Chap 17: Bọn Họ Không Đáng
Phó Diệc Minh cười khẩy, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ.
“ Bị ngã hay là bị đẩy ngã. Các người nghĩ tôi là ai, dám nói dối trước mặt tôi nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi không tha chính là cô con gái cưng này của ông bà “
“ Xin anh, Phó gia thật sự không liên quan đến tôi, là chị ấy...chị ấy bất cẩn ngã mà, anh không tin có thể hỏi...hỏi người hầu lúc đó bọn họ đều có mặt ở đó, là vị chị tôi chị ấy vội về nhà với anh nên mới bất cẩn ngã, không liên quan gì đến chúng tôi “
Phó Diệc Minh nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng tạo âm thanh ken két khiến người ta rùng mình, giọng anh trở nên khàn đặc, chậm rãi từng chữ
“ Khâu miệng cô ta lại cho tôi “
Vệ sĩ theo lời anh tìm đến chỗ bác sĩ vài phút sau bọn họ quay lại với dụng cụ khâu vá trong phẫu thuật trên tay, Ninh Mạn Mạn đến lúc này mới biết bản thân dốt nát, cô ta quỳ rạp dưới giày Phó Diệc Minh, cô ta khóc thét gào hét vì sợ nhưng càng gào lại càng khiến Phó Diệc Minh giận dữ hơn, anh đá mạnh cô ta nằm ra sàn để vệ sĩ đè chặt hai bên cánh tay cô ta ra từng mũi từng mũi đi vào da thịt cô ta, những đường khâu chuyên nghiệp hai bờ môi bị khâu chặt vào nhau máu rỉ rách thấm đỏ xuống cổ áo Ninh Mạn Mạn, ông bà Ninh gia chỉ có thể khóc thảm ở một bên hai người bọn họ không thể thoát khỏi tay của hai tê vệ sĩ cao lớn, Ninh Mạn Mạn đau đến ngất đi, vệ sĩ nhấc bổng cô ta mang đi.
Phó Diệc Minh nghiêng mắt nhìn sáng hai ông bà Ninh gia.
“ Đây chỉ mới là bắt đầu, cái giá mà các người phải trả khi đụng đến vợ tôi vẫn còn đặc sắc ở phía sau “
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Phó Diệc Minh còn không đợi bác sĩ lên tiếng anh đã bước đến khẩn trương hỏi.
“ Vợ tôi thế nào rồi? “
“ Anh yên tâm, vợ anh và đứa bé trong bụng cô ấy đều không sao, thật may là va chạm không lớn nên đứa bé cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức “
Phó Diệc Minh ra lệnh cho vệ sĩ đưa ông bà Ninh gia trở về nhà của bọn họ nhưng không phải là để bọn họ trở lại cuộc sống yên ổn như trước đây mà là giam cầm bọn họ bằng cách cho người bay vây Ninh gia, để bọn họ cảm nhận được cảm giác sống trong lồng là thế nào.
Phó Diệc Minh đến phòng hồi sức của vợ mình, anh thấy cô đang trằn trọc nhìn lên trần nhà nước mắt đang chảy, anh đau lòng đi đến nắm lấy bàn tay hơi run rẩy đưa lên trước miệng mình.
“ Đừng khóc, bọn họ không đáng. Sau này em đừng tìm đến Ninh gia nữa, bọn họ từ lâu đã không còn là người thân của em nữa rồi “
“ Em vốn muốn trở về đó để báo cho bọn họ tin vui này nhưng không ngờ lại vô tình đẩy con vào nguy hiểm, xém chút nữa em đã hại con rồi “
Phó Diệc Minh khẽ lắc đầu, anh hôn lên trán cô rồi dời dần xuống đầu mũi cô kết thúc trên đôi môi hơi khô của Ninh Bội Phong.
“ Không phải lỗi của em, con chúng ta cũng không có chuyện gì, sau này đừng để bọn họ có cơ hội bắt nạt em nữa là được. “
“ Chồng, thật may là anh đến kịp lúc, lúc đó em đã rất sợ, bụng em đau đến nỗi em có thể cảm nhận được con của chúng ta cũng sẽ đau đớn đến mức nào “
Người đàn ông khé nhếch khóe môi tạo nụ cười trấn an cô, anh đỡ cô ngồi dậy tựa vào lòng mình, một tai khoác qua vai một tay đặt trên bụng cô xoa xoa, lúc đó anh cũng sợ, sợ đến mức muốn phát điên nếu đứa con này của bọn họ có chuyện gì anh cũng sẽ đau buồn nhưng nếu đến cả cô cũng có chuyện anh thật sự sẽ mất kiểm soát. Còn Ninh Bội Phong, từ ngày cô mang thai cô chỉ lo đến đứa bé căn bản không màng gì đến bản thân, chỉ cần là bụng cô nhói lên cô liền sẽ hoảng loạn.
...
Ba tháng sau
Ninh Bội Phong vì không muốn người đàn ông mình chịu khổ mà hết lần này đến lần khác từ chối đề nghị của anh, không biết là Phó Diệc Minh học từ ai lại tin vào chuyện nếu để cô bước qua người mình mười lần thì thay vì cô ốm nghén anh sẽ là người ôm nghén thay, Phó Diệc Minh cũng là vì không nỡ mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của cô khi ôm nghén mà bắt cô phải bước qua người anh để anh chịu khổ thay nhưng Ninh Bội Phong lại không muốn như thế, Phó Diệc Minh bình thường vừa phải chăm sóc cô vừa phải lo chuyện công ty anh đã đủ áp lực rồi sao đến cả chuyện ôm nghén cũng để anh làm thay được, mặc dù cô không biết có nên tin vào chuyện đó hay không nhưng cô sợ nếu thật sự có chuyện đó thì Phó Diệc Minh sẽ phải hứng chịu cảm giác ăn vào một miếng lại nôn ra hai miếng như mình, anh không nỡ, cô cũng không đành.
“ Anh đừng lớn tiếng với em dù anh có đánh chết em, em cũng không làm việc đó đâu “
“ Vợ, nghe anh, anh không nỡ thấy em ốm nghén em xem em càng ngày càng gầy đi, anh thật sự đau lòng lắm, để anh thay em chịu khổ được không? “
Ninh Bội Phong đẩy mạnh người đàn ông ra, cô nhìn người đàn ông vừa giận vừa bất lực, phải nói thế nào anh mới chịu hiểu đây, ốm nghén vốn dĩ là một đặc trưng của phụ nữ mang thai mà, cô đương nhiên biết mỗi khi ốm nghén sẽ rất cực rất mệt nhưng mà cũng không thể vì sợ cực sợ mệt mà đổ hết lên người anh được. Ninh Bội Phong mè nheo giận dỗi với người đàn ông, cô thật sự mệt mỏi khi ngày nào cũng nghe anh nói đến chuyện này, thật lạ sao người đàn ông này của cô lại lạ hoặc thế.
“ Sao anh không chịu hiểu, phụ nữ mang thai ốm nghén là chuyện đương nhiên mà hơn nữa em cũng sắp hết thời gian ốm nghén rồi cố thêm vài ngày nữa là được mà “
“ Nhưng anh đau lòng, lần nào cũng vậy còn chưa ăn được hai miếng đã nôn em nói em như vậy thì sao con có thể khỏe mạnh được “
Ninh Bội Phong bị anh nắm lấy cánh tay kéo đến ôm lấy, cô quằn quại trong lòng anh muốn tránh né nhưng càng bị anh ôm chặt, cô nức nở bên tai anh.
“ Chồng, anh đừng cứng đầu nữa, ốm nghén rất bình thường em không thấy vất vả đâu mà, qua thời gian này rồi em sẽ lại ăn nhiều thôi đến lúc đó không chừng anh còn chê em ham ăn đó “
“ Sao có thể chê em được, em vì sinh con cho anh mà chịu không ít khổ rồi, vợ chỉ lần này thôi anh không muốn có con nữa đâu “
Ninh Bội Phong bất giác bật cười, sao người chồng này của cô lại có những suy nghĩ trẻ con thế, cô biết là anh chỉ vì quá lo cho cô nhưng mà cũng không thể làm quá mọi chuyện lên như thế, thà để bản thân trải nghiệm cảm giác này còn hơn vì sợ khổ mà đổ lên đầu anh, đột nhiên một người đàn ông lại ốm nghén như phụ nữ mang thai chỉ nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy rất kỳ quặc rồi.
“ Không đâu, em còn muốn sinh thêm cơ “
“ Không, không cho em sinh nữa “
***
vote! vote! vote
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thương vợ số hai không ai số một 🤣 bây giờ anh và con sẽ là gd của em
2024-03-11
3