Chương 8

“Khốn kiếp, anh không được làm bừa, lúc nãy tôi cũng không đồng ý làm cái gì ấm giường cho anh đâu.” Ninh Ninh nhanh chóng lùi xa tên cầm thú này.

“Thì ra là cô mong chờ giúp tôi làm ấm giường.” Yến Thời Khanh nghễnh ngãng chốt hạ.

“Ấm giường cái đầu anh, tôi không có” Chưa kịp nói hết câu đã bị Yến Thời Khanh đẩy ngã lên giường, cảm nhận hơi thở nam tính khuếch tán khắp người, nhớ lại đêm qua anh cầm thú thế nào mới vung vẩy tay chân đẩy anh ra. “tôi không phải lúc nào cũng động d.ục như anh.”

Yến Thời Khanh không đáp, chỉ híp mắt ngửi mùi hương thiếu nữ thanh thuần, sau đó mạnh mẽ lật ngược cô về sau.

“Á” Ninh Ninh đỏ mặt hét lên lại bị Yến Thời Khanh dứt khoát kéo xuống véc mơ tuya, mảng lưng trắng nõn phơi bày giữa không trung vô cùng bắt mắt.

“Khốn kiếp, anh buông tôi ra, nếu anh dám tôi tôi…” Ninh Ninh cố bò dậy thoát khỏi khống chế của Yến Thời Khanh, lại chỉ nghe anh nói: “Vết thương cũng không nặng lắm.”

Thì ra anh vẫn nhớ khi nãy cô bị Tam tử đánh sao, Ninh Ninh nhỏ giọng nói: “Không sao, tôi không đau, tự tôi”

Chợt cảm nhận nơi đó có thứ gì ẩm ướt lướt qua, chỉ thấy Yến Thời Khanh liếm lên vết xước đã rướm máu, thỉnh thoảng còn ngọ nguậy đầu lưỡi mặc cho Ninh Ninh nhăn nhó cản lại, sau đó cười khanh khách: “Như thế mau lành.”

“Anh là chó sao, đầu lưỡi chỉ để ăn cơm, đừng lúc nào cũng liếm bậy bạ, lỡ tôi lây bệnh cho anh thì sao hả?”

“Vậy sao, tôi còn có thể liếm những nơi khác.” Yến Thời Khanh chắc nịch như sắp sửa làm càn.

Ninh Ninh mắt thấy thân thể sắp lâm nguy, dùng hết sức lật người rồi tống cho Yến Thời Khanh một cú chí mạng, mắng to: “Anh tự đi mà liếm chính mình, đồ biến thái, khốn kiếp, chết dẫm, đừng lúc nào cũng đem tôi ra đùa giỡn như thế!”

“Mắng trơn tru như thế, vậy mà lúc nãy tôi còn nghĩ đưa cô đến triển lãm, thật đáng tiếc.”

“Anh thật sự cho tôi đến triển lãm sao?” Ninh Ninh hai mắt sáng rực hỏi.

“Nhưng với một điều kiện.” Yến Thời Khanh lật người nhìn cô đầy trêu chọc.

“Lại điều kiện gì, đừng có mà quá đáng.” Ninh Ninh giơ tay cảnh cáo.

“Thì là…”

“Yến cầm thú, đầu óc anh rốt cuộc chứa cái gì vậy hả, cái váy bại hoại này mà cũng muốn tôi mặc hay sao?” Tiếng thét chói tai của Ninh Ninh không ngừng vang lên.

Trước mắt là một đống váy nữ hầu đi kèm phụ kiện rất kỳ quái, mấy ngày nay hắn đều muốn cô mỗi ngày mặc một bộ nữ hầu, mới đầu còn loli cute, càng về sau càng sexy lẳng lơ, cô như con cua sống trong nồi nước sôi dần, đến lúc nhìn thấy chiếc váy ngắn cũn cỡn không che nổi mông, phía sau còn một chiếc đuôi thỏ tròn xoe lắc lư theo mỗi chuyển động thì nhịn hết nổi.

Yến Thời Khanh chống cằm nhìn sang, ánh mắt hờ hững thoáng qua tia thích thú, tay nhẹ nhàng đội thêm tai thỏ cho Ninh Ninh, nhàn nhạt ra lệnh: “Mặc hết hôm nay, ngày mai có thể theo tôi đến triển lãm.”

“5 cô gái hôm đó có động tĩnh gì không?”

“Đại thiếu gia, sau khi được thả ra bọn họ đã làm theo những gì ngài dặn dò, bên kia vẫn cho rằng kế hoạch đã thành công.”

“Tốt, đừng bứt dây động rừng, tôi còn muốn xem bọn họ diễn trò gì tiếp theo.” Yến Thời Khanh thong dong đáp, lời nói còn ẩn chứa ý cười, chỉ có một đôi mắt như dã lang nhìn thẳng về trước. Chợt nghe tiếng Ninh Ninh từ bên ngoài bước vào: “Đại thiếu gia, hai tiếng nửa triển lãm bắt đầu rồi, anh chuẩn bị xong chưa?”

Yến Thời Khanh một bộ armani được cắt may khéo léo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ màu đen, chỉ chừa ra đôi chân dài đang sải bước về trước, “Đi thôi.”

Hơn nửa tiếng, chiếc Bugatti đã dừng trước sảnh Grand Palace, nơi diễn ra triển lãm trang sức mà Yến Thời Khanh đích thân điều hành nhằm tìm kiếm nhà thiết kế tài ba cho dự án trang sức tiếp theo của tập đoàn Thịnh Yến.

Buổi tiệc được trang trí sang trọng hết mức nhằm phô trương thanh thế của Thịnh Yến, khách lui tới đều ăn vận lộng lẫy, cánh phóng viên tề tựu thành hàng dài bắt đầu chụp những tấm ảnh và săn lùng những tin tức của giới thượng lưu X thành.

Ninh Ninh thầm may mắn vì Yến Thời Khanh không bắt cô mặc đồ gì quá đáng, chỉ là một trang phục nữ hầu bình thường không quá bắt mắt, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhìn dáo dác khắp nơi, từ nhỏ đến lớn cô có bao giờ đến một nơi lộng lẫy vui nhộn như thế này đâu.

“Ngậm miệng lại, tránh xa tôi năm bước, nếu nước dãi thật sự chảy xuống thì đừng nhận tôi là ông chủ của cô.” Yến Thời Khanh đánh mắt nhìn một lượt, sau đó nhàm chán nhìn về phía Ninh Ninh bắt đầu trêu đùa.

“Đâu có đâu.” Ninh Ninh thật sự giơ tay lau hai góc miệng, đến khi nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của Yến Thời Khanh thì hung hăng trợn mắt nhìn qua.

“Ô, Thời Khanh à, nhân vật chính như con sao bây giờ vẫn còn ở đây chứ?” Người phụ nữ trung niên mặc váy sườn xám tôn lên dáng ngọc ngà nhưng vẫn quý phái trang nghiêm, gương mặt bảo dưỡng kỹ đến mức không nhìn ra một nếp nhăn, chiếu theo mô tả trong truyện, đây chính là mẹ kế Hà Thu Thuỷ.

“Còn cô gái này, không phải là người hầu làm ấm giường của con đấy chứ?” Đuôi mắt đẹp đánh qua Ninh Ninh, lời nói thấp thoáng nét cười mai mỉa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play