Chap 8: Cái Lồng Này Là Dành Cho Em
Xem qua vết thương bác sĩ kết luận không có gì đáng ngại, Phó Diệc Minh bây giờ mới yên tâm, sau khi bác sĩ rời đi người hầu cũng mang lên cho Ninh Bội Phong một bát cháo hạt kê đã được Phó Diệc Minh dặn dò nấu từ khi cả hai về nhà, Ninh Bội Phong ngon miệng ăn lấy chỉ mới bảy phút đã ăn hết một bát cháo, bấc giác cô ngước đầu nhìn người đàn ông hai mắt chớp chớp khiến anh lại có một suy nghĩ.
“ Sao vậy, hay là em muốn ăn thêm “
Ninh Bội Phong lắc lắc đầu, cô chỉ tay về phía ly nước liền được anh nhoài người lấy cho, sau khi uống nước còn được anh ân cần lau khóe miệng, bất ngờ Ninh Bội Phong ngã mình vào lòng anh, vùi sát mặt mình vào khung ngực cứng cáp của Phó Diệc Minh, người phụ nữ thoải mái nhắm nghiền hai mắt tận hưởng hơi ấm của anh, Phó Diệc Minh khóe miệng cong lên hai tay ôm chặt bờ vai người phụ nữ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Diệc Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra gương mặt trở nên nghiêm khắc nghe điện thoại.
“ Sao thế chồng?, là ai gọi cho anh thế? “
Phó Diệc Minh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đáp.
“ Là A Bình, bây giờ anh phải đến công ty giải quyết một vài hợp đồng, em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, còn dám trốn anh ra ngoài nữa sẽ không tha cho em “
Ninh Bội Phong đáp trả nụ hôn lên môi anh, tay đưa lên đầu như đang hành lễ, người phụ nữ cười tươi nói to.
“ Tuân lệnh chồng “
Phó Diệc Minh bất lực cười một tiếng, bàn tay thả thướt qua mái tóc cô rồi rời đi.
Ngay sau đó Ninh Bội Phong cũng có cuộc gọi đến, cô đứng bên cửa sổ nhắc máy bên kia đầu dây giọng của Phó Diệc Trù có chút khẩn trương.
[ Tiểu Ninh, anh nhớ em quá, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?, em yên tâm anh chỉ muốn gặp em thôi sẽ không gây phiền phức gì cho em đâu, anh biết bây giờ em đã là vợ của chú út rồi anh cũng không dám đụng vào người của chú ấy ]
Ninh Bội Phong im lặng vài giây, cô nhíu mày, Ninh Bội Phong không biết có nên đồng ý với hắn hay không, một phần cô cũng muốn dựa vào cơ hội này để tìm hiểu về kế hoạch tiếp theo của Phó Diệc Trù, một phần lại lo sợ nếu để Phó Diệc Minh biết cô lại lén anh gặp gỡ Phó Diệc Trù chắn chắn sẽ lại giận dữ, điên cuồng lên.
[ Tiểu Ninh, em có ở đó không?, có nghe thấy anh nói không? ]
“ Tôi nghe rồi, được rồi, hai mươi phút nữa chúng ta gặp nhau “
Phó Diệc Trù dường như có chút vui mừng mà ngắt máy, ở bên này Ninh Bội Phong cũng không vội cô mở tủ quần áo nghiêm túc chọn một bộ không hở hang cũng không quá khép nép, cuối cùng thì chọn phải bộ đồ mà kiếp trước cô đã mặc vào ngày cô bị đôi tra nam tiện nữ đó hại chết.
...
Nhà hàng Quý Nhiên
Ninh Bội Phong vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phó Diệc Trù, hắn như đã chờ đợi cô từ trước vừa thấy người phụ nữ đi vào liền khẩn trương chạy đến hớn hở.
“ Tiểu Ninh, cảm ơn em vì đã đồng ý đến gặp anh, hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa ngon, cũng rất lâu rồi không được ăn cùng em “
Ninh Bội Phong nhìn hắn chỉ nở một nụ cười qua loa rồi cùng hắn ngồi xuống bàn, Phó Diệc Trù nhanh nhẹn gọi nhân viên phục vụ đến, hắn đưa thực đơn vào tay người phụ nữ, vẻ mặt rạng rỡ.
“ Tiểu Ninh, em muốn ăn gì thì gọi, hôm nay anh mời “
“ Phó Diệc Trù, sao hôm nay anh lại có hứng mời tôi ăn cơm thế? “
Người phụ nữ cầm trên tay thực đơn, tuy mắt cô đang tập trung chọn món nhưng tâm trí lại đang muốn biết mục đích của tên đàn ông này là gì, thấy Phó Diệc Trù im lặng vài giây bất giác cô nở nụ cười khẩy liến mắt nhìn hắn, tay cũng nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống bàn, chờ đợi câu trả lời của tên tra nam.
“ Chỉ là lâu rồi không cùng em ăn bữa cơm, hơn nữa đột nhiên anh thấy nhớ em, bây giờ em đã là vợ của chú út, anh cũng đâu thể tùy tiện tìm đến nhà chỉ để gặp em, như vậy chú út sẽ hiểu lầm rồi lại tức giận không đáng có, chỉ có thể hẹn em ra ngoài ăn một bữa thôi. Tiểu Ninh, hôm nay em muốn ăn gì cứ gọi đi “
Ninh Bội Phong nhìn vào đôi mắt của hắn, cô biết rõ chắc chắn Phó Diệc Trù không hề có ý tốt như lời đã nói chắc chắn hắn lại đang bày mưu tính kế gì cô, nhưng Ninh Bội Phong đã rút kinh nghiệm từ kiếp trước, có bao nhiêu âm mưu của tên tra nam này mà cô chưa trải qua, cho dù hôm nay hắn có bày trò gì nữa cô cũng sẽ không mắc bẫy. Ninh Bội Phong chỉ gật đầu rồi gọi những món bản thân thích, trước khi món ăn đưa ra, cô cùng Phó Diệc Trù uống vào ngụm rượu, loại rượu này được Phó Diệc Trù chọn, Ninh Bội Phong lưỡng lự nhìn ly rượu của mình vài giây cuối cùng vẫn uống một ngụm.
“ Tiểu Ninh, rượu này là loại đắc nhất của Ý, có phải rất ngon không?, đây là anh cố tình chọn cho em “
“ Đúng là ngon nhưng anh cần gì phải hao tâm tổn sức như thế, cũng chỉ là một thứ để giải khát thôi mà “
Ninh Bội Phong nhận ra ánh mắt của Phó Diệc Trù thay đổi nhưng cô lại không có chút cảnh giác gì lại uống thêm một ngụm rượu, món ăn cũng đã được mang ra Ninh Bội Phong không chút do dự lập tức cầm đũa lên ăn đầu tiên, cô mặc kệ hôm nay Phó Diệc Trù có bày mưu tính kế gì cô chỉ nghĩ hôm nay phải khiến cho túi tiền của Phó Diệc Trù phải đau nhức, người phụ nữ ăn rồi lại ăn cô lại không nhận ra ở sau lưng mình Phó Diệc Minh từ lúc nào đã xuất hiện, ánh mắt người đàn ông dữ tợn nhìn bóng lưng người phụ nữ của mình vui vẻ ăn cùng tên đàn ông khác, hai tay người đàn ông thu mạnh không một kẻ hở, phía sau còn có A Bình và bốn vệ sĩ, Phó Diệc Minh nghiến răng cơn phẫn nộ của anh đã đạt đỉnh điểm khi nhìn thấy Phó Diệc Trù dùng khăn giấy lau miệng cho người phụ nữ, Phó Diệc Minh hừng hực sát khí đi đến siết lấy cánh tay Phó Diệc Trù quật hắn ngã ra đất, rồi điên cuồng đánh vào gương mặt hắn, Phó Diệc Minh như phát điên anh đánh tới tấp cho dù Phó Diệc Trù có hộc máu đỏ ươm cũng không muốn dừng lại, xung quanh không một ai dám đến ngăn cản anh vì bọn họ biết rõ người đang làm càn này chính là Phó Diệc Minh, Phó gia có quyền lực nhất ở cái đất này.
“ Chồng ơi, đừng đánh anh ta nữa, chồng ơi, anh đừng tức giận mà, nghe em...nghe em giải thích được không?, xin anh đừng đánh nữa mà “
Phó Diệc Minh nghiến răng ken két bóp chặt cổ tay người phụ nữ, gương mặt dữ tợn khiến cô cũng bất giác rùng mình, Ninh Bội Phong thật sự thấy khó hiểu tại sao còn chưa có chuyện gì xảy ra anh đã xuất hiện ở đây rồi, chợt cô nhìn thấy nụ cười tà của Phó Diệc Trù mới nhận ra bản thân đã bị hắn tính kế, đây chính là mục đích của Phó Diệc Trù, hắn muốn để Phó Diệc Minh chứng kiến cảnh tượng này sau đó sẽ hiểu lầm rồi tức giận với cô, Ninh Bội Phong thật hận bản thân tại sao cô lại không nghĩ đến trường hợp này.
“ Tại sao lại không cho tôi đánh, em là đang đau lòng cho hắn, đang lo tôi sẽ đánh chết hắn đúng không?, Ninh Bội Phong em giỏi lắm, dám lừa tối, dám lén tôi gặp riêng với hắn, lần này tôi sẽ không tha cho em, theo tôi về nhà, về để xem món quà gì đang đợi em “
“ Chồng, anh nghe em giải thích đi mà, xin anh, chồng, nghe em một lần, một lần cuối thôi được không? “
Ninh Bội Phong suốt quãng đường không thèm để vào tai dù là một chữ mặc cho người phụ nữ có khóc thảm đến mức nào có nài nỉ thế nào cũng hạ quyết tâm không muốn mềm lòng một lần nào nữa, Ninh Bội Phong một mặt cũng rất lo sợ không biết anh lại vì hiểu lầm này mà trừng phạt mình thế nào, bây giờ cô có nói gì anh cũng không muốn nghe, càng không muốn cho cô cơ hội giải thích, sự im lặng của anh chính là dấu hiệu cho một cơn đại sóng thần.
“ Chồng, xin anh đừng im lặng như thế, em sợ lắm, anh nghe em nói được không? là Phó Diệc Trù tính kế em, hắn muốn để anh nhìn thấy, muốn anh hiểu lầm em, chồng làm ơn hãy tin em “
Phó Diệc Minh không thèm nhìn cũng không quan tâm người phụ nữ này giải thích những gì, chiếc xe đã dừng ngay trước cổng lớn của biệt thự, Phó Diệc Minh thô bạo lôi cô xuống xe kéo thẳng cô lên lầu kỳ lạ là anh không đưa cô vào phòng của hai người mà lại kéo cô đến một căn phòng khác nằm ở cuối hành lang, mở cửa ra Ninh Bội Phong bàng hoàng khi thấy giữa căn phòng là một cái lồng lớn màu đen xung quanh ngoài một phòng vệ sinh ra thì chẳng có gì khác nữa, bên trong cái lồng chỉ có mỗi một cái gối sơ sài còn có dây xích và còng sắc.
“ Chồng à đây là thứ gì, anh muốn làm gì em? “
“ Quà cho em, Ninh Bội Phong nếu em đã không muốn tự do nữa thì hãy chấp nhận để tôi giam vào cái lồng này, nhìn nó đi cái lồng này là dành cho em, dành cho người phụ nữ đã dám nhiều lần lừa dối tôi “
Ninh Bội Phong còn chưa kịp nói thêm một lời đã bị anh thô lỗ đẩy vào trong, bây giờ cô không khác gì một con chim bị giam cầm xung quanh chỉ còn mỗi khung sắc lạnh lẽo, người đàn ông đứng bên ngoài nở nụ cười tà mặc dù cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt anh đang ửng đỏ lên, rõ ràng là anh cũng đau lòng nhưng vì cơn giận trong anh quá lớn, bây giờ sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể đánh bại được cơn phẫn nộ đó.
Ninh Bội Phong khóc nức nở nhìn người đàn ông tựa như thú đứng ngoài kia, cô biết bây giờ có nói gì cũng là vô ích chỉ trách cô quá ngu ngốc không nhìn ra được mưu mô của Phó Diệc Trù, hắn rõ ràng không thể nào lại có chuyện mời cô đi ăn sau khi bị cô hại cho mất hết mặt mũi, là cô quá ngốc để cho tên đàn ông đó có cơ hội tính kế mình, không lâu sau người đàn ông lạnh lùng quay lưng đi.
“ Chồng, đừng đi mà, đừng để em một mình ở đây, xin anh đó, chồng “
“ Là em tự làm tự chịu, Ninh Bội Phong là em không muốn tự do chính em đã khiến tôi thất vọng sau này ngoan ngoãn mà bị giam cầm ở đây đi, tôi nhất định sẽ không mềm lòng với em nữa “
“ Chồng, anh đừng đi mà “
Tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình cô, Ninh Bội Phong ôm mặt mình khóc thảm, khóc đến mức ngất đi mà không hay, khi cô mở mắt ra bên ngoài cũng đã tối đen như mực từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến người phụ nữ run rẩy liên hồi, ở đây ngoài một cái gối rách rươm ra thì chẳng còn thứ gì khác, cũng không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi lẽ nào Phó Diệc Minh thật sự không tìm đến nữa, thật sự muốn giam cô ở đây mãi hay sao.
Cạch...
Ninh Bội Phong vội ngẩng đầu, hình dáng người đàn ông sừng sững đứng ở cửa nhờ có ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài mới có thể thấy được vài nét trên gương mặt anh, đôi mắt đó vẫn dữ tợn như thế dường như anh chưa hề trút được một chút giận dữ nào.
“ Chồng ơi, em lạnh...”
“ Thì sao? “
Người đàn ông lạnh lùng hỏi lại cô, câu trả lời này của anh khiến tim người phụ nữ đau đến nghẹt thở, cô chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi cúi gầm mặt mà khóc, miệng cố gắng mím chặt không muốn bất cứ âm thanh thút thít nào được lọt ra, cô không còn hy vọng nào sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý mà tha lỗi cho mình, Ninh Bội Phong hiểu rõ người đàn ông này nước mắt của cô bây giờ đã vô tác dụng dù có nói thêm gì cũng không có ý nghĩa, vậy cô còn nói làm gì.
“ Sao lại không trả lời? “, Giọng người đàn ông khàn đặc, nặng nề
“ Anh sẽ nghe em nói sao?, em nói rồi anh sẽ quan tâm em sao?, anh hoàn toàn không thèm nghe em nói, cũng không tin em vậy em nói làm gì? “
“ hừ,...giỏi thật, nói cứ như tôi mới là người có lỗi, nói cứ như tôi mới là người lừa dối em, nói cứ như tôi mới là người trốn em ra ngoài với Phó Diệc Trù vậy?, Ninh Bội Phong em mới là người sai “
“ Ít ra anh cũng phải nghe em giải thích chứ, chưa gì đã giam em vào cái lồng này, bỏ mặc em chịu lạnh chịu đói, anh rốt cuộc có phải chồng em không?, có yêu em không? “
Updated 22 Episodes
Comments
An Nhi
Ai mượn tự cao tưj đại gặp riêng nó làm gì,đã biết nam9 vẫn còn nghi ngờ vs tính chiếm hữu cao rồi,làm k biết tính đg lui… vd trc khi đi cài ghi âm hay cho ng bí mật theo thì có chuyênj gì có ng làm chứng rồi…
2024-07-07
1
Linh lung✨
Mà ông na9 này điên cuồng quá
Tui từng thấy rất nhiều na9 chiếm hữu vì quá yêu n9
Nhưng cũng chưa thấy ông nào ghê như này
2024-03-30
2
Thương Nguyễn 💕💞
Đoi khi tự tin quá cũng hại mình đó chị,hy vọng qua lần này chỉ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn trước khi hành động một việc gì đó
2024-02-09
5