Chương 5

WTF, cô xuyên đến là hào môn văn, cũng không phải hắc sắc văn, là một nữ hầu còn chưa đủ, phải làm luôn gái bán hoa hay gì? Ninh Ninh hoà hoãn nói: “Khoan khoan Yến đại thiếu, ấm giường không được, hay có thể cho tôi bắt đầu từ mấy việc nhỏ nhặt trước không, chăm sóc ngài, hầu hạ ngài, kể cả những công việc lau nhà dọn dẹp nữa.”

Đừng bắt tôi làm gái bán hoa mà, antueee.

Ngoài X thành phồn hoa 20km tồn tại một nơi phong nhã thanh mát, Yến phủ nằm ở đó, biệt thự sa hoa lộng lẫy có 50 tầng, hơn 100 người hầu phục vụ không ngớt tay. Bên góc trái lầu 2 của Yến phủ, có một căn phòng gần như biệt lập, cửa sổ hướng Tây, u ám không lọt gió, nhưng gọi căn phòng cũng không phải, nó rộng hơn 200 mét vuông, 3 phòng 2 gian như một chung cư hiện đại, lai vãng ở đây hình như chỉ một người.

Buổi chiều bên cửa sổ luôn có một thiếu niên ngồi đó tắm hoàng hôn, sắc da tái xanh nhưng đường nét gương mặt đẹp kì lạ, tiếc là người nhìn thấy khung cảnh này không nhiều. Yến Thời Khanh từ nhỏ đã sống ở đây, anh hai tuổi mất mẹ, không có di ảnh để tưởng nhớ, chỉ còn mỗi lời nói văng vẳng nhắc nhở. Thân phận khác biệt, nhường Nhị thiếu gia một chút thì tốt hơn. Đến nay đã 28, anh một bộ cô độc lười biếng, ánh mắt dài thâm thúy, người bọc trong áo khoác to màu sẫm, không biết cất chứa tâm tư gì.

Ninh Ninh nhớ lại mấy trang sách, thầm cảm thán Yến phủ thực tế chỉ hơn chứ không kém, hiện tại bị rất nhiều người hầu bao vây, Ninh Ninh lúng túng nói:

“Chuyện là vậy đấy, cho nên sáng nay đại thiếu gia nói không xuống lầu, cần tôi mang bữa sáng lên cho ngài ấy. Xin lỗi vì quá bữa sáng mới xuống, có thể giúp tôi làm một bữa sáng mới không ạ?”

“Oà, hoá ra là người hầu mới, nếu không phải nhìn trang phục nữ hầu tôi còn tưởng cô là mợ chủ của Yến gia đấy, nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho chúng tôi.” Nữ hầu vừa nói trông chỉ hơn Ninh Ninh chừng năm sáu tuổi, nhưng cung cách giống như đã ở đây từ lâu, mấy người hầu sau lưng cô ta cũng hùa theo nói.

“Tam tỷ nói đúng, bản thân cô là người hầu mà kiếm cớ trốn việc, trưa như vầy mới mò xuống đây, còn sai bảo chúng tôi nữa chứ, trước khi đến đây cha mẹ cô không biết dạy dỗ cô phép tắc trước sau…”

Ninh Ninh nghe tới đây thì hết nhịn nổi mà ngắt lời, cha mẹ là điểm mấu chốt của cô, đã là thân phận người hầu như nhau còn giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, cũng bởi vì bọn họ mà cô mới bị lừa đưa nước có thuốc cho Yến Thời Khanh, hại cô thê thảm như thế này, càng nghĩ càng tức quát:

“Cha mẹ tôi như thế nào không cần miệng tiện cô bàn luận, đại thiếu gia sai tôi mang bữa sáng lên phòng, nếu cô không tin thì tự mình lên hỏi ngài ấy đi, mấy người cũng biết tính khí đại thiếu gia rồi đấy, chậm trễ một giây mấy người có chịu được trách phạt hay không?”

“Miệng lưỡi cũng giỏi đấy, bọn tôi nào dám chậm trễ sai bảo của đại thiếu gia, bữa sáng ở trên bàn đã được giữ nóng, cô tới đó mà lấy.” Người được gọi là Tam tỷ đỏng đảnh lên tiếng, dù gì cô ta cũng mới được thăng chức trưởng quản, không thể vừa lên chức đã bị điều tiếng xấu.

Ninh Ninh không thèm chấp mấy người này, tự mình đi tới bàn ăn, cẩn thận cầm lên bữa sáng.

“Uầy, nó chảnh hay ngốc đây, có lòng chỉ nó bữa sáng ở đâu, còn không cảm ơn Tam tỷ một tiếng đi.”

“Dù gì cũng là người mới, Bát tử, hay là em giúp cô ta một chút đi.” Tam tỷ đánh mắt nhìn sang nữ hầu dáng người nhỏ bé đối diện, chỉ thấy cô ta bước đến trước mặt Ninh Ninh, nói nhỏ: “Thập Ngũ, cẩn thận một chút, để tôi”

“Không cần tôi tự đưa…” Ninh Ninh còn chưa kịp nói xong đã nghe một tiếng “xoảng”, cả người mất trớn ngã chúi về trước, mắt thấy khay thức ăn sắp sửa hất ngược về mình liền nhanh nhẹn né sang bên.

“Xoảng!”

“Ái.”

“Tam tỷ, chị không sao chứ?”

“Con nhỏ này, mày cố tình phải không?” Tam Tử không kịp tránh liền hứng trọn khay thức ăn, canh nóng bắn lên người bỏng rát, tức đến mắng: “Con ranh, là mày cố ý phải không?”

“Cố ý, cái này tôi nên hỏi chị mới đúng, chị ở dưới ngáng chân tưởng tôi không biết sao?”

“Mày còn dám vu oan cho tao.” Tam Tử nắm tóc Ninh Ninh mạnh kéo lên.

“Á, chị làm gì vậy, đừng nghĩ tôi là cục bông gòn cho chị bắt nạt.” Ninh Ninh xốc người dậy, vặn ngược tay đang nắm tóc mình khiến cô ta la oai oái.

“Có chuyện gì?” Người phụ nữ trung niên bước tới, chỉ thấy nhóm người hầu nhanh chóng xếp thành hàng dài, líu ríu nói: “Thưa quản gia.”

“Tôi hỏi có chuyện gì?” Quản gia nhìn Tam Tử cả người nhếch nhác hôi mùi thức ăn, khó chịu gằn giọng: “Tam Tử, cô nói đi.”

“Quản gia.” Tam Tử đứng lên, mắt đảo một vòng lưu loát nói: “Cô gái này là Thập Ngũ, hôm qua vừa nhận việc thay Thập Ngũ trước, nhưng sáng nay không hiểu lí do gì bây giờ mới xuống lầu, còn bảo rằng Đại thiếu gia muốn mang bữa sáng lên phòng, cháu giúp cô ta chỉ chỗ để bữa sáng, sau đó cô ta bất cẩn ngã, còn đổ lỗi cho cháu ngáng đường, cháu không muốn tranh cãi, muốn làm bữa sáng khác cho đại thiếu gia, nhưng cô ta vặn tay cháu buộc cháu phải xin lỗi cô ta.”

Lưu loát thương tâm đến mức Ninh Ninh cũng ngỡ rằng bản thân xấu tính như lời cô ta nói, chỉ nghe quản gia hỏi tiếp: “Thật sự là như vậy?”

“Đúng đúng, thưa quản gia, Tam tỷ quả thật làm ơn mắc oán, mà cô ta ngang ngược đến như vậy.” Nhóm người hầu đồng thanh đáp lời, ánh mắt trách móc đổ dồn về Ninh Ninh.

“Nhưng lúc nãy bị kéo t…” Bát Tử lí nhí, sau đó bị lời nói của Tam Tử cắt đứt:

“Chuyện này trưởng quản là cháu thật sự có lỗi, không ngờ cô ta lại không hiểu chuyện như vậy, quản gia, ngài bận nhiều việc, chút chuyện vặt này để cháu xử lí là được rồi.”

“Yến gia phép tắc nghiêm minh, chuyện nhỏ không xử lí triệt để thì chuyện lớn sẽ thế nào. Tam Tử cháu đừng lúc nào cũng nhân từ như thế.” Quản gia đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, đi tới Ninh Ninh khịt mũi nói: “Không biết lớn nhỏ, sai mà không sửa, lĩnh phạt 5 roi rồi đến phòng thu chi, lập tức cút khỏi đây.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play