Chap 16: Bị Ngã Hay Là Bị Đẩy Ngã

Chap 16: Bị Ngã Hay Là Bị Đẩy Ngã

Phó Diệc Minh sau khi dùng bữa sáng cùng cô thì đến công ty trước khi đi anh còn dặn dò rất nhiều thứ, Ninh Bội Phong ngày nào cũng nghe đến mức đã thuộc lòng hết, cô hết lời tuân theo chỉ để anh có thể yên tâm đi làm.

Ninh Bội Phong sau khi Phó Diệc Minh đi cô cũng thay một bộ đồ khác lần này còn biết mặc thêm áo khoác ngoài, tự mình lái xe trở về Ninh gia, dù nơi đó không chào đón cô nhưng cô vẫn là con gái của bọn họ dù có bị ghét bỏ nhưng thật sự có những lúc cô rất muốn gặp bọn họ, chỉ cần là nhìn thấy mặt thôi cũng khiến cô yên lòng.

Ninh Bội Phong còn chưa bước xuống xe đã có người hầu của Ninh gia nhận ra cô, hắn chạy thụt mạng như thấy ma vào bên trong để thông báo cho bố cô, bọn họ vừa nghe đến cái tên đó liền mất đi nụ cười trên gương mặt, thái độ cũng trở nên khinh miệt, chán ghét.

Ninh Bội Phong bước vào nhà giọng nói ông ta đã văng vẳng bên tai.

“ Mày về đây làm gì?. sao mày cứ thế cái nhà này thế hả? mày đã là dâu của người ta rồi sao không chịu yên phận ở nhà chồng đi, nơi này không chào đón mày “

Ninh Bội Phong cúi đầu cười nhạt, cô đương nhiên biết nơi này không bao giờ muốn thấy mặt cô nhưng làm sao được, một đứa con gái dù có bị ghét bỏ đến đâu cũng không thể từ chối dòng máu đang chảy trong người mình, cô không muốn vì bị ghẻ lạnh mà trở thành một đứa con bất hiếu, cô đương nhiên biết trong lòng bọn họ từ trước đến đây cô không phải là con gái của bọn họ nhưng trong lòng cô dù bọn họ có đối xử tệ với cô thế nào thì cũng là người đã sinh ra cô, ban cho cô sinh mệnh này.

“ Tôi biết tôi chỉ muốn về đây thông báo một chuyện nhưng bây giờ xem ra là tôi làm chuyện không đâu rồi, có nói ra hai người cũng không mừng cho tôi “

“ Mày muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi đi cho, tao còn phải đi đón con gái cưng Mạn Mạn của tao, hôm nay con bé đi du lịch về “

Ninh Bội Phong cười khổ, mi mắt cô nhòe đi, Ninh Mạn Mạn vẫn luôn là con gái bọn họ thậm chí còn là con gái cưng vậy cô là gì,...là sai lầm, là bất đắc dĩ hay là thứ bị vứt đi được bọn họ thương hại nhặt về đây.

Ninh Bội Phong an nhiên ngồi xuống đối diện với bố mẹ mình, cô không dám nhìn thẳng vào bọn họ vì sợ khi nhìn đến cô sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt, sẽ tủi thân mà khóc, cô không muốn yếu đuối trước mặt hai người này vì như thế trong mắt họ cô sẽ biến thành trò hề, mỗi khi nhắc đến Ninh gia cô sẽ khóc chỉ là không khóc trước mặt người khác mà thôi, sinh ra đều là con gái như nhau cô lại là người bị ghét bỏ cũng may bọn họ không có con trai nếu không Ninh Bội Phong cũng không biết cô đã bị bọn họ vứt bỏ ở xó xỉnh nào rồi.

Từ nhỏ đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng phải xin phép bố mình, mỗi khi nói câu nào liền bị ông ta bảo câm miệng câu đấy, lời nói của cô không hề có giá trị ở trong ngôi nhà này đến khi lớn hơn một chút cô cũng nhận ra đến cả sự tồn tại của mình cũng chỉ là tạm bợ, không hề đáng giá chút nào. Đến tận lúc này cô vẫn không hiểu tại sao Ninh Mạn Mạn lại được yêu thương nhiều đến thế, cô ta dường như có hết tất cả mọi thứ, tình yêu vốn thuộc về cô lại bị Ninh Mạn Mạn cướp mất không còn chút gì cũng may cô có được người chồng yêu thương cô cũng may Phó Diệc Minh không bị Ninh Mạn Mạn cướp đi nếu không....

“ Bố, mẹ...tôi chỉ muốn nói là tôi đã mang... “

“ Bố, mẹ...Mạn Mạn về rồi “

Ninh Bội Phong cố cầm nước mắt mình dù bọn họ không muốn nghe nhưng cô vẫn muốn nói ra việc mình đã mang thai nhưng đúng là số trời đến cả ông trời cũng không muốn cô nói ra còn chưa hết câu đã bị Ninh Mạn Mạn cướp lời cướp cả sự chú ý của hai người đó, bọn họ nghe thấy con gái cưng của mình liền nhảy dựng lên hạnh phúc, nụ cười đó lúc nhìn thấy cô thì lại mất hút đâu. Ninh Bội Phong nhìn thấy bố mẹ mình chào đón Ninh Mạn Mạn khác xa với lúc thấy cô đến đây, bọn họ ôm lấy cô ta còn hôn hít như thể đã xa cô ta rất lâu rồi, Ninh Mạn Mạn vử vali cho người hầu hớn hở ôm lấy bố mẹ mình chỉ có mỗi cô là dư thừa...

“ Con gái, bố mẹ định đến sân bay đón con nhưng lại có khách tìm đến. Nói bố biết con đi chơi có vui không? “

“ Khách? chị còn về đây làm gì?, thật là âm hồn bất tán “

Ninh Bội Phong nghiêng đầu cười khẩy, bây giờ đến cả cơ hội làm người cô còn không có nữa sao, âm hồn bất tán nghe như thể cô chết rồi mà vẫn bám lấy nơi này không buông vậy. Ninh Bội Phong thật sự biết mình không nhịn được nữa nếu còn ở lại đây cô chắc chắn sẽ khóc, cô đứng lên từ từ chậm rãi tiến về phía ba người bọn họ, cô ao ước rất lâu rất lâu cái ôm đó nhưng mà dù có đến lúc chết đi có thể cô cũng sẽ không nhận được.

Ninh Mạn Mạn kiêu kiêu ngạo ngạo cũng tiến lên vài bước, cô ta vênh váo nhìn chị gái mình.

“ Đột nhiên tìm về đây lẽ nào chị bị Phó Diệc Minh đuổi đi rồi, tôi đã nói rồi chị đáng ghét đến mức chồng chị cũng không cần chị, mà này dù sau này có bị chồng đuổi đi nữa cũng đừng vác mặt về đây, chị như thế Ninh gia cũng sẽ bị tiếng xấu mắc công bên ngoài lại nói bố mẹ không biết dạy dỗ con gái để Phó gia đuổi khỏi nhà, chị không thể khiến Ninh gia chúng ta mất mặt được “

“ Cô nói như thể cô rất hiểu về chuyện của vợ chồng tôi vậy, sao cô biết là anh ấy đuổi tôi chứ “

Ninh Mạn Mạn khoanh tay trước ngực, hấc mặt lên cao nếu không phải Ninh Bội Phong không muốn lại có chuyện thì cô đã tát vào gương mặt đó vài cái rồi, cô đường đường là chị gái cô ta sao phải nhẫn nhục để cô ta sỉ vả.

“ Không phải thì còn lí do gì nữa chứ, nhà này cũng đâu muốn gặp cô, sao không tự mình biết điều đi cứ tìm về làm gì “

Chát

Chát

Hai cái tát liền hai bên mặt Ninh Mạn Mạn, lúc này Ninh Bội Phong thật sự không nhịn nổi nữa rồi, cô không việc gì phải để người khác sỉ nhục mình như thế nhất là đối với loại người như Ninh Mạn Mạn, cô ta bị tát đau điếng ôm mặt mình trừng mắt kinh ngạc, sau đó cũng lao đến đẩy mạnh Ninh Bội Phong khiến cô ngã ra sàn, Ninh Bội Phong va lưng vào thành bàn thủy tinh cô theo phản ứng đặt tay lên trước bụng mình, dần dần thấy nơi này nhói lên.

 Ninh Bội Phong trong lúc lơ là không tránh được cái đạp của Ninh Mạn Mạn, cô ta đạp lên bụng cô nhưng cũng chỉ vài giây đã bị cô đẩy ngã, Ninh Mạn Mạn cũng ngã ngửa ra sau mặt dính chặt xuống sàn nhà, hai ông bà Ninh gia khẩn trương chạy đến đỡ lấy cô ta không quan tâm ở bên này Ninh Bội Phong cúi gầm mình ôm bụng vì đau, cô biết đứa bé chắc chắn đã bị ảnh hưởng Ninh Bội Phong khó khăn tự mình đứng dậy thật may vì có vài người hầu chạy đến đỡ lấy cô nhưng bọn họ cũng không dám quá thân mật sợ sẽ khiến ông bà Ninh gia giận dữ lên, Ninh Bội Phong đau đến hai mắt mơ màng, cô không muốn đứa bé trong bụng xảy ra chuyện nên đã mặc bọn họ rời đi nhưng được vài bước lại bị Ninh Mạn Mạn nắm tóc kéo lại, cô ta gầm lên như thú dữ.

“ Chị dám đánh tôi, Ninh Bội Phong hôm nay tôi nhất định sẽ khiến chị phải cúi đầu xin lỗi tôi “

Ninh Bội Phong quay người đã một cước vào chỗ hiểm cô ta, lúc này bụng cô cũng đau đến mức đứng không nổi nữa, Ninh Bội Phong vội vã lấy điện thoại ra cố gắng nhấn nhấn gọi.

[ Chồng,...chồng, em đau quá ]

[ Em làm sao thế?, nói anh biết em đang ở đâu. Em thế nào rồi hả ]

[ Ninh...Ninh gia, đau quá....chồng ơi, đau ]

Bên kia Phó Diệc Minh chỉ cần nghe giọng cũng biết anh đang khẩn trương, lo lắng đến nhường nào suốt quãng đường từ công ty đến Ninh gia anh không hề dám ngắt máy, lúc nào cũng hỏi han tình hình của cô nhưng thông qua điện thoại anh lại nghe thấy những lời chửi mắng của Ninh Mạn Mạn với cô, không nghe thấy Ninh Bội Phong đáp lại mình, Phó Diệc Minh chỉ ước có thể phóng khỏi xe chạy thật nhanh đến chỗ cô, tim anh thắt lại đến nghẹt thở.

[ Vợ, em đừng có chuyện gì, anh đến ngay đây, đợi anh một lát nữa thôi ]

“ Chị giả vờ cái gì, người đau phải là tôi mới đúng, bố mẹ, hôm nay hai người phải đòi lại công bằng cho Mạn Mạn, phải bắt chị ta quỳ xuống xin lỗi con “

Ninh Mạn Mạn cúi thấp người hai tay cứ che che đậy đậy ở chỗ đó mếu máo vì đau, cô ta không biết những lời này đã bị Phó Diệc Minh nghe thấy hết, anh như một con thú dữ tiến vào bên trong cửa Ninh gia, theo sau là một đám vệ sĩ hung tợn, người đàn ông như một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu cháy Ninh gia bọn họ, khi anh nhìn thấy Ninh Bội Phong ngồi bệt trên sàn ôm bụng, hai tay bất giác thu lại ánh mắt trở nên kinh hãi cùng với lãnh khốc, anh chạy đến bế cô lên quay người đi thật nhanh theo đó là giọng nói đầy man rợ.

“ Đứa tất cả theo cho tôi, cô ấy xảy ra chuyện gì người của Ninh gia cũng đừng hòng sống sót “

...

Đến bệnh viện

Phó Diệc Minh cùng ba người Ninh gia đứng ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn bóng lưng anh bọn họ run rẩy không dám thở mạnh, vốn biết Ninh Bội Phong đối với Phó Diệc Minh quan trọng đến mức nào nhưng bọn họ mỗi khi thấy cô vẫn không kiềm được mà muốn sỉ nhục muốn bắt nạt, Phó Diệc Minh nghiến răng ken két anh chầm chậm quay người, thứ đánh vào tâm lí bọn họ đầu tiên chính là đôi mắt bừng đỏ như lửa đó, anh nghiêng đầu ra hiệu cho vệ sĩ, mấy tên vệ sĩ liền nhận lệnh đè ba người Ninh gia quỳ rạp xuống, giọng nói anh nặng nề như hung thần.

“ Có phải tôi đã để Ninh gia sống quá yên ổn rồi không?, các người hết lần đến lần khác động vào cô ấy “

“ Không phải lỗi của chúng tôi, Phó gia là Tiểu Phong con bé tự mình bị ngã, không hề liên quan đến chúng tôi “

Phó Diệc Minh cười khẩy, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ.

“ Bị ngã hay là bị đẩy ngã. Các người nghĩ tôi là ai, dám nói dối trước mặt tôi nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi không tha chính là cô con gái cưng này của ông bà “

***

vote! vote! vote

Hot

Comments

sakura chan

sakura chan

chg trc nu9 để na9 xỉ nhục bố mẹ m như vậy mà vẫn còn đến nhà mong muốn đón nhận tc bố mẹ đc.

2024-04-22

0

sakura chan

sakura chan

tưởng chương trc bảo nu8 què, ninh gia phá sản. sao chương này như chưa từng có j vậy nhỉ

2024-04-22

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bất hạnh khi có ba mẹ mà như không

2024-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play