“Wow, thì ra còn có tiết mục ẩn, đường đường là Thịnh Yến, tôi cũng không nghĩ có thể thiếu chuyên nghiệp như vậy đâu.”
“Thật là lắm trò, mất thời gian, tôi chỉ muốn nhìn thấy Angel Eye thật mà thôi.”
“Không ngờ sự kiện này nhiều trò như vậy, tôi chờ xem bản lĩnh của con cả Yến gia như thế nào.”
Mọi người cũng bắt đầu ngồi vào vị trí cũ, đợi cho tiếng ồn ào vơi đi, tiếng nhạc cũng bắt đầu xướng lên, các vũ cơ bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc.
“Angel Eye thật ấy à, đương nhiên đường nét tinh xảo từng li từng tí, thị trường cũng không có nhiều thứ tinh xảo như vậy, chú ý kỹ một chút là có thể nhận ra.” Âm thanh phụ nữ háo hức nói.
“Angel Eye nổi tiếng từ đặc biệt tinh xảo, nhưng không ở khía cạnh tầm thường mà cô vừa nói đâu. Theo tôi biết” Người nói chất giọng trầm, nghe ra là một đàn ông trung niên, ánh đèn cũng theo đó chiếu tới khu vực các chuyên gia, ông ta đẩy gọng kính, chờ cho ánh mắt mọi người tề tựu tới liền trịnh trọng nói tiếp: “Đó chính là ở độ phát sáng, ánh sáng không quá rực rỡ nổi bật, chỉ thanh lãnh nhẹ nhàng, nhưng chiếu xa hơn 5 trượng.”
Vừa vặn ánh đèn cũng tắt dần, trên sân khấu giống như một bầu trời đêm phảng phất những vì sao trăm tỷ, hàng trăm viên kim cương từ những sợi Angel Eye không ngừng phản quang khắp bốn phía.
“Theo tôi thấy, tất cả đều là giả, đúng là một trò cười.” Một phụ nữ cắt đứt sự tán thán đang đổ dồn lên sân khấu, nhìn kỹ, đó là một cô gái dáng người mảnh mai, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vũ hội.
Ninh Ninh nghe tiếng nhìn lên, mặc kệ hiện trường bắt đầu xôn xao bàn tán, tiếng phân bua thẩm định, ai cũng muốn chứng tỏ độ am hiểu trang sức cao cấp, cô chỉ muốn nhìn rõ gương mặt sau chiếc mặt nạ ấy.
Đúng lúc này, vũ cơ trên sân khấu đột ngột tách ra hai bên, tiếng nhạc trở nên giục giã, chỉ thấy Yến Thời Khanh chậm rãi bước lên sân khấu, trên tay là hộp vải nhung đỏ.
“Quả là như vậy, hôm nay Thịnh Yến mang đến Angel Eye cho mọi người chiêm ngưỡng, sở dĩ gọi Angel Eye bởi vì độ sáng tinh khiết nhưng phản quang rất xa.”
Một sợi dây chuyền hình đôi mắt đặt trên chiếc cổ nhung đen lấp lánh chiếu ra thứ ánh sáng thuần khiết mà mê mẩn nhất, tất cả mọi con mắt đều không tự chủ mà dán lấy.
“Hoá ra Angel Eye thật là như thế này, đẹp quá.”
“50 tỷ, mong Thịnh Yến hãy nhượng lại cho tôi.”
“80 tỷ.”
Không biết từ lúc nào, buổi triển lãm lại chuyển sang đấu giá. Yến Thời Khanh cũng chiều theo sở nguyện của quan khách, từ tốn nói: “Angel Eye là một trong những trang sức quý giá nhất ở Thịnh Yến, nhưng Thịnh Yến không muốn độc duy thị trường, có thể đấu giá, lợi nhuận này sẽ đầu tư vào lĩnh vực chế tác trang sức đá quý của nước nhà, chỉ là không biết, sự yêu mến quý vị dành cho Angel Eye đáng giá cỡ nào.”
Lời lẽ mềm mỏng nhưng thách thức, chả mấy chốc hội trường đầy kẻ mù quáng, không ngừng tung ra lợi lộc để đánh đổi một sợi dây chuyền kim cương.
“Vậy lấy giá khởi điểm là 80 tỷ của vị khách ngồi ghế 122 đi.”
Hiện trường một trận hít hà, số ghế kia là từ khu vực các chuyên gia lão thành, càng thêm khẳng định phẩm giá của sợi dây chuyền Angel Eye này.
“100 tỷ.” Giọng một quý bà ngồi sát sân khấu vang lên.
“120 tỷ.” Từ hàng ghế 365, cô gái đeo mặt nạ vũ hội đáp lại.
“150 tỷ.” Một người đàn ông ngồi gần sân khấu hô lên, giọng điệu nắm chắc phần thắng.
Không ai dám lên tiếng, mệnh giá bây giờ đã cao hơn phỏng đoán ban đầu của tất cả mọi người. Ninh Ninh miệng to đến mức có thể nhét được trứng, tiền có phải lá me lá mít đâu trời, có là thượng lưu cũng không nên phung phí như thế chứ.
MC trịnh trọng hô: “150 tỷ, còn có giá nào cao hơn không?”
Không có tiếng đáp lại.
“150 tỷ lần thứ nhất, 150 tỷ lần thứ hai, 150 tỷ…”
“200 tỷ.” Ngay giây phút quyết định, tiếng phụ nữ dõng dạc vang lên, kéo theo tinh thần căng như dây đàn của Ninh Ninh, ánh đèn cũng chiếu tới số ghế 365.
Thật lợi hại! Là ai mà lắm tiền điên rồ như thế?
Chỉ thấy một phụ nữ đeo mặt nạ vũ hội tiến lên sân khấu, đứng bên cạnh Yến Thời Khanh, mở mặt nạ xuống, kéo theo tiếng khen ngợi ríu rít.
“Lý Nhài Nhi, đời thứ 12 của Lý gia, tôi tin rằng không ai xứng đáng sở hữu Angel Eye hơn tôi.”
Nữ chính lên sàn rồi, khí thế ngút trời như vậy, đúng là hào quang nhân vật chính, Ninh Ninh ở phía cánh gà mở to mắt nhìn lên.
Không ai phát hiện một đôi mắt sáng quắc từ góc phòng bắn tới, Hà Thu Thuỷ nghiến răng nhìn lên sân khấu, bên cạnh là Yến Tuân cũng không còn dáng vẻ thong thả.
“Lý gia không phải chết cháy từ hai mươi năm trước rồi sao, nếu cô là hậu duệ Lý gia, vậy nói tôi là bà Lý cũng không ai phản bác đâu.” Có người bắt đầu phản đối.
“Giấy tờ thân phận, tự tôi có thể đối chất với ngài Yến đây, tuy nhiên, 200 tỷ mua lại món đồ của chính mình là tôi hào phóng với Thịnh Yến, còn mang đến một cơ hội.” Lý Nhài Nhi nắm chắc phần thắng nói: “Công nghệ chế tác kim cương của Lý gia. Yến đại thiếu, anh thấy thế nào?”
Comments