Chap 3: Từ Nay Về Sau, Em Yêu Anh

Chap 3: Từ Nay Về Sau, Em Yêu Anh

Ninh Bội Phong bị người đàn ông áp sát vào chân tường, gương mặt anh sát khí đùng đùng bóp lấy cổ cô, hai mắt trừng lên nhìn người phụ nữ mà hung dữ, sáng vẻ vừa rồi của người phụ nữ khiến anh không khỏi ngờ vực, cô lúc nãy là thật sự muốn ngọt ngào với anh hay lại là một cái cớ để lừa dối anh lần nữa. Phó Diệc Minh biết rất rõ người phụ nữ này cả đời cũng sẽ không yêu ai khác ngoài Phó Diệc Trù, thời gian qua anh làm cho cô nhiều thứ như thế cũng không khiến co quay đầu lấy một cái vậy mà chỉ sau một cơn hôn mê lại trở nên yêu anh nhiều đến vậy, Phó Diệc Minh vừa bị dáng vẻ đó là cho lung lay nhưng cũng không khiến anh bỏ đi sự phòng bị với cô.

“ Ninh Bội Phong, em rốt cuộc là đang bày tính chuyện gì?, tôi nói cho em biết em bây giờ và cả sau nay cũng chỉ có thể trở thành vợ của tôi, Phó Diệc Minh tôi có chết cũng sẽ kéo em chết cùng, em đừng hòng có được tự do. Đừng hòng đùa giỡn với tôi, em không thắng nổi tôi đâu “

Ninh Bội Phong cô đã làm đến mức đó vẫn không khiến người đàn ông này từ bỏ cảnh giác với mình, kiếp này cô đã quyết sẽ bù đắp cho anh, tại sao anh vẫn không chịu tin...có phải là vì kiếp trước cô đã làm anh tổn thương quá nhiều, không sao thời gian còn dài cô nhất định sẽ chứng minh cho Phó Diệc Minh biết rằng, cô yêu anh, chỉ yêu anh, cả đời này yêu mỗi anh.

Ninh Bội Phong áp hai lòng bàn tay mình lên gò má anh, cô cười nhẹ thâm tình nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt.

“ Chồng à, từ nay về sau, em yêu anh. Em nói thật, anh là chồng em rồi, em còn có thể yêu ai khác nữa chứ, dù anh có à chồng em hay không thì đời này cũng chỉ yêu anh thôi, chồng à, tin em “

‘ Chồng ‘ phát ra từ miệng người phụ nữ này lại có uy lực mạnh đến thế khiến người đàn ông hoàn toàn tan chảy, tay dần thả lỏng rồi buông xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu đi vài phần còn hơi ửng đỏ, Phó Diệc Minh muốn nghe cô gọi mình như thế, anh rất muốn nghe, nghe cả đời. Ninh Bội Phong có phải đã thật sự chấp nhận anh, anh rõ ràng cũng yêu cô những lúc dùng bạo lực với cô anh cũng vô cùng đau lòng, luôn tự trách cứ bản thân.

“ Gọi lần nữa “, giọng người đàn ông khàn đặc

Ninh Bội Phong khẽ cười cô nhún chân mình tiến đến hôn lên môi anh, tông giọng khiến đàn ông chỉ muốn phạm tội.

“ Chồng à, anh đừng tức giận nữa, em thề sau này chỉ yêu mình anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa “

“ Tôi chưa nghe thấy, em gọi lần nữa “

“ Chồng à, chồng à,...chồng à, như vậy anh đã nghe chưa? “

Ninh Bội Phong áp sát vào tai anh gọi nhiều lần như thế, hơi thở của cô khiến tim anh đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, Phó Diệc Minh trong lòng hạnh phúc đến tột cùng, cuối cùng anh cũng nghe rõ rồi, người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu gọi anh là ‘ chồng ‘ rồi, Phó Diệc Minh thở mạnh vài hơi rồi kéo lấy cô chèn vào ngực mình hôn sâu, nụ hôn có hơi thô bạo nhưng cũng rất ngọt ngào, Ninh Bội Phong nhắm nghiền hai mắt không dám động đậy, khó khăn lắm cô mới có thể khiến anh chịu dịu dàng với mình nếu bây giờ cô vì đau mà phản kháng sẽ khiến anh tức giận.

ư...

Ninh Bội Phong cuối cùng cũng thở lại được, cô từ từ mở mắt nhìn người đàn ông đang mơ màng nhìn mình cười khẽ, Ninh Bội Phong nhẹ nhàng lau vết son lem bên khóe miệng anh, bốn mắt thâm tình nhìn nhau tận hơn một phút, sau đó Phó Diệc Minh nâng cằm cô lên, giọng đanh thép.

“ Anh phải ra ngoài giải quyết một số chuyện, em ngoan ngoãn ở nhà cho anh “

Người phụ nữ gật gật đầu còn luyến tiếc hôn lên bên má anh một cái rồi thủ thỉ, tay vừa chỉnh lại cà vạt cho anh.

“ Vế sớm nhé, em đợi anh đấy, chồng à bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, em không cho phép anh qua đêm bên ngoài như trước kia nữa đâu “

Phó Diệc Minh bất giác cười khẩy, trước đây cô không hề như vậy, trước đây hai người còn chưa kết hôn thì anh đã giam cầm cô bên mình mỗi ngày Ninh Bội Phong muốn ra ngoài đều sẽ có tận tám vệ sĩ kè kè theo sau những việc dù nhỏ hay lớn, dù trong nhà hay bên ngoài của cô đều được bọn họ báo cáo lại cho Phó Diệc Minh không sót một chi tiết. Phó Diệc Minh lúc trước vì bị cô tránh né, tạo khoảng cách dù có tức giận đến đâu cũng không thể làm cô bị thương nên cho dù có là nhà của mình anh cũng thường xuyên phải uống đến say mềm rồi qua đêm ở bên ngoài, một phần là vì Ninh Bội Phong không muốn nhìn thấy mặt anh nếu anh không tự tránh mặt cô thì cô sẽ lại bày trò mà trốn đi, Phó Diệc Minh vì người phụ nữ này mà không bao giờ yên lòng được một ngày nào, bây giờ thì sao chính miệng cô lại muốn anh không được qua đếm bên ngoài, còn nói sẽ đợi anh về, thật sự muốn tin cũng rất khó.

Phó Diệc Minh không nói cũng không dùng hành động đáp lại cứ thế lạnh lùng quay đầu đi.

...

Ninh Bội Phong cả ngày hôm nay đã ngoan ngoan ở nhà như lời hứa với anh, cô cứ ở mãi trong phòng hết đọc sách, lại chơi piano, rồi lại đọc sách có nhứng lúc thì tìm xuống nhà ăn trái cây, ăn kem rồi lại trở về phòng những hoạt động cứ lặp đi lặp lại như thế đến tận bảy giờ tối mới phát giác ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế.

Dưới phòng khách, Phó Diệc Trù lại tìm đến, anh ta thừa biết Phó Diệc Minh không có ở nhà nên đã dẫn người đến tìm cô lần nữa. Ninh Bội Phong đúng lúc cũng thay xong chiếc váy ngủ cô khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài rồi đi xuống, vừa nhìn thấy Ninh Bội Phong hai mắt hắn sáng trừng lên như thấy vàng mà lao đến nắm lấy cánh tay cô chưa được ba giây thì bị cô lạnh lùng hấc ra.

“ Tiểu Phong, chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau sẽ cao chạy xa bay sao?, sao em lại kết hôn với chú của anh còn...còn dự án đó, em cũng không giúp anh trộm. Tiểu Phong lẽ nào chú của anh, chú ấy đã đe dọa gì em rồi?, nói anh biết đi anh sẽ cùng em giải quyết rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây, sau khi có được dự án đó anh sẽ kết hôn cùng em, tiểu Phong anh biết là em vẫn còn yêu anh, đúng không? “

“ Không, tôi chưa bao giờ yêu anh, người tôi yêu là chồng tôi, không phải ai khác, đừng tìm đến làm phiền chúng tôi nữa, đứa cháu như anh cứ đến tìm một người thím dâu như tôi nếu bị người khác đồn đại sẽ không hay đâu, đến lúc đó người chịu thiệt chính là anh đó “

Ninh Bội Phong chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn đến thế, kiếp trước cô đúng là ngu ngốc khi tin vào những lời nói này của hắn rằng hắn yêu cô, sẽ kết hôn với cô cuối cùng thì sao tất cả chỉ là giả dối, hắn và ả tiện nữ đó còn giết chết cô cho bằng được mới an lòng, Ninh Bội Phong nhìn gương mặt giả tội của Phó Diệc Trù mà cười khẩy, cô bây giờ đối với hắn không còn gì ngoài sự khinh miệt và căm hận, kiếp này sẽ trả lại cho đôi tra nam tiện nữ này gấp đôi những đau thương mà cô từng chịu.

“ Ninh Bội Phong, cô dám lừa tôi, cô chưa bao giờ yêu tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng ở sau giật dây quanh tôi như chong chóng đúng không?, cô gan quá rồi lại dám lừa dối tôi, Ninh Bội Phong cô đúng là rắn độc tôi nói cho cô biết nếu tôi chưa có được dự án đó thì đừng hòng cô được một ngày sống yên “

Phó Diệc Trù siết mạnh cánh tay người phụ nữ khiến cô đau đớn chau mày, Ninh Bội Phong nghiến răng đạp vào chỗ hiểm của hắn một cái khiến hắn ngã lăn quay, vừa bước đến hai bước đã nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, Ninh Bội Phong biết Phó Diệc Minh đã về, cô liền tự mình làm bản thân bị thương còn cố ý chỉnh lại quần áo trông xộc xệt rồi nhào đến nắm lấy tay Phó Diệc Trù lên xương quai xanh mình, đến khi Phó Diệc Minh đi vào cô liền biến thành nạn nhân gào lên.

“ Chồng à, cháu của anh, anh ta... “

Phó Diệc Minh không biết trước đó xảy ra chuyện gì nhưng những dáng vẻ khó coi này của cô hiện ra trước mặt khiến con ác thú trong anh trỗi dậy, người đàn ông nghiến răng đỡ cô vào lòng mình không chút do dự đạp một cái vào mặt Phó Diệc Trù khiến hắn gãy hai cái răng, máu trong miệng cũng phụt ra, đau đớn ôm lấy mặt mình.

Phó Diệc Minh cởi bỏ áo khoác của mình che chắn cho cô xong thì xăn hai bên tay áo lên cao, thở hắc một cái rồi lao đến điên cuồng đánh Phó Diệc Trù, bây giờ đối với anh cô là quan trọng hơn cả việc tên đàn ông này là cháu ruột của mình, dù bây giờ có là cha của Phó Diệc Trù ở đây cũng không thể cứu vãn được, chỉ cần đụng đến người phụ nữ của anh có là ai anh cũng không nương tay.

Ninh Bội Phong lúc đầu còn thấy hả dạ đến khi nhận ra Phó Diệc Minh đã dần mất kiểm soát nếu cô không mau cản anh lại thì sẽ có án mạng xảy ra ở đây, Ninh Bội Phong chỉ muốn mượn tay Phó Diệc Minh dạy dỗ tên tra nam này chứ không hề mong anh sẽ giết chết hắn, cô hoảng người nhào đến ôm lấy người đàn ông lùi lại.

“ Chồng à, đủ rồi, đừng đánh anh ta nữa, tay anh bị thương rồi, đừng đánh nữa, đi thôi lên chúng ta lên phòng em xem vết thương cho anh, đừng tức giận nữa được không? “

Phó Diệc Minh đẩy cô ra lại bị cô giữ lại đến lần thứ ba anh mới chịu nghe theo cô, đôi mắt hóa quỷ của Phó Diệc Minh như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống tên cháu trai này của mình nếu cô không cản anh thật sự muốn đánh chết Phó Diệc Trù.

“ Đây là lần cuối nếu tao còn thấy mày đụng vào cô ấy thì không chỉ là gãy tay gãy chân đâu, Phó Diệc Trù dù mày có là ai tao cũng giết “

Ninh Bội Phong nhìn dáng vẻ chết dở sống dở của Phó Diệc Trù mà vô cùng mãn nguyện nếu không phải là hắn thì người chịu khổ chắc chắn là cô, Ninh Bội Phong sẽ không bao giờ đau lòng cho tên đàn ông này nữa, hắn đã không xứng có được tình yêu của cô nữa rồi, bây giờ người cô đau lòng và muốn yêu chỉ có chồng của cô, Phó Diệc Minh.

“ Chồng, mặc kệ hắn, đi theo em, em xem vết thương cho anh “

***

Vote! Vote! Vote

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Một tiếng chồng ơi hai tiếng chồng à đúng là kiếp này chị bù đắp cho anh những gì anh mong muốn .... còn tui mong bà tg bão chap thôi

2024-01-28

3

Thảo

Thảo

Bão chạp đi ad ơi

2024-01-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play