Chap 12: Vợ Tôi Chính Là Giới Hạn Của Tôi
Ninh Bội Phong sau khi ăn xong bữa trưa thì cứ đi qua đi lại trong nhà, cô là đang không biết có nên đến bệnh viện một chuyến xem tình hình của Ninh Mạn Mạn hay không. Dù biêt rõ một khi đến đó chắc chắn sẽ bị bọn họ càu nhàu, đổ lỗi rồi lại bắt nạt nhưng cô cũng muốn biết dáng vẻ của kẻ đã đụng đến cô bây giờ thê thảm đến thế nào rồi.
Dù sao cũng là chị gái của Ninh Mạn Mạn, cô tìm đến đó xem như cũng có chút tình nghĩa còn sót lại với cô ta.
Đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh đã bị bà Ninh tát cho một cái vào mặt, Ninh Bội Phong bàng hoàng cô không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, cô ôm mặt mình suýt xoa cùng với đó là đôi mắt nảy lửa lườm bà ta. Ninh Bội Phong nhìn đến Ninh Mạn Mạn thất thần ngồi ở đó liền bật lên cười khẩy, cô không nói không rằng đi đến tát một cái thật đau vào mặt cô ta. Ninh Mạn Mạn giật này người cô ta trừng mắt lên kinh ngạc.
“ Ninh Bội Phong, mày lại dám đánh em gái mày? “
“ Vậy bà có quyền gì mà đánh tôi, tôi làm còn chưa làm gì, cái tát này chính là trả lại cho cái tát lúc nãy của bà “
Ninh Mạn Mạn nhìn thấy kẻ đã khiến mình thành tàn phế liền muốn lao đến tóm lấy Ninh Bội Phong nhưng cô ta lại nhất thời quên mất hai chân của mình đã không còn cử động được nữa, vừa nhoài người đến đã mất căng bằng mà rơi xuống khỏi giường, Ninh Mạn Mạn hét lên đau đớn hai ông bà Ninh gia hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô ta, nhìn thấy dáng vẻ này của con gái cưng trong lòng không khỏi kinh sợ.
Ninh Bội Phong nhếch khóe miệng, đúng là tự mình hại mình, cô ta đến mức này cũng rất đáng nếu không có Phó Diệc Minh, cô cũng chính là muốn chính tay mình trả thù Ninh Mạn Mạn như thế. Nhìn thấy hai người đó lo lắng cho cô ta đến mức khóc ròng, trong lòng Ninh Bội Phong chợt nhói lên, rõ ràng cô cũng là con gái của Ninh gia tại sao lại đối với cô khác biệt như thế, việc cô được sinh ra rốt cuộc đã khiến bọn họ căm hận đến mức không muốn nhận cô là con của mình hay sao, Ninh Bội Phong cô cũng mang họ Ninh cũng chảy trong mình dòng máu của nhà họ Ninh, vậy mà không khác gì một đứa con rơi được nhặt về.
“ Mày, mày...là mày, Ninh Bội Phong mày cũng phải trả giá. Bố, mẹ hai người mau trả thù cho con gái, hai người không thể để cô ta sống yên ổn như thế “
“ Là ai muốn động vào vợ tôi vậy? “
Phó Diệc Minh không biết vì đâu mà có mặt ở đây, anh đút tay trong túi quần hùng hổ đi vào phía sau là A Bình và hai vệ sĩ, Phó Diệc Minh đi đến siết lấy eo Ninh Bội Phong kéo cô sát vào lòng mình, vừa nhìn qua anh đã thấy được gương mặt bên phải của người phụ nữ ửng đỏ lên còn hơi sưng, đôi ngươi anh nhíu lại mang sát khí nặng nề, ánh mắt dữ tợn dần dần di chuyển về hướng hai ông bà Ninh gia, bọn họ lại một lần nữa chạm đến giới hạn của anh, vợ anh chính là giới hạn của anh.
“ Là ai đánh em? “
Ninh Bội Phong không chần chừ chỉ tay về phía bà Ninh, bà ta giật bắn mình lùi về sau lưng ông Ninh, lúc nãy mạnh miệng thế nào bây giờ lại không khác gì con rùa rụt cổ, bà ta không dám chọc vào Phó Diệc Minh nhưng lại hết lần này đến lần khác đụng đến Ninh Bội Phong. Ỷ vào việc có ông Ninh mà làm càn nhưng vẫn không tài nào dám giở trò trước mặt Phó Diệc Minh.
“ Bà Ninh, bà muốn giải thích không? “
Anh cho cơ hội là vì anh chắc chắn sau lần này bà ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào có thể đụng đến vợ anh nữa, sau lần này bà ta chắc chắn cũng sẽ không còn cơ hội để giải thích nữa. Bà Ninh sợ hãi lắc lắc đầu, bà ta đâu biết nói gì, giải thích gì, cái tát là do bà ta đánh, bây giờ ngoài việc dựa vào ông Ninh thì không dám làm gì khác.
Phó Diệc Minh gằng tiếng đáng sợ, chỉ hơi thở của anh thôi cũng đã cảm nhận được cơn thịnh nộ bên trong anh đang dâng trào thế nào.
“ Ninh gia các người hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của tôi. Hay là các người không biết giới hạn của tôi nằm ở đâu...hay là giả vờ không biết. Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa, lần này cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này....Vợ của tôi chính là giới hạn của tôi “
Anh cưng vợ anh như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa một lần nỡ làm cô tổn thương đến những lúc bất đắc dĩ phải lớn tiếng với cô trong lòng anh cũng thấy xót tột cùng vậy cớ làm sao bọn họ có gan dám ba lần bảy lượt khiến vợ anh bị thương, một giọt máu của Ninh Bội Phong đối với anh quan trọng hơn cả bất cứ thứ gì, một vết thương của cô dù là vết xước thôi cũng đủ khiến anh muốn phát điên lên. Phó Diệc Minh cười khẩy, anh ngoắc đầu nhìn A Bình âm thầm ra hiệu, A Bình gật nhẹ đầu đi thẳng đến bóp lấy bà Ninh kéo về trước mặt anh, không đợi người đàn ông nói, A Bình xắn tay áo mình giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt bà ta, không chỉ một mà là hai, rồi lại ba, bốn, năm....mười, mười một....Tát đến nổi gương mặt bà ta sưng đỏ lên phình ra thật to, máu từ miệng cũng chảy ra bà Ninh hai tay chắp trước ngực luôn miệng cầu xin nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng của Phó Diệc Minh, anh sẽ không tha cho người đàn bà này, anh là đang đợi Ninh Bội Phong lên tiếng đến khi nào cô bảo dừng thì A Bình mới được phép dừng.
Mười bốn cái tát gương mặt bà ta đã vỡ vụn, cùng với đó là tiếng nức nở của Ninh Mạn Mạn và lời cầu xin của ông Ninh nhưng không có một lời nói nào lọt được vào tai của Phó Diệc Minh, anh bây giờ còn đang muốn A Bình đánh bà ta đến chết nữa là như thế anh mới thật sự trút được cơn tức giận trong mình.
Hai phút sau đó, Ninh Bội Phong nắm lấy tay anh, cô nói khẽ.
“ Chồng, đủ rồi “
A Bình lập tức dừng tay còn không thương tiếc mà đẩy bà ta nằm lăn ra đất, ông Ninh lo lắng chạy đến ôm lấy vợ mình, ông ta ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Minh hai mắt nước mắt chảy dài nếu bây giờ còn không nói được lời gì dễ nghe thì cả ông ta cũng sẽ bị đánh hệt như thế, Ninh gia đến mức này đã không thể gây tội với Phó Diệc Minh được nữa rồi, ông Ninh nói bao nhiêu lời hối lỗi, cùng với những lời xin tha từ Phó Diệc Minh nhưng câu nói của anh khiến ông ta chết đứng.
“ Tước tất cả tài sản của Ninh gia, đuổi ra khỏi thành phố chỉ cần nơi nào có tôi thì không được phép có sự xuất hiện của Ninh gia “
“ Vâng, Phó gia “
Ninh Bội Phong nhìn đến bọn họ, cô bất giác có chút đau lòng, tại sao lại đến nông nổi này nếu từ trước đến nay vẫn luôn ghét cô vậy thì cứ sống phần của mình đừng để ý đến cô không phải là được rồi sao, Ninh Bội Phong cô cũng đâu muốn suốt ngày gây gỗ với bọn họ, đây chính là tự mình hại mình cô cũng không biết làm gì để cứu bọn họ nữa rồi nếu không làm đến mức này sau này cô sẽ lại bị bọn họ gây phiền phức.
...
***
Vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
sakura chan
dã man quá
2024-04-22
1
Thương Nguyễn 💕💞
Vừa là chấp niệm vừa là ngoại lệ vừa là giới hạn duy nhất của anh nên anh bảo vệ và đòi cộng bằng bất cứ giả nào cho vợ
2024-02-19
1