Chap 6: Ai Dám
“Mày....mẹ, bố, bố mẹ nhìn thấy rồi đó, nó nói chuyện với chị gái nó như vậy đó. Thật đúng là đồ mất dạy “
“ Ý của chị là bố mẹ đây không biết cách dạy tôi, chị nói tôi mất dạy có phải cũng là đang đánh giá khả năng dạy dỗ con cái của bố mẹ chúng ta, ý chị tôi có thể hiểu rằng là đang nói bố mẹ chúng ta xem lại bản thân mình về vấn đề dạy con sao “
Ninh Mạn Mạn cứng họng, ngoài việc nghiến răng siết tay ra thì cô ta hoàn toàn không thể làm gì được Ninh Bội Phong. Cô ta bên ngoài dù cứng miệng thế nào, dù có là chị gái của Ninh Bội Phong thì khi đứng trước mặt cô, cô ta như thể một con thỏ non chỉ biết dựa vào hai ông bà Ninh gia để bắt nạt em gái mình.
Ninh Sắc Sinh nhếch khỏe miệng khinh miệt, ông ta vốn dĩ có hai cô con gái nhưng chỉ yêu thương mỗi Ninh Mạn Mạn, Ninh Bội Phong đối với bọn họ chỉ là một sai lầm như thể bất đắc dĩ mới phải sinh cô ra, từ năm hai tuổi Ninh Bội Phong đã nhận ra điều này, tuổi đó bất kỳ đứa bé nào cũng được bố mẹ mình đặt hết thời gian, quan tâm, yêu thương, chăm sóc, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ còn cô thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có những hầu nhân trong nhà mới làm những điều đó cho cô, còn hai ông bà Ninh già thì đến cả việc nhìn cô thôi cũng thấy chán ghét, càng trưởng thành Ninh Bội Phong càng quen với việc bị lạnh nhạt dù có những lúc cô ấm ức đến độ tự nhốt mình trong phòng mà khóc.
Ninh Bội Phong chính là một đứa trẻ đáng thương nhất Tô Thành này, cô luôn nghĩ về bản thân như thế.
“ Mày lấy gì thì lấy nhanh đi, Ninh gia còn phải ăn nữa “
Ninh gia lẽ nào lại không tính cả cô...Ninh Bội Phong cười khẩy, cô gật nhẹ đầu rồi đứng phốc dậy, hai mươi phút sau Ninh Bội Phong tự mình xách hai bên tay hai chiếc vali lớn đi xuống, cô chỉ nhìn lướt qua ba người bọn họ bằng đôi mặt lạnh băng rồi kiêu hãnh bước chân ra khỏi cánh cửa Ninh gia, vừa bước khỏi cửa lệ trong mắt chất chứa từ nãy giờ cũng rơi xuống, thật ra cô đã muốn khóc từ lâu chỉ là không muốn bản thân trở thành trò cười của bọn họ.
Ninh gia vốn dĩ cũng là nhà cô nhưng sao mỗi khi ở đây cô lại có cảm giác như mình đang ở nhờ bọn họ.
Ninh Bội Phong đi ra khỏi sân lớn chiếc xe của cô đã đậu ngay trước mắt, thời khắc Ninh Bội Phong mở cửa xe từ đằng sau một bàn tay lao đến dùng khăn bịt miệng cô, Ninh Bội Phong phát hoảng vùng vẫy, cô dùng toàn lực khụy chân làm tấn giữ lấy cánh tay hắn quật ra phía trước, tên đàn ông nắm bệt ra ngay dưới chân cô, bị cô đạp mạnh vào bụng trong khi Ninh Bội Phong lơ là đằng sau cô một cú đánh vào ngay gáy, Ninh Bội Phong lập tức bất tỉnh.
Tên đàn ông nằm trên đất cũng khó khăn ngồi dậy, hắn ôm bụng mình rồi xoa lưng mình nhăn nhó.
“ Con nhỏ này không ngờ còn biết võ, con mẹ nó suýt thì bị nó làm cho tan xương rồi “
Tên đàn ông còn lại lên tiếng.
“ Nhanh đưa về cho chủ nhân “
...
Ninh Bội Phong mơ màng mở mắt, cô cảm thấy bên cổ mình nhói đến một cơn đến khi hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ mới phát hiện ra bản thân đang bị tròi chặt hai tay ra sau đến cả chân cũng bị trói ngồi trên ghế sofa nhìn phong cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Ninh Bội Phong vùng vẫy thế nào cũng sợi dây trói cô cũng không lỏng ra được một li nào, bên tai đột ngột có tiếng người.
“ Cô là Ninh Bội Phong, Ninh tiểu thư lần đầu gặp gỡ, không ngờ tôi lại phải gặp cô trong tình huống này “
Ninh Bội Phong quay đầu tên đàn ông sừng sững ngồi ở đó từ bao giờ, nhìn ông ta trông cũng đã gần năm mươi nhưng vẫn giữ được nét tuấn tú hơn người, Ninh Bội Phong biết mình bị bắt cóc nhưng tên đàn ông này là ai, sao lại bắt cô hay lại là trò mới nào của Ninh gia.
“ Ông là ai?, bắt tôi đến đây làm gì?”
“ Tôi là Phó gia, Phó Tư Hinh, là con cả Phó gia, tôi biết cô, cô là vợ của Phó Diệc Minh, em trai tôi “
Ninh Bội Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn ông ta, thì ra đây là người anh cả tàn khốc, lạnh lùng của Phó gia trong miệng người đời, đã từng nghe qua ông ta chỉ vì muốn được trở thành người đứng đầu của Phó gia mà giở không ít thủ đoạn bẩn thỉu với những em trai của mình, nhưng lần đầu tiên gặp ở ngoài dáng vẻ này khiến cô bất giác không tin vào những lời nói ngoài kia, Phó Tư Hinh trông rất chững chạc và cao lãnh, bên trong một con người như thế lại là một con sói luôn bày mưu tính kế với người khác.
“ Ông bắt tôi đến đây làm gì? “
“ Đoạn video của Tiểu Trù là cô đăng lên? “
Ninh Bội Phong chớp chớp mắt vài giây sau cô mới ngỡ ra đoạn video mà ông ta nói đến chính là đoạn ân ái của đôi tra nam tiện nữ đó, Ninh Bội Phong khẽ thở hắc đối mặt với người đàn ông này cô không hề có chút sợ hãi hay e dè vì cô biết chắc ông ta sẽ không làm được gì cô. Ninh Bội Phong ngạo mạn gật đầu, còn bồi thêm một câu mang ý khiêu khích.
“ Thì sao?, anh ta không làm được gì tôi nên nhờ ông ra tay sao?, thật đáng khinh”
Phó Tư Hinh cười tà, ông ta không ngờ người phụ nữ này cũng không vừa vặn gì, xem ra cũng là cao thủ gặp thách đấu, Phó Tư Hinh năm nay gần năm mươi tuổi đây là lần đầu tiên gặp một cô nhóc ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất trước mặt mình, người phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh của Phó Diệc Minh đúng là không thể xem thường nếu ban nãy mấy tên do ông ta phái đi bắt cô không nói chuyện cô biết võ thì bây giờ ông ta không biết mình đã gãy mấy cái răng rồi.
“ Ninh tiểu thư, tôi mong cô hãy yên phận làm con dâu của Phó gia, ngoài Phó gia ra cô đừng vì bất cứ chuyện gì mà phá hoại thanh danh của mỗi người chúng tôi, cô đừng quên cô đã bước chân vào Phó gia rồi, cho dù trước đây xảy ra những chuyện gì tôi mong cô sẽ tự lượng sức mình đừng gây phiền toái cho Phó gia chúng tôi, Tiểu Trù là đứa cháu tôi yêu thương nhất, cô tốt nhất đừng động vào nó “
“ Tôi cứ thích động vào đấy?, thì sao? “
Phó Tư Hinh bật người đứng dậy đi đến mặt đối mặt với Ninh Bội Phong, ông ta chống hai tay lên sofa cúi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, Ninh Bội Phong còn nghe được tiếng gầm khẽ trong miệng ông ta nhưng cô lại không có chút thay đổi nào về sắc mặt, Ninh Bội Phong ngẩng cao đầu đối mắt với tên đàn ông.
“ Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao?, cô sai rồi, cô không hiểu hết về tôi thì đừng vội đánh giá tôi, Ninh tiểu thư tôi đã cảnh cáo cô sau này tốt nhất cô nên biết thân biết phận, mỗi khi cô muốn gây chuyện thì phải nghĩ đến ngày hôm nay còn phải nghĩ đến hậu quả, tiểu Trù là người thừa kế của Phó gia nếu thằng bé có chuyện gì cô cũng đừng hòng yên ổn với tôi, đến lúc đó đến cả mắt cô cũng không còn chứ đừng nghĩ đến chuyện trừng mắt với tôi “
“ Tôi xem ai dám động vào vợ tôi “
Tiếng người đàn ông vừa nghe đã có thể biết chính là Phó Diệc Minh, người đàn ông chầm chậm đi đến theo sau còn có A Bình và bốn vệ sĩ.
Phó Diệc Minh nhìn đến vợ mình bị trói chặt trên ghế còn bị tên đàn ông này dọa nạt mà đau lòng, anh có thể làm thế với cô nhưng nhất định sẽ không để bất cứ ai làm vậy với vợ mình, Phó Diệc Minh lạnh lùng đưa mắt nhìn lên Phó Tư Hinh, đôi mắt anh hệt như mắt sói nó hơi đỏ lên như chứa máu, hay là một ngọn lửa đỏ đang bừng bừng cháy nếu càng tiến gần thì Phó Tư Hinh có lẽ sẽ bị đôi mắt đó thiêu cháy rụi, Phó Diệc Minh từ trước đến nay vẫn luôn không hòa hợp với Phó Tư Hinh lần này ông ta lại chủ động gây chuyện với anh trước, Phó Diêc Minh tiếp theo có giết người cũng là chuyện đương nhiên.
“ Chồng,...”
Phó Diệc Minh đẩy mạnh Phó Tư Hinh ra xa vợ mình khẩn trưởng cởi trói cho cô, còn cẩn thận xem xét từng chỗ trên người cô, đôi mắt đó chỉ khi nhìn Ninh BộiPhong mới trở nên dịu dàng, nhìn cổ tay cô để lại vết hằn mà đau lòng.
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Khẩu khí của chị như vậy mới hợp với chồng chỉ chứ ,hay quá tg ơi
2024-01-29
3
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
hóng hóng
2024-01-29
0