu gia hữu danh vô thực, bà nói ôn hoà nhưng không chút kiêng dè:
“Đại thiếu gia, bữa sáng của ngài đang được chuẩn bị lại, nhanh chóng sẽ được mang lên phòng như ý ngài, hay là ngài muốn dùng tại phòng ăn?”
Yến Thời Khanh lướt qua bà ta, nói: “Tôi không phải đề cập chuyện này.” Nhìn tới Ninh Ninh trên lưng áo đã có một vết rách, không cảm xúc hỏi: “Ồn ào như vậy là đã có chuyện gì?”
“Thập Ngũ vô phép tắc, bất cẩn còn đổ lỗi người khác, chỉ là chút việc nhỏ, không dám phiền đến đại thiếu gia.” Tam Tử ngẩng đầu, nhã nhặn nói.
“Vậy sao? Thập… Ngũ” Yến Thời Khanh đến giờ mới gọi ra tên cô, ánh mắt nhìn tới, hỏi “Có đúng như cô ta nói không?”
“Đương nhiên không đúng.” Ninh Ninh một mạch nói ra sự thật, nhìn thấy ánh mắt Tam Tử gai góc nhìn tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô, càng không sợ chết nói: “Tôi nói tôi là người hầu… người hầu riêng của đại thiếu gia, cũng nên nể mặt đại thiếu gia một chút, đuổi đánh tôi cũng nên do ngài xử trí, nhưng bọn họ không cho là đúng, đánh tôi như vậy, không phải là không xem ngài ra gì hay sao.”
Yến Thời Khanh ngón tay đỡ cằm nhìn Ninh Ninh mồm mép nói, cũng không trả lời liền.
“Hô.”
Nhưng trong nhóm người hầu bỗng bật ra tiếng cười, rất nhanh sau đó liền im lặng.
Người hầu riêng của đại thiếu gia.
Điều này không phải rất nực cười sao.
“Từ nhỏ đến lớn, cho dù đổi bao nhiêu người hầu, vẫn không một ai có thể tiếp xúc gần với đại thiếu gia, đừng nói là người hầu, cho dù ông bà chủ hay nhị thiếu gia cũng chưa từng bước vào phòng riêng của đại thiếu gia đâu.” Tam Tử khinh thường nhìn Ninh Ninh, lúc nhìn sang Yến Thời Khanh gương mặt đã đổi thành nịnh nọt nói: “Chúng tôi không tin mới chính là đang giữ thể diện cho đại thiếu gia.”
Yến Thời Khanh không thèm nhìn đến Tam Tử xun xoe gần đó, lướt qua nhóm người hầu đi đến phía sau lưng Ninh Ninh, tay vòng ra trước bắt lấy cằm Ninh Ninh giúp cô nhìn thẳng về phía bọn họ, nói: “Cô ta đương nhiên không phải người hầu riêng của tôi, nghe cho kỹ.”
Đầu thuận thế hạ xuống ngay vai Ninh Ninh, bỡn cợt nói tiếp: “Mà chính là người hầu làm ấm giường của tôi, làm ấm giường tức là làm ấm giường, không cần động tay động chân làm những việc khác, đã rõ chưa?”
Lúc nhìn đến nhóm người hầu đã tràn ngập rét lạnh.
“Cái gì hả, người hầu làm ấm giường, ở Yến gia bao giờ có chức vụ này cơ chứ?”
“Chết tiệt, rốt cuộc nó đã làm cách gì quyến rũ đại thiếu gia?”
“Chẳng trách tại sao tính cách ngang ngược như vậy, thối nát thật mà.” Tam Tử bức xúc nói.
“Cô” Yến Thời Khanh bây giờ mới để mắt đến Tam Tử, giọng điệu từ tốn nhưng khiến người không rét mà run: “vừa nói cái gì?”
“Tôi tôi tôi, xin lỗi đại thiếu gia.” Tam Tử lập tức quỳ xuống, nhìn tới Quản gia cầu tình. “Chỉ không muốn Yến gia bị làm cho mất mặt mà thôi.”
“Đúng, từ đó đến nay làm gì có danh phận như thế ở Yến gia, đại thiếu gia đừng làm mất thể diện Yến gia bao đời nay, nếu lời này đến tai bà chủ thì sao chứ.” Quản gia cũng lần đầu bị khí thế này làm cho ngớ người, vội vã dùng bà chủ trấn áp anh.
“Mất thể diện Yến gia, vậy đại thiếu gia đứng sờ sờ ở đây mọi người xem là gì?” Ninh Ninh bất bình lên tiếng, điều này cô ức chế từ lúc mới đọc vài trang truyện rồi.
Bởi vì bọn họ luôn nhìn sắc mặt của mẹ kế Hà Thu Thuỷ mà hành xử, cũng tự nhiên xem rằng ông bà chủ chỉ có một người con, mặc định nhị thiếu gia Yến Tuân mới là cậu chủ của nhà này, còn Yến Thời Khanh từ nhỏ đã bị người hầu phớt lờ, chỉ xem như nhiều hơn một phòng ngủ, một phần ăn, một người sai bảo mà thôi.
Ninh Ninh càng nghĩ càng muốn nói tiếp: “Không xuống phòng ăn sáng lâu như vậy mọi người cũng không biết đến hỏi, đợi tôi xuống nhắc mới tỏ vẻ sốt sắng mang lên, đó là phép tắc ở Yến gia này hay sao?”
Comments
Sterling
😍😍😍Tác giả xinh quá, ra chap mới cho fan đê!😍😍😍
2024-01-24
1