Chương 13

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn sự kiện tiếp tục đến khi kết thúc, đợi cho mọi người tản đi hết mới vội vàng tìm kiếm Yến Thời Khanh. Hiện tại trong tay anh đã có nữ chính, Angel Eye cũng là thật, vậy khúc mắc quan trọng giữa hai người đã bị xoá bỏ, có lẽ kết cục kia sẽ được thay đổi. Dù sao cũng là thiết lập nam phụ, yêu quý nữ chính là lẽ đương nhiên, hiện tại bọn họ đang trò chuyện bên nhau, cô vì sao lại đứng ở đây nhìn lén hai người chứ?

Ninh Ninh không biết chính mình nghĩ gì, chỉ cảm giác có chút lạc lỏng, như vậy cũng đúng, bởi vì ở thế giới này cô có quen ai ngoài anh đâu chứ?

Yến Thời Khanh trầm tĩnh đứng ở ban công, phía dưới là dải đèn vàng của những chiếc xe sang đang nối đuôi rời đi.

“Tôi và anh đều như nhau, đều muốn lấy lại những gì thuộc về mình, cũng đều đơn thương độc mã.”

Yến Thời Khanh không đáp, chỉ yên lặng nhấp một ngụm rượu, tâm trí lảng vảng tới bóng người đang núp ở cầu thang, cố giữ khoé miệng không dao động.

“Một bản hợp đồng hôn nhân, tôi giúp anh trở thành Yến gia chi chủ, anh giúp tôi hồi sinh Lý gia. Thấy thế nào?” Lý Nhài Nhi chạm ly với Yến Thời Khanh, sau đó kiêu hãnh uống cạn.

“Trước tiên tôi muốn thấy năng lực của cô, Lý tiểu thư.”

Yến Thời Khanh bỏ xuống ly rượu đang uống, chân dài sải bước tới cầu thang, kéo đi bóng người đang vểnh tai lắng nghe.

“Oái” Ninh Ninh bụm miệng, chỉ sợ Lý Nhài Nhi phát hiện cô đứng đây nãy giờ, bản thân mặc cho Yến Thời Khanh kéo tới đâu thì tới.

“Ông chủ đang cao hứng, bé cưng còn không mau đòi thưởng đi.”

“Thưởng hả?” Ninh Ninh mặc kệ lời nói thiếu đứng đắn của anh, bụng truyền âm lên đầu óc, như trẻ con vòi quà: “Ăn thịt nướng thoả thích được không?”

Cô chưa từng ăn thịt nướng đến no nê bao giờ đâu.

Phố đêm lưa thưa người, chỉ có hàng xe chạy vun vút thành một dải sáng dài, ánh đèn chiếu xuống bóng cô gái nhỏ bé đang đi phía trước. Yến Thời Khanh lững thững bước theo, hai mươi tám năm nếm trải đủ loại người, nội tâm sớm hình thành một lá chắn với thế giới xung quanh, cho dù ôn hoà cười nói nhưng lí trí tỉnh táo đã sớm nhìn thấu ý đồ của đối phương, bài xích họ, cũng bài xích niềm tin của chính mình. Nhưng cô gái này, thật khác biệt so với bọn họ, mặc dù che đậy tầng tầng lớp lớp bí mật lại khiến anh vô pháp lý giải ý muốn tốt đẹp mà cô dành cho anh.

Gió đêm miên man thổi, Ninh Ninh vẫn vô tư ăn thịt nướng mà Yến Thời Khanh đưa tới, bầu má nộn nộn hồng hồng, vài lọn tóc bị gió lay rơi xuống trước trán.

Yến Thời Khanh tự nhiên giúp cô tém tóc, nói: “Ăn thịt đồng loại mà vui đến thế sao?”

“Ái gì đòng nhoại?” Ninh Ninh hai má bị thịt đẩy phồng lên, nhai nhai nuốt nuốt, bất chợt đập tay xuống bàn cái “rầm”, tỉnh ngộ la lên:

“Thịt này là heo còn tôi là người, anh muốn nói tôi là heo hả? Mới bao có 20 cây xiên nướng mà vội vã mắng tôi là heo, đồ keo kiệt, heo thì heo, tôi ăn cho anh hết tiền luôn!”

Ninh Ninh không chịu được, vung tay học người ta gọi món, nhìn thấy phục vụ đi tới thì nói: “Tiểu nhị, tôi muốn gọi thêm xiên nướng, còn có mấy chai soju.”

“Soju cái gì, uống nước ngọt đi.” Yến Thời Khanh ngăn cản.

“Ăn thịt nướng phải uống soju, anh có biết thường thức ẩm thực không vậy?” Ninh Ninh khinh thường nhìn tới, cô tuy là lần đầu trải nghiệm nhưng không phải phim hàn quốc luôn chiếu như thế sao, lúc trước bệnh tim không được uống đã đành, bây giờ vì sao không được uống chứ, càng nghĩ càng nói lớn: “Soju soju soju nếu không mang soju tới tôi sẽ không rời khỏi quán này.”

Yến Thời Khanh cũng không ngăn cản, uống chút rượu không chết, tiếp tục giúp cô nướng thịt.

Ninh Ninh hăm hở rót ra hai ly: “Anh uống đi.”

Yến Thời Khanh cũng là lần đầu uống soju, cầm ly rượu Ninh Ninh đưa tới. Ninh Ninh cũng nhanh chóng cầm ly rượu của mình, mạnh mẽ cạn tới: “Một hai ba, zoooo!”

Sau đó nhanh chóng uống cạn, Ninh Ninh bị men gạo từ khoang mũi xộc lên đầu óc, hai má cũng đỏ bừng như gấc, cả người rần rần cười không ngớt.

Yến Thời Khanh gắp thịt nướng vào bát cô, nhìn cô hết ăn rồi uống, thỉnh thoảng còn ợ một cái, không khác gì một con sâu rượu, bản thân thả lỏng cũng bắt đầu uống một ngụm rượu.

Mới chưa tới một chai, Ninh Ninh đã tựa hết cả người lên ghế, mắt chăm chăm nhìn tới Yến Thời Khanh không ngừng cười ngốc.

“Vui sao?”

Ninh Ninh gật đầu, lại như trước nhìn anh cười cười.

“Là nhìn tôi thấy vui sao?”

Ninh Ninh nhìn đầu heo trước mắt, đương nhiên là bản thân muốn cắn một cái, híp mắt cười ngốc nói: “Đương nhiên vui, muốn cắn a.”

Răng trắng còn cạp cạp về trước.

Hot

Comments

Xuan Chau

Xuan Chau

ha ha

2024-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play